Những Năm Tháng Ấy
Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, ánh nắng soi rọi qua từng kẽ lá, thiếu niên năm ấy và cả những kỉ niệm khó phai...Viết cho những kỉ niệm cũ.…
Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, ánh nắng soi rọi qua từng kẽ lá, thiếu niên năm ấy và cả những kỉ niệm khó phai...Viết cho những kỉ niệm cũ.…
Cậu - Diêu Trì, một chàng trai bị chà đạp dưới đáy xã hội, luôn khép mình ẩn sâu sau vỏ bọc kiên cường, mạnh mẽ.Anh - Trầm Bắc, là tín ngưỡng, cầu nối và là sợi chỉ đỏ gắn kết cậu với sự sống nhạt nhòa của năm tháng.Giữa dòng đời vô biên, xã hội vô tình, sự sống vô ngã, cậu chọn cách gieo mình xuống vực thẳm tận cùng sâu nhất, nơi mà chỉ duy nhất một người mới có thể cứu rỗi được cậu, nơi đó cậu gọi tắt là anh."Hy vọng đôi ta sẽ không vụt mất nhau qua những ngày dông bão..."…
Xin chào mọi người, mình là một chú Cá nhỏ vừa mới tập thử sức với viết lách. Khi hướng dương thiếu mặt trời là tác phẩm đầu tay của mình, chính vì thế, mình vô cùng trân quý sự ủng hộ của các bạn độc giả. Truyện là câu chuyện của những cô cậu trẻ, những mẩu chuyện nhỏ xoay quanh tuổi học sinh tươi đẹp. Truyện thuần Việt 100%, KHÔNG CHẤP NHẬN HÀNH VI ĐẠO NHÁI, REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…
Câu chuyện mang âm hưởng từ phong cách Dark Academia, huyền bí và cổ xưa. Đó là cuốn nhật ký về những chuỗi ngày theo học tại ngôi trường nữ sinh Saint Therese của Ezra Blaire, gặp gỡ nhiều bạn mới và cùng họ trải qua những thăng trầm cảm xúc.Dành tặng Ezra bằng tất cả ngôn từ xinh đẹp của tôi. Author: Mõm Chó"Khi mà trời dần sáng lên và sương mù dần tan đi, bến tàu đã hiện ra trước mặt, to lớn và vĩ đại, đúng với biệt danh "người dẫn đường khổng lồ" mà người dân quanh đây đặt cho nó khi nó mới được xây dựng. (...) bất giác tôi cũng nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc: một chiếc váy xếp li màu xám, áo sơ mi trắng tinh cùng chiếc áo len nâu trầm được trùng vào người bởi mẹ trong phút cuối, cái cà vạt tôi mất đến 15 phút để mày mò cách thắt và đôi giày mới tinh bố tôi tự tay đóng. Khẽ cười trong sự hài lòng, tôi hứng khởi bê chỗ hành lí nặng trịch lên chiếc tàu đang nhả khói nóng vội, thúc giục kia. Chả mấy chốc, đoàn tàu đã lăn bánh, chầm chậm rồi nhanh dần lên, thoáng cái thị trấn Ave Anne đã chỉ còn là một chấm nhỏ xíu rồi nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt..."…
Lâm Thanh, một nữ sinh bình thường, thẳng thắn và kiên cường. Cô có một tình cảm đơn phương ngây ngô dành cho người bạn thân ấm áp Đoàn Quang. • Hứa Trường, thiếu gia nhà họ Hứa - một gia tộc danh tiếng, vốn nổi tiếng là lạnh lùng, khó gần. Nhưng chỉ có cậu biết, ánh mắt mình luôn dõi theo một người - Lâm Thanh, cô gái vô tình chạm mặt trong "cuộc va chạm định mệnh" ở ngõ nhỏ đầu năm học. • Hai người bắt đầu bằng những cuộc đối đầu "oan gia", những tình huống dở khóc dở cười, từ đó kéo theo những mối rối rắm nơi học đường. • Giữa ánh nắng thanh xuân và những rung động thầm lặng, một tình yêu âm thầm lớn dần, nhưng liệu có được đáp lại?…
Trên đời này có hai thứ mà Trần Nguyễn Nhật Huy không thể cưỡng lại: Một là những giấc ngủ dài, và hai là vẻ mặt bướng bỉnh đến đỏ bừng vì tức giận của Trái Dâu nhỏ bàn bên."• Trần Nguyễn Nhật Huy - Thủ khoa 'hệ tâm linh' chuyên ngủ ngày nhưng đi thi luôn đứng nhất khối.• Huỳnh Thị Ngọc Anh - Nữ sinh hạng nhì với cái tôi hạng nhất, bướng bỉnh đến mức thề sẽ đá 'kẻ thù' xuống hạng hai.Một vạch phấn chia đôi chiến tuyến bàn học. Một bản giao kèo 'thuế sữa dâu' mỗi sáng. Và hàng loạt những cuộc đấu khẩu nảy lửa của tuổi 16.Cậu ấy nói cô bướng bỉnh, cô bảo cậu ấy giả trân.Nhưng cuối cùng, ai mới là người 'lỡ nhịp' trước ai?…
Trong những năm tháng tối tăm trong cuộc sống của Anh Túc đã từng có một Trọng Tường luôn luôn dùng cách dịu dàng nhất để an ủi và ở bên cô . Hai người họ hẹn cùng học ở một trường đại học , nhưng trước ngày khoá cổng đăng kí nguyện vọng Anh Túc bị người chú của mình quấy rối . Cô đã dùng cách tàn nhẫn nhất để từ chối chàng thiếu niên ấy rồi một mình tới thành phố xa lạ khác để học .Bảy năm sau , hai người lại gặp nhau . Họ sẽ viết tiếp câu chuyện của mình như thế nào đây…
Ngày tháng sáu hoa bằng lăng nở rộ trên bầu trời như những ánh tím lấp lánh. Khuôn mặt anh quay về phía tôi, một cánh hoa trôi giữa biển trời, khó phân biệt đâu là hoa đâu là người. Tôi như đắm chìm trong mộng đẹp, quên cả cách thở, quên cả thời gian, và quên cả lời muốn nói...…
Suốt 3 năm cấp 2 đã ngồi cùng bàn với hắn ta, quả thật là cô cũng chẳng mấy dễ chịu! Hắn vừa đẹp trai lại vừa giàu có, ngồi chung bàn với 1 đứa con gái tầm thường như cô thì tất nhiên người ta sẽ nói này nọ. Nhưng là trước mặt cô! Qua năm lớp 9, cô hy vọng sẽ không phải ngồi cùng hắn ta để nhận được những lời nói không mấy hay ho. Nhưng mà, mọi việc vẫn như trước. Nhưng liệu rằng hắn không có chủ ý gì đấy chứ? Chuyện này xem ra hơi khó giải quyết rồi nha.…
Tôi từng nghĩ, trên đời này không ai mặt dày như mình. Tỏ tình hai lần, cùng một người, và... cả hai lần đều thất bại thảm hại. Nhục không muốn vác mặt ra đường."Ê Ngọc! Mày xem danh sách lớp chưa? Thế là học chung với thằng Đăng cả ba năm rồi nhé."Ừ thì... đời đúng là biết cách trêu ngươi. Người tôi tỏ tình không thành, lại còn bị từ chối những lận hai lần,bây giờ trở thành bạn cùng lớp.Thật sự chỉ muốn lấy cái quần phơi chưa khô đội lên đầu để mà sống qua ngày!!…
Ngây thơ ngu ngốc mỹ công x ngạo kiều mỹ thụ-----Từ nhỏ đến lớn, Ngô Thế Huân đều đem Phác Xán Liệt để trong lòng. Nhưng tên ngốc Phác Xán Liệt vẫn cứ hồ đồ như vậy, mặc cậu cố gắng thể hiện bao nhiêu lần, hắn đều hiểu không thông. Cuối cùng, Ngô Thế Huân quyết tâm tỏ tình, nhưng cậu lại đánh giá quá thấp sự ngu ngốc đó của Phác Xán Liệt. Rốt cuộc, họ có thoát khỏi sự dây dưa không rõ này?-----Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện của mình.❤❤❤…
Có những rung động nhẹ như cánh bướm,mỏng manh đến mức chỉ cần một cơn gió cũng có thể tan biến.Và cũng có những tình cảm sâu như đại dương,lặng lẽ tồn tại, chưa từng rời đi.Dưới tán cây xanh của những năm tháng thanh xuân,một người như cánh bướm lam tử khẽ chạm,một người như mặc hương kình âm thầm chờ đợi.Họ không sợ yêu...chỉ sợ sau tất cả, sẽ không thể quay lại như ban đầu.Nhưng thanh xuân vốn dĩ không phải để quay lại-mà là để chọn một người, và ở lại.…
Lúc nhỏ, cậu ấy dắt tay tôi đi qua con đường đầy lá rụng, trong ánh chiều tà, có hai cái bóng bằng nhau trải dài trên mặt đất. Lớn lên một chút, cậu ấy đèo tôi bằng xe đạp, tôi đặt tay lên vai cậu ấy, gió chiều thổi mùi hạt dẻ rang đường hòa cùng mùi comfort trên áo cậu ấy làm tôi vương vấn. Đi đi về về, tôi đã không để ý, nhưng chẳng biết từ bao giờ, tôi đã luôn chờ đợi kim đồng hồ chỉ sáu giờ sáng, chờ tiếng chuông chiều tan học để có thể nhìn thấy cậu ấy, để có thể ở gần cậu ấy.Thời gian thì trôi, mọi thứ dần dần đều trở thành kỉ niệm.…
"Giữa những cơn mưa Hà Nội, anh và tôi gặp nhau, thoáng qua như hai kẻ xa lạ giữa dòng đời tấp nập. Nhưng mùi hương bạc hà ấy, ánh mắt ấy... đã khắc sâu vào tâm trí tôi suốt 7 năm dài."Thảo Chi - cô gái sống khép kín với những tổn thương chẳng thể xóa nhòa. Ký ức về người mẹ đã mất trong một cơn tai nạn, và bóng hình một cậu bé năm xưa từng giúp cô thoát khỏi bóng tối, là tất cả những gì cô mang theo suốt những năm tháng trưởng thành.Và rồi, vào một chiều mưa se lạnh, khi cô chuẩn bị bước vào cánh cửa cấp 3, cậu lại xuất hiện - như định mệnh sắp đặt. Nhưng liệu đó có thật là người mà cô đã luôn khắc khoải tìm kiếm?Giữa những cơn mưa và ngày nắng, giữa tổn thương và hy vọng, câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc của hai con người với quá khứ không trọn vẹn sẽ dẫn lối họ về đâu?"Có lẽ, ai cũng cần một ngày nắng cho riêng mình - ngày mà mọi nỗi đau đều tan biến, chỉ còn lại hạnh phúc vẹn tròn."Ngày viết: 25/1/2025Tình trạng: Ongoing…
Có một con mèo.Con mèo biết hát tình ca.Có một con mèo.Con mèo genZ (?)___Tác giả: Yang YuẢnh: @iamryo_Thể loại: Thanh xuân vườn trường, genZ, đáng yêu, đa nhân vật, hài, lãng mạn,...Couple: Sương sương tầm 6 cặp chứ nhiêu đâu mà nhiều...Tình trạng: Đang tiếp tụcLưu ý: Bỗng dưng muốn viết một câu chuyện nhảm shit về genZ. Truyện này là teenfic não tàn, viết chơi chơi để thoả mãn giấc mộng thiếu nữ hường phấn. Vậy nên nó sẽ không được trau truốt, sẽ có một số ngôn ngữ teen và không phải nhân vật nào cũng được lòng người đọc :v À và tên nó cũng chẳng liên quan gì đến truyện cả, một số nhân vật không nhất thiết phải va vào tình iu :>…
Tôi là Uyên, một nữ sinh lớp 11, hiện tại đang sống và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Chẳng có gì bất thường cho đến khi Tuấn - Bạn cùng bàn mới của tôi - xuất hiện. Cậu ta không siêng năng, nhưng bù lại cậu ta học cũng khá, nhưng lại rất hay chọc ghẹo tôi khiến tôi lúc nào cũng trong trạng thái tức giận. Ngồi cạnh với Tuấn mà tôi từ hướng nội thành hướng lung tung. Tuấn không hẳn là xấu hoàn toàn bởi vì đôi lúc cậu ta cũng rất dễ thương, hay chỉ bài lúc tôi gặp khó,... Không biết vì sao nhưng tới tận nhiều năm sau, chúng tôi đã thành một cặp vừa lứa như trong truyện cổ tích vậy. Đúng là...…
Bạch Ngọc Chiêu-Học sinh của lớp chọn thuộc trường trọng điểm ở thành phố ATừ Phượng Hiên-Cậu ấm xuất xắc nhà họ Từ cùng trường.Cả hai gặp nhau trong những năm tháng thanh xuân đẹp nhất, dùng tất cả sự nhiệt thành của thiếu niên mà yêu. Tình yêu của những thiếu niên mãnh liệt, cuồng vọng, phóng khoáng và rực rỡ như ánh dương của ngày hạ. Câu chuyện khởi đầu như thế, mọi thứ đều hướng về một tương lai mà cả hai người đều trông mong.…
Người ta hay nói thế này."Tuổi học trò - hay còn gọi với cái tên thanh xuân, là một điều tươi đẹp trong thời niên thiếu, là những ký ức khó quên trong đời của một người.Họ thường ví nó như cánh hoa: Đẹp đẽ, nhưng rất nhanh tàn.Chỉ cần lơ là trong phút chốc, nó sẽ lặng lẽ trôi đi mất.Và giờ đây, tất cả chỉ còn là những đoạn ký ức mà dù có muốn, ta vẫn không thể sống lại lần nữa.Nó đẹp - đẹp đến mức chẳng thể nào trải nghiệm thêm.Và ngoài những hối tiếc, ta khi ấy còn có những đoạn tính cách bồng bột, những lần nông nổi vu vơ, những lời tâm sự chẳng thể thốt thành lời, những ước mơ chưa biết bao giờ thực hiện.Là những tâm hồn bay bổng, những tình cảm mơ hồ, ngập ngừng mà sâu sắc. Đó là cái thứ cảm xúc chỉ tuổi trẻ mới dám cất giữ trong tim."-Lý Kiều Nga-…
Trong một thế giới quanh năm bao phủ bởi một màu u ám, nơi tồn tại những luật lệ vô cùng hà khắc, nơi mà đồng tính được coi là tội lỗi lớn nhất, là sỉ vả, là ô nhục, ở đó, tội trạng này có thể chịu mức án đầu rơi máu chảy. Những con người lệch lạc này luôn được coi là thành phần đĩ điếm cặn bã, phải chui rúc, ẩn nấp để có thể qua mắt pháp luật. Và dường như, tình yêu giữa những người đồng tính từ bao giờ đã là điều quá xa xỉ, có mơ cũng không được.Nhưng, cái thứ tưởng chừng là "tình yêu" bất chợt được lấp đầy qua những lời dối trá ngọt ngào. Cuối cùng, phát luật cũng chẳng bỏ qua, vùi dập, chà đạp, chèn ép. Nước mắt đã rơi, máu cũng đã chảy, ướt đẫm một thân hình nhỏ bé, nhuộm tâm hồn mong manh trong những mảnh vỡ của trái tim.Một đời hận vì đã say.Một đời hận vì đã yêu.…
"Gió Phố Mang Anh Đến" là một câu chuyện ngôn tình xen lẫn yếu tố gia đình, hiện thực khắc nghiệt và giấc mơ lãng mạng. Tác phẩm xoay quanh về cuộc đời của Tiểu Hồ, một cô gái lớn lên ở vùng quê bị vùi lấp bởi những định kiến lạc hậu. Nhưng giấc mơ và sự cố gắng cùng với mọi sự hi sinh thầm lặng của mẹ và Tiểu Hồ đã đậu một ngôi trường cấp 3 trên thành phố. Nơi cô gặp được Quý Đằng, một anh chàng hot boy, lạnh lùng, xuất thân giàu có. Ban đầu cả hai vô cùng ghét nhau nhưng càng về sau cả hai nảy sinh tình cảm. Nhưng chưa bao lâu những biến cố ập tới, tình cảm hai người như làn gió mà bay đi. Sự chia ly để lại nhiều tổn thương. Trong vòng 4 năm cả hai đều có cuộc sống mới. Nhưng dù vậy cuối cùng cả hai vẫn như định mệnh mà gặp lại một lần nữa, kết duyên lại một lần nữa. Sau tất cả, Tiểu Hồ và Quý Đằng quyết định cho nhau cơ hội một lần nữa.…