- Anh nói thật nhá, ai yêu em thì người đấy là cún! Người gì hung dữ, đanh đá, sơ hở là cào thôiiii- Em là Mèo mà, meow meowww...- Hoàng Đức Duy, anh yêu em.- Em thích con trai nói được là làm được ý.- Gâuuu~P/s: lại là Rei và những câu chuyện ăn đáng iu mà lớn đâyyyy~ bộ này là một bộ sủng ngọt, thanh xuân vườn trường, bạn từ thuở nhỏ, hai nhà tác hợp, nói không với lăng nhăng ngoại tình gì hếccbộ này ngọt sâu răng á🤭Tự dưng cái ảnh hợp truyệnnnn_nhưng mà thật ra toai nhìn ảnh mới có fic_🤧…
Nguyễn Minh Châu - cô chính là một cô học sinh khá được ưa thích ở trường nhưng bản thân lại không biết điều đó. Cô luôn cho rằng mình xấu thậm tệ, không giỏi giang gì, đến mức đi đâu người ta cũng nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt như thể đang phán xét cô ( thực ra là thích quá nên nhìn ). Rồi thời gian gần đây cô nhận ra có một cậu bạn cùng tuổi học lớp kế bên hay nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mắt đáng sợ trong lớp học thêm. Cậu ta ưa nhìn, học hành cũng giỏi giang nhưng điều khiến cô thấy ấn tượng nhất chính là đôi mắt đáng sợ của cậu ta. Nhưng cô đâu biết rằng đó lại chính là người sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ cần cô lên tiếng, vì giúp đỡ và hỗ trợ cô...…
Truyện này được viết với mục đích giải trí, và đây là lần đầu mình thử viết truyện, nếu có sai sót gì mong mọi người bình luận bên dưới để mình tiếp thu và sửa đổi tốt hơn, sự yêu mến của mọi người góp phần thành công cho câu truyện . Sở dĩ mình đặt tên truyện là hoa hướng dương vì trong tác phẩm đầu tay của mình chỉ muốn viết một yêu nhẹ nhàng ,tình cảm của 2 bạn từ đầu luôn hướng về phía nhau, 2 người đều là mặt trời của đối phương.Nam 9 sẽ không red flag gì đâu mọi người yên tâm nhé,chỉ là cậu ấy là người tốt bụng hay giúp đỡ mọi người nên sẽ rất nhiều người quý cậu ấy nhưng đôi khi sẽ đem lại xíu rắc rối, hơi khờ trong chuyện tình cảm, nên không nhận ra tình cảm của mình với đối phương, 2 ổng bả sẽ bù qua bớt lại cho nhau nên mọi người yên tâm nha.Một lần nữa cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ.…
Ở đời, ghét của nào trời trao của đó, không ai là hoàn hảo 100%. Hãy cùng đón xem chuyện tình giữa cặp đôi oan gia Hạ Băng & Dương Lâm.Hạ Băng: một đứa bé mồ côi, sống trong cô nhi viện. Năm 18 tuổi ra ngoài sống tự lập và theo đuổi ước mơ học đại học của mình. Là cô nàng học giỏi, nhất là ngoại ngữ, là cô nàng cá tính, có lối sống nội tâm.Dương Lâm: một công tử nhà giàu, thông minh nhưng vô cùng ngỗ ngược. Từ khi bước vào trường đại học X thì bắt đầu thể hiện bản chất giang hồ của mình. 4 năm đại học là 4 năm ăn chơi, đập phá của anh ta. Sau 2 năm học đại học thì điểm các môn tương đối, nhưng tiếng anh thì ở cấp bậc 0 tròn trĩnh.…
Mở đầu là của gặp gỡ của lớp trưởng Lâm Hạ người học giỏi hồn nhiên được cả lớp mến mộ và học bá Dương Chí kẻ lạnh lùng không quan tâm đến mọi thứ cậu ta chính là một thế giới riêng truyện mở ra những cuộc cãi vã thời cấp 3 tưởng chừng khi rời mái trường ấy họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhưng rồi họ lại gặp lại trong chính ngôi trường đại học và cùng khóa mở ra câu chuyện tình yêu đẹp nhưng đầy những khó khăn…
Linh hồn con người sau khi chết đi sẽ đi về đâu? Thiên đường hay địa ngục? Đều không phải, sau khi một linh hồn chết đi bị thế giới đó trục xuất qua một thế giới khác. Ở đây những linh hồn chịu sự ràng buộc của thế giới này, phải tuân thủ quy tắc ở đây. Nhưng trong sự định sẵn này lại xuất hiện một ngoại lệ, cô là một linh hồn nhưng không chịu quy tắc của bất kì thế giới nào, cô có thể tự do xuyên qua các thế giới, tùy ý đặt chân ở bất cứ nơi nào cô muốn. Nếu nói trên thế giới tất cả mọi người đều tự do nhưng chỉ ở một mức độ nhất định thì cô là một người hoàn toàn tự do.…
Người ta nói, tình đầu là tình khó phai, người ta cũng nói, cô gái khiến trái tim cậu thổn thức lần đầu sẽ chỉ là kỉ niệm của tương lai. Hai con người, hai sắc màu sống, hai đường thẳng tưởng chừng song song, mà giao nhau tại một ngôi trường đại học, một chuyên khoa IT. Để lại cho cả hai phút giây đẹp đẽ để khi nhớ lại thời đại học, họ cười và nuối tiếc rằng họ cho nhau một thanh xuân tươi đẹp mà chẳng thể cho nhau cái gọi là tình yêu vĩnh cửu.…
Học bá lớp trưởng công x đầu gấu học tra thụGiới thiệu: truyện như tên, năm 18 tuổi chứ không cô dâu 18 tuổi ạ😀Tình trạng: vừa nghĩ vừa viếtNgày bắt đầu viết: 26/07/2025Thể loại: 1x1; đam mỹ (kiểu namxnam, boylove á); hài hước; đời thường; chữa lành; thanh xuân vườn trường; bạn thành thù (ý là enemies to lover á); chậm nhiệt (mưa dầm thấm lâu, slowburn) Cảnh báo nhẹ: truyện sẽ có chửi tục và nói mày tao vì là teenfic, ai không thích có thể lướtLưu ý: mọi địa điểm trong truyện là do tác giả tự nghĩ ra, không liên quan tới đời thật. Các mốc thời gian, quy chế thi, nội quy trường học... đều là tự nghĩ…
Tên truyện: Dẫu cho anh chưa từng gặp emTác giả: Tạ SơDịch giả: qiuhuaiThể loại: Tình yêu vườn trường, lãng mạn Nhân vật chính: Lâm Mộ Thiển, Ninh Trí ViễnNhân vật phụ: Đậu Đậu, Mạn Mạn, Ôn Lai, Triệu Tử LongVăn án:Lần đầu gặp mặt, Mộ Thiển chỉ hỏi Ninh Trí Viễn hai câu: "Anh có phải người Trung Quốc không?" "Anh có phải người tốt không?"Bốn năm sau lại một lần nữa gặp gỡ, anh là sinh viên xuất sắc của học viện vật lý, cô là tài nữ của học viện văn học."Tôi không phải cao tăng, cao tăng không có thất tình lục dục nhưng tôi có." Nói xong, anh nhìn cô, trong mắt chứa đầy tình cảm dịu dàng không thay đổi."Archimedes có một câu danh ngôn 'Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng cả Trái Đất', đối với anh mà nói, một mình em là đủ để anh có thể nhấc bổng cả Trái Đất, em chính là điểm tựa của anh." Xem, thâm tình như anh, khiến cô không kìm được mà rung động.Cô nói với anh: "Tương truyền 'Con người sau khi chết, nếu như trái tim nặng hơn lông vũ, thì sẽ phải xuống địa ngục'."Anh lật quyển tạp chí trong tay, nhàn nhạt trả lời:" Vậy thì cân nặng của em chính là vận mệnh sau khi chết của anh rồi."…
Thẩm Y Y sinh ra với đôi mắt hạnh nhân, má hồng, vóc dáng thon thả. Tề vương phi muốn ép nàng vào tay Thế tử Tề làm thị nữ, định lợi dụng nàng để quyến rũ Thế tử. Thế tử Tề có địa vị cao, tướng mạo bất hủ, trong sáng như tuyết trên đỉnh núi. Đáng tiếc, tính tình hắn lạnh lùng ít nói, không hề hứng thú với phụ nữ. Hắn thậm chí còn chưa từng liếc mắt nhìn sự quyến rũ cố ý của nàng, thường xuyên khiển trách và cảnh cáo nàng. Khi chiếc hộp được mở ra, bên trong lộ ra một cái đầu người đàn ông đầy máu. Y Y trợn tròn mắt nhìn đôi bàn tay đầy máu của mình, sắc mặt tái nhợt.Người đàn ông lặng lẽ đứng sau lưng cô và thì thầm nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng vào tai cô: "Một món quà dành cho nàng, Y YÁnh mắt Y Y đột nhiên tối sầm lại, cô im lặng ngã vào vòng tay của Ngụy Huyền. "Vẫn chạy à?" hắn hỏi với một nụ cười. "Không, nô tỳ không dám." Y Y co rúm người lại trong vòng tay hắn, nghiến răng ken két và nói bằng giọng run rẩy. *Nam chính là một bông hoa cao ngạo (bề ngoài), điên khùng và là một con chó *Kiếp trước giữa hai người có hiểu lầm, nam chính không cố ý làm xấu. * Cướp bóc, kịch tính kiểu cũ, ai bị sốc thì phải cẩn thận,Tự edit để đọc…
Uyển Như : "thật ra tôi Thích cậu rất lâu rồi "Nghe vậy , người kia không lộ ra cảm xúc vui mừng mà ngược lại còn nhăn nhó mặt mày cô thấy vậy liền sợ hãi.. Không lẽ từ chối , suy nghĩ liền không dám nghĩ Khi cô đang không biết xử lí thế nào nên chạy hay nói tôi chỉ đùa thôi.Người nào đó:" cậu....có biết chuyện đó là để đàn ông nói không sao lại dành lời của tôi"Uyển Như kinh ngạc mở to mắt.Thương Ngạn:" Thật ra tôi cũng thích cậu" sao đó lại gõ lên đầu cô " có những chuyện phải để tôi nói hiểu chưa?"Uyển Như :"a .. được"…
Người ta nói chuyện tình đẹp nhất , mơ mộng nhất là ở tuổi học trò các ông ạ ><nhưng mà tôi không tin điều đấy haha ái dà vẫn là tình yêu người lớn hay hơn chứ, các ông có biết không đến thời buổi tôi đang ngồi viết truyện này thì tôi vẫn si mê tiểu thuyết 18++ chứ chả bao giờ đọc mấy cái mộng mơ rồi nhẹ nhàng cả =)))) để rồi cho đến khi nữ chính phải lòng với nam chính thì tôi đặt tay xuống bàn phím kể cho các ông đây =))chuyện tình này nói nhạt như nước ốc thì không phải , nhưng mà tình tiết 18+ cũng không có nên mấy bé tuổi còn non bơi hết vào đây , nhẹ nhàng thôi heheừ thì đấy ....#2017…
Truyện mình viết dựa vào những chuyện xảy ra giữa mình và cậu bạn đã khiến con tim mình đập lỡ một nhịp =)))) Lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong các bạn thông cảm ạ^^[ Đoạn Ngắn ]"Lưu Khải Minh, thi xong rồi vậy cậu...có thích tôi chưa?!" Cô nắm tay Tiểu Quỳnh, chaỵ đến bảng hỏi cậu"Không" cậu ta đáp lại thẳng thừng, đặt viên phấn xuống bản và quay mặt đi.我的青春就是你! - Yang Qiòng Yao…
Tôi và cậu ấy là như vậy. Lúc gần lúc xa, lúc lặng thinh lúc rộn ràng, cứ thế đi qua những ngày tháng chẳng rõ ràng. Có khi là tin nhắn chào buổi sáng, có khi là một ván game thâu đêm, có khi là im lặng suốt cả tuần nhưng chẳng ai nói câu tạm biệt.Cậu ấy lười, nhưng vẫn đủ siêng năng để xuất hiện khi tôi cần. Còn tôi, dù chẳng biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu, vẫn muốn giữ cậu ấy ở lại.Câu chuyện chỉ là 1 nguồn cảm hứng do mình tự sáng tác, nếu có tác phẩm hay sự kiện tất cả đều chỉ là sự trùng hợp.Cảm ơn! chúc các bạn đọc truyện vui vẻ…
Từ nhỏ, cậu là người duy nhất ở bên tớ. Nhưng khi lớn lên, cậu lại chọn đứng về phía những người chế giễu tớ - chỉ vì tớ không đủ xinh để được đứng cạnh cậu. Tớ im lặng, rút lui và chứng kiến cậu hạnh phúc bên người khác. Không sao... Tớ sẽ biến mất một thời gian, rồi quay lại - xinh đẹp, bản lĩnh - và lần này, tớ sẽ không cần cậu nữa... hoặc có thể, chỉ cần cậu biết tớ từng yêu cậu đến nhường nào.…
Cuộc sống người lớn bộn bề trong vòng xoáy công việc khiến cho Trần Lâm Nghi không nhận ra rằng trái tim mình đang dần héo mòn qua thời gian. Chính khoảnh khắc đó cũng là lúc cô vô tình tìm lại được một bức ảnh đã phai màu và nhàu nát trong đống tài liệu xếp chồng trong tủ. Trong bức ảnh có sự xuất hiện của một cậu trai với gương mặt bị làm mờ, mà chính Lâm Nghi phải ngờ ngợ một lúc mới sợt nhớ ra. Mọi cảm xúc và ký ức bị vùi lấp trong đáy lòng của ngày nào đột nhiên trào dâng mãnh liệt, đưa cô trở về tháng năm thanh xuân tươi đẹp bên cậu ấy - Hoàng Nhật Anh.…
Hiyoshi - một chàng trai với quá khứ tối tăm , đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh với một người con gái đã khiến cho cuộc đời của cậu thay đổi hoàn.Một câu truyện về tuổi thanh xuân tươi đẹp - quãng đời đẹp đẽ nhất của mỗi người là khi được cùng nhau trưởng thành.Cùng trải qua quãng kí ức đẹp đẽ ấy với Hiyoshi là một cô bạn hết sức đặc biệt - một cô gái với một thân thế và quá khứ bí ẩn.…
Một câu chuyện nhẹ nhàng mà S. muốn gửi đến các bạn, cho những ai đang yêu đơn phương, cho những ai đang đợi chờ một người nào đó. Dù cái kết cho câu chuyện của các bạn như thế nào cũng đừng thấy hối tiếc. Bởi vì bạn còn may mắn hơn nhiều người ngoài kia, bạn vẫn có người để thầm thương trộm nhớ, vẫn có một chành trai đặc biệt xuất hiện vào những năm tháng đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của bạn. Vì thế hãy cứ vui, cứ đau, cứ yêu, cứ thương hết mình, bởi vì đó là thanh xuân.…
Nếu coi 5 năm ngồi cùng bàn với Hoàng Vũ là một vụ đầu tư, thì chắc chắn Phượng Vy tôi là nhà đầu tư kiên nhẫn nhất hệ mặt trời!Vốn điều lệ là sự kiên nhẫn, lãi suất là những lần được cậu ta bao chỉ bài trong giờ thi, cho kẹo,...Còn rủi ro là... mất luôn trái tim. Vậy sau 5 năm 'gồng lỗ', tui thu về được một anh chồng hay một bài học xương máu?Đố mọi người biết đấy! Đọc truyện đi rồi tui giải thích cho nghe tại sao năm đó tui lại 'dại khờ' đến thế. Có ai muốn đặt cược cho cái kết của tụi tui không nè?…
"Nếu thực tại quá đau đớn, hãy để anh vẽ cho em một bầu trời nắng hạ vĩnh cửu."Trình Tử An yêu Lâm Giao Hy, yêu đến mức khi đứng trước cửa tử, anh đã tự tay "ghim" thời gian dừng lại ở năm mười bảy tuổi - năm tháng đẹp nhất của họ.Tại ngôi trường mang tên Nhất Niên, anh đóng vai một nam thần kiêu ngạo nhưng sủng vợ lên trời, che chở cô khỏi những sự cố mà chỉ mình anh biết trước. Anh tưởng mình đã thắng được số phận, cho đến khi Giao Hy nhìn vào mắt anh và hỏi."Tử An, tại sao hoàng hôn hôm nay lại dài đến thế?"Trình Tử An siết chặt bàn tay cô, dịu dàng mỉm cười nhưng giấu đi nỗi đau xé lòng trong đáy mắt."Bởi vì nắng cũng giống như tớ, đều muốn ở bên cậu lâu hơn một chút."…