Cốt truyện vẫn là một chút hài hước , một chút ngọt , một chút ngược . Vẫn là loại mô tuýp quen thuộc dễ hiểu , giống như là cuốn trước đó . Truyện kể về cuộc gặp gỡ vô tình ở trong hệ thống game online của " nguỵ công thoát tuyến " Vương ngốc ngốc cho đến mối liên kết ở ngoài đời sống thực tế . Mà cả hai nhân vật chính đều không hay biết . Văn phong ngẫu hứng nên không được ổn định mạch lạc .…
Tạm dịch: Trở Về Đỉnh Cao [Thể thao điện tử]Tác giả: Tinh KhoaTình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Tình trạng bản edit: Đang tiến hànhThể loại: đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, cường cường, sảng văn, 1x1.Nguồn: Tấn GiangEditor: Sun⚠️: Bản edit phi lợi nhuận chưa được sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang đi đâu hết. Cảm ơn!!…
Chuyện là mình vừa xem lại penthouse cách đây 2 ngày, aaa, và tự dưng mình nhớ hai anh em Nhà này ghê aaa. Truyện sẽ có một số nội dung của phim, một số là mình viết thêm vì mình ship hai anh iêm nhà nì…
Tên Truyện: Sơn Hà Bất Dạ ThiênTác giả: Mạc Thần HoanThể loại: Thiên chi kiêu tử, chủng điền, sảng văn, triều đìnhEditor: Manh (wp makyo0117)Tình trạng: Hoàn (167 chương)-----Văn ánVượt thời gian về thế giới cổ đại, thoạt tiên Đường Thận chỉ có ý định làm ăn nhỏ lẻ, vừa đủ nuôi gia đình, vừa đủ sống vui thú đến già.Thế nhưng cẩn tiểu thận vi (1) chỉ giúp con người ta lo cho bản thân được yên ổn, không thể giúp con người ta làm chủ số phận, không thể cứu vớt muôn dân trăm họ.Nếu muốn xây nghiệp lớn, muốn lo cơm áo cho vô vàn người, thì nhất định phải làm quan. Phải làm quan lớn!Đường Thận: I have a dream...Vương Trăn: Hở?Đường Thận: Em có một giấc mơ, trong mơ có một tòa thành không bao giờ ngủ, tên là Sơn Hà Bất Dạ Thiên(2).Tôi muốn dựng xây non sông bốn bể thanh bình, dẫu nghìn năm trôi qua, trời xanh vẫn còn lưu tiếng hát.[1] cẩn tiểu thận vi tức là cẩn thận trong từng việc nhỏ, không mạo hiểm.[2] Bất dạ thiên ám chỉ sự phồn hoa của thành thị, ngày đêm sáng đèn sôi động.…
Cả trường đéo ai tin đội trường đội bóng chuyền và đội trưởng đội bóng rổ đang yêu nhau dù hai người họ còn chả thèm giấu."Cho bảnh hỏi mày có biết ai là người yêu thằng Jihoon không?" "À, tao á." "Nghiêm túc đi." "Tao thật mà." "Đéo tin." Text fic + văn xuôi đan xen nhau, cá nhân mình thích văn xuôi hơn nhưng mà text nó hợp hơn thiệc.warning: nhân vật nói chuyện bã bỗ bậy bạ, nếu kh cảm được nói tục xin dừng bước nhé các vị huynh đài 🤜🫷Nhân vật không thuộc về mình, nhân vật thuộc về chính họ, có cốt truyện thuộc về mình á. Ngắn thôi (chắc zảy)…
Editor: Dú (c1-23), Ếch Kì Diệu ( c24- hết)Độ dài: 62 chương chính văn + 3 Phiên ngoạiThể loại: Làm nhiều chuyện ngông cuồng đại thiếu gia - Chuyên gia giám định đồ cổ cấp cao công x EQ lẫn IQ đều cao và xinh trai - Cao thủ chế tác đồ cổ thụ | Hào môn thế gia, hoan hỉ oan gia, tinh anh nghiệp giớiCâu chuyện xoay quanh thế giới đồ cổ những đồ vật có giá trị liên thành nhưng chỉ có những người trong giới đồ cổ mới biết được điều đó.Mà cả công thụ đều là những người yêu thích đồ cổ có tầm nhìn và hiểu biết sâu rộng.Lùi một bước, huynh hữu đệ cung. Tiến một bước, tình hữu độc chung. Thêm một bước nữa, đi hết một đời. Bạch đầu giai lão, HE.Đinh Hán Bạch: "Giới này, thứ thích nhất là ngọc. Ngọc, chia thành ba bảy loại. Người, cũng phân thành rồng thành phượng, thành con giun cái dế. Anh tên Hán Bạch, tất xứng với lương ngọc."Kỷ Thận Ngữ: "Sư ca lúc nào cũng xuất chúng hơn người cả."Đinh Hán Bạch: "Nếu đã xuất chúng, vậy có xứng làm chồng em không?" (Công là một tên khá là mặt dày và chẳng biết ngượng, nằng nặc bắt người ta thích hắn.)Thuyền chính: Đinh Hán Bạch x Kỷ Thận Ngữ | Phụ: Rất nhiều(*Từ gốc được dùng ở đây là: 讲究 - Mang nghĩa "chú trọng", "chú tâm", "chuyên tâm". Trong truyện cả công lẫn thụ đều là những người cầu toàn, chuyên tâm với nghề.)…