" Người của tôi, có chết cũng là ma của tôi. " -L.P--Nơi đây nói về vấn đề giữa một chiếc Alpha nữ và một chiếc Omega nam =))).-Đây là lần đầu tiên viết fic về ABO, nếu có gì không đúng xin cứ nói, tôi sẽ cố sửa.-Fic Tokyo Revengers này không có những vụ ẩu đả đẫm máu(đánh đấm sương sương thì vẫn có), gọi là thể loại đời thường cũng được.- Mikey không quen biết Sanzu và Senju từ trước nhỏ, Izana cũng không hận nhà Sano, Akane không chết bởi vụ hỏa hoạn.-Lịch đăng: bất ổn:)) có ý tưởng (rảnh) thì viết.…
Thế giới của Vương Thị Bích Phương rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ vừa đủ chứa một chiếc ô khổng lồ và những chiếc áo khoác dày cộp. Vì căn bệnh dị ứng nước mưa quái ác, cô chọn cách sống lầm lũi, không để ai chú ý đến mình.Thế nhưng, sự xuất hiện của Lê Anh Nguyên đã đập tan lớp vỏ bọc bình yên đó. Chàng trai cá biệt ngông cuồng ấy sau khi bị cô nắm thóp bí mật, thay vì trả đũa, lại chọn cách trở thành người đứng chắn trước mặt cô vào những ngày giông bão.Anh Nguyên dạy cô cách không cần phải sợ hãi những tiếng sấm. Bích Phương kéo cậu ra khỏi những điểm số lẹt đẹt và những trò nghịch ngợm vô tri.Cơn mưa mùa hạ năm ấy rất lạnh, nhưng tấm lưng của cậu thì luôn ấm áp."Trên đời này có hàng vạn cơn mưa, nhưng chiếc ô của tôi thì chỉ độc quyền bảo vệ một mình cậu.…
Là một bức thư tuyệt mệnh của một cô gái gửi cho chàng trai thanh mai trúc mã của mình. Cô ấy nói về những bỏ lỡ của mình và bí mật của trái tim cô ấy, đến khi không với tới được nữa cô mới nhận ra. Cô ấy viết rất dài rất dài...anh không biết cô viết gì. Anh ấy chợt tỉnh giấc. Chỉ là một giấc mơ thôi sao??? Cũng không phải là mơ. Anh ấy lần đầu tiên trong đời đã khóc rồi. Lưu ý: Ngôi kể sẽ thay đổi linh hoạt. Không phải tại tác giả gõ nhầm đâu. Đây là một bộ truyện ngắn với cái nhìn đa chiều.…
- Tên: Ngày đêm có ánh sáng / 昼夜有光 / Trú dạ hữu quang- Tác giả: PEPA (Weibo: https://www.weibo.com/wkan)- Nguồn: https://www.gongzicp.com/novel/index/id/9986- Thể loại: Đam mỹ, chủ công, hiện đại, thanh xuân vườn trường, ngọt sủng, ngược luyến, tình đầu ý hợp, HE- Giới thiệu nội dung:Đem bị ngược đãi động vật nhỏ nhặt về nhà thật tốt nuôi# Lãnh huyết u ám Tạ Ưng Diên X ngây thơ u ám Hà Sinh# Công thụ đều bệnh# Hắc ám bệnh ngọt không ngược# Không theo trào lưu chậm nhiệt hằng ngày# 1v1 HE dự địnhTình tiết thiết lập hơi bệnh, không nói tam quan, mọi người xin nhiều tha thứ.CV: 3 chương đầu mình làm tay, các chương còn lại mình nhúng trên Wikidich(Lưu ý: Truyện này vốn là do mình nhúng trên Wikidich, nhưng dạo này Wikidich chuyển hết H văn sang trang mới, phải có acc đăng kí trước cuối tháng 2 mới xem được, muốn share cho anh em bạn bè cũng khó. Vậy nên mình bưng nguyên bản CV đó lên đây vì cũng lười làm tay truyện đã đọc rồi, luật Wikidich cấm người khác tự tiện đem CV đi nhưng chính chủ chắc là không sao đi?)…
Nếu biết trước sẽ yêu cô nhiều đến vậy, Khánh Huy sẽ không bao giờ nhận lời thử thách ấy.Nếu biết trước tất cả chỉ là hiểu lầm, Nhật Hạ đã không chọn cách rời đi.Nhưng tuổi trẻ vốn là những lần bỏ lỡ.Để rồi nhiều năm sau nhìn lại, điều khiến người ta tiếc nuối nhất không phải là đã từng yêu, mà là đã từng yêu nhau mà không thể ở bên nhau.…
Tác phẩm đầu tay, mong được ủng hộ và góp ý-------------------------------------------------------------------------Năm tháng ấy vì một người mà hạ mình…
Trần Vũ Nghiêm Linh và Nguyễn Nhật Khanh rộ tin đồn chia tay trên cfs trường X Liệu hai đứa "bạn thân" này có quay về bên nhau được không??Truyện do Hannie viết k reup dưới mọi hình thức ‼️…
- Văn án/ Nội dung:"Gạo thích hoa nào nhất? Con gái thường thích hoa hồng nhỉ?" Minh Anh hỏi tôiTôi lắc đầu, vốn dĩ trước đây đã nghe nhiều câu chuyện tình yêu về nó nhưng từ lúc biết đến tulip và cả ý nghĩa của nó tôi đã thay đổi hoàn toàn. Màn đêm buông xuống, cô bạn thân Minh Anh dẫn tôi đến trước một bức tượng lớn có hình trái tim rồi vội chạy đi. Tôi khá ngại vì chả thấy có ai đến, từ một hai người giờ cả đám đông vây lại.Từ trong đó, một cậu thiếu niên bước ra, tay cầm một bó hoa tulip đủ màu vàng, trắng, xanh, đỏ rất đẹp. Mái tóc bồng che hết nửa khuôn mặt, cậu ấy từ từ bước đến phía tôi. "Mọi vật trên đời đều có ý nghĩa không thể thay đổi, cũng như hoa hồng tượng trưng cho tình yêu và sắc đẹp, tulip thay cho lời bày tỏ tình yêu. Hôm nay tớ mượn tulip vàng gửi những điều tốt đẹp đến cho cậu, mượn tulip trắng muốn nói xin lỗi cậu vì đôi lúc làm cậu khóc từ những trò đùa, mượn tulip xanh muốn đem lại sự yên bình cho cuộc đời của cậu sau này, mượn tulip đỏ nói yêu cậu mãi mãi... Trong này không có tulip tím, vì tớ không muốn chuyện tình này không trọn vẹn. Tớ chỉ muốn nói TỚ THÍCH CẬU!"Giữa tiếng hò reo của mọi người, tôi nhận lấy bó hoa và ôm cổ Nhật Minh thật chặc, tôi sợ buông ra sẽ lạc mất cậu ấy ngay. Cậu ấy từ tốn cuối người, phủ lên môi tôi một nụ hôn ngon ngào.…
Có những người không cần cố gắng xuất hiện, nhưng chỉ cần đứng trong đám đông thôi cũng đủ khiến người khác phải nhìn theo.Hạ An là một cô gái như thế.Xinh đẹp, học giỏi, luôn đứng trong top đầu của lớp, nhưng lại mang một vẻ trầm lặng khó gần. Cô ít nói, nhẹ nhàng, khép kín như một trang sách được gấp gọn, khiến người ta muốn đọc nhưng không dễ chạm vào.Còn Lâm Phong lại là một kiểu người hoàn toàn trái ngược.Con trai nhà khá giả, nổi bật, bất cần, luôn đứng ngoài khuôn khổ. Cậu không thích học hành, càng không thích bị ràng buộc, và càng không quan tâm người khác nghĩ gì về mình.Hai con người tưởng như thuộc về hai thế giới khác nhau.Nhưng thanh xuân đôi khi không hỏi trước, cũng không báo trước-nó chỉ đơn giản là sắp đặt một cuộc gặp gỡ.Và từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ bắt đầu thay đổi...…
Kiểu viết mới, người lớn hơn. Mong các bạn cho ý kiến ∩__∩ Xin đừng ném đá nếu nó quá dở π_π Cảm ơn các mem____________________________________ Thanh xuân của mỗi người chúng ta, ai cũng đều bỏ lỡ một ai đó. Nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao lại là người đó? Tại sao lại để tôi gặp được người tôi yêu nhất trong những năm tháng đã được định sẵn là sẽ bỏ lỡ cơ chứ?…
"Này! Trời đang mưa đấy nhóc, định đội mưa về ầ?" Lúc đấy, trời đang mưa, mưa nặng hạt và tôi thì quên áo mưa, định bụng chạy ra nhà xe rồi đội ưua về nhà, bởi đứng chờ hơn 15 phút rồi nhưng mưa cũng chả ngớt đi là bao. Bỗng dưng, có giọng nói vang lên bên tai trái tôi. Tôi quay lại nhifn, là dáng người ấy, dáng người cao dong dỏng cũng đang ngước nhìn tôi, bỗng chốc thấy sao thân quen quá.…
Tên truyện: Trần Nhật Nam sao thế?Thể loại: thanh xuân vườn trường, duyên gáiVăn án:"Đời học sinh vốn chẳng dài, nhất là mấy năm cấp ba nhanh như chó chạy ngoài đồng. Năm năm tiểu học, bốn năm cấp hai, ba năm cấp ba. Bố tôi bảo rằng: "Nam à, hãy bay thật cao, thật xa, đem tới mát lành như ngọn gió phương Nam kia"...Nhưng khi tôi điền vào mục nguyện vọng trong hồ sơ là 'vận động viên nhảy dù', ông lại vác chổi đuổi tôi từ đầu xuống cuối xóm..."Truyện kể về một cô học sinh lông bông, cá tính mạnh, khác người nhưng xinh.Chính vì xinh nên mọi điều sẽ được tác giả tha thứ.Ps: để phác họa một câu chuyện đúng chất học sinh, truyện có một số từ ngữ khá chợ búa, bạn nào dị ứng có thể click back.…
♡♡♡ Văn án ♡♡♡ Tiểu Mỹ là một cô nàng trẻ trung, hoạt bát, dễ thương, hiền lành và dễ dàng tin người. Sau khi trải qua kì thi tuyển sinh vào cấp 3 khốc liệt, cô cũng đã đỗ vào được trường cấp 3 mà cô mơ ước và được xếp vào lớp 10D. Trong năm học đầu tiên, cô đã kết bạn được với nhiều bạn mới, nhưng cuộc sống học đường cấp 3 lại không dễ dàng như cô tưởng, in nó đầy rẫy cạm bẫy và chông gai. Thật không dễ dàng gì với cô gái nhỏ bé như cô mà QAQ !!!!Thể loại: học đường, drama, kịch tính, thanh xuân vườn trường.Authors: Đười Ươi, Cá Mặn. Người đăng: Cá Mặn. Lưu ý: Trước khi đọc truyện chúng tôi có một số lưu ý nhỏ như sau. - Truyện hoàn toàn do người Việt Nam sáng tác. Truyện 16+ không tránh khỏi từ ngữ thô tục, nếu các bạn cảm thấy không hợp thì có thể không đọc nữa. - Lần đầu viết truyện không tránh khỏi sai sót mong mọi người hoan hỉ. - Nghiêm cấm các hành vi xúc phạm tác giả, hay gây lộn trong khung chat. Nếu không sẽ bị trảm thị chúng. - Xin đừng hối chương, vì khi nào khi nào xong chúng tôi sẽ cập nhật. - Cấm đạo văn, ăn cắp ý tưởng trắng trợn. Chúng ta đều là những con người có đạo đức nghề nghiệp, có tư duy, có cái hay của mình hà cớ gì lại tự hạ thấp giá trị bản thân để đi lấy cái không thuộc về mình.…
Tên truyện: Nguyệt hướng tây hành (Ánh Trăng Hướng Về Phía Tây)Tác giả: Kim BínhEditor: VitaminoThể loại: Thanh xuân vườn trường, Hiện đại, Bình đạm hằng ngày, Ngôn tình, HENgày mở hố: 24/02/2023Văn án:Ba mẹ Trần Hề là người điếc, bọn họ đều hy vọng Trần Hề có thể nói được. "Hề" là trợ từ của giọng điệu "A", cho nên bọn họ muốn dành cho cô tất cả những điều chúc phúc tốt đẹp nhất.Lần đầu tiên Phương Nhạc gặp Trần Hề là khi ba của anh dẫn cô về nhà nhận nuôi dưỡng, khi đó anh chỉ lạnh nhạt nhắc nhở: "Cách xa tôi một chút."Trần Hề: "Được thôi!"Phương Nhạc: "..."Sau này Phương Nhạc lại bày ra vẻ mặt vô cảm hỏi: "Nhà tôi bỏ đói cậu sao?" Anh nhíu mày nhìn chằm chằm eo thon chân nhỏ của Trần Hề hỏi.Trần Hề nhanh chóng hiểu ý phải duy trì khoảng cách, sau đó cô nhanh chóng gắp vội hai miếng thịt kho tàu muốn đứng dậy bỏ chạy. Phương Nhạc giơ chân giữ lấy ghế dựa của cô ý muốn ngăn cản đường không cho cô đi.Lại sau này nữa, Phương Nhạc trầm giọng nói: "Tôi đã bảo cậu cách xa tôi ra từ lâu rồi cơ mà."Trần Hề cả kinh ngồi dậy khỏi giường lấy chăn quấn chặt lấy mình, cô không thể nhịn được nữa mà duỗi chân nói: "Này anh trai, đây là phòng của em mà!""Vậy thì làm sao." Phương Nhạc nhanh chóng khóa cửa phòng ngủ lại.Ánh trăng hẳn nên di chuyển từ tây sang đông, còn anh lại vi phạm quy luật này khiến cho ánh trăng hướng về phía tây.…