Tôi từng rời đi mà không nói lời nào. Không phải vì hết yêu. Mà vì có những lời... nếu nói ra, tôi sợ mình sẽ khóc đến mức không thể bước tiếp.Nhiều năm sau, chúng tôi gặp lại nhau - đúng vào mùa mưa đầu tiên của năm. Vẫn là anh. Vẫn là ánh mắt ấy. Nhưng tôi... Không còn là tôi của năm đó.Liệu một tình yêu từng vỡ vụn... có thể nở lại trong một mùa mới? Hay thứ chúng tôi tìm thấy chỉ là... ký ức còn dang dở?…
khác giới là không thể yêu nhau? xin lỗi đi, không có chuyện đó đâu. mặc dù bị bọn bạn trong lớp gán ghép, anh luôn chối rằng anh không "gay" khiến ai đó rất thất vọng... nhưng rốt cuộc... anh cũng nhận ra trái tim mình luôn hướng về phía cậu...Cover by: Cạc (TMT)…
Văn ánNửa đời long sủng, nửa đời thê lương. Trịnh Mộng Cảnh thường hết nhân sinh thay đổi rất nhanh.Thọ chung đi ngủ sau tỉnh lại, cũng không ngờ về tới chính mình sủng quan hậu cung kia một năm.Vĩnh Định tứ thành thất thủ, khói lửa nổi lên bốn phía, loạn trong giặc ngoài, quốc thế hầu như không còn, hướng sinh tình huống bi thảm rành rành trước mắt, không rét mà run.Đã trời xanh lại cho nàng một lần trọng đến cơ hội, nàng thề sống chết muốn thay đổi này hết thảy.Đầu tiên, cái kia một thân hoàng bào nam nhân, ngươi đi lại."Còn dám cho ta phạm lười không lên triều, có tin hay không ta một chi trâm cài trạc tử ngươi a!"Nàng đã chết một lần mới hiểu , nếu muốn trở thành nhân thượng nhân, trước muốn đem trên cùng cái kia cấp bài chính .Về phần sách lược, này một đời chúng ta đến ngầm .~﹡~﹡~﹡~Bài này vì bán mất quyền lực Minh triều, không ít địa phương cùng sự thật lịch sử là có xuất nhập , xin miễn khảo chứng…
Giới thiệu truyện:Tình đầu vốn là thứ vừa đẹp, vừa dễ vỡ - như mảnh pha lê chỉ cần một vết nứt nhỏ cũng đủ phản chiếu ngàn mảnh ký ức.Diệp An - cô gái trầm lặng, vừa chuyển đến ngôi trường mới, chẳng ngờ rằng cuộc sống của mình sẽ rẽ sang hướng khác khi gặp Hạ Trí Dương - chàng trai nổi bật, giỏi giang, ngông nghênh nhưng lại mang trong lòng nhiều tổn thương. Hai con người tưởng chừng đối lập, lại vô tình bước vào thế giới của nhau bằng những tình huống dở khóc dở cười.Bên cạnh họ là Uyển Nhi và Lâm Duy - cặp đôi phụ mang sắc màu tươi sáng, ngọt ngào, đôi khi cũng sóng gió. Giữa học đường, giữa những buổi trưa nắng, những buổi chiều mưa rơi ngoài cửa lớp, họ cùng nhau đi qua tuổi thanh xuân với đủ đầy cảm xúc: giận hờn, thấu hiểu, xa cách rồi lại tìm về.Một câu chuyện về tuổi trẻ, tình yêu, và gương vỡ lại lành - nơi những vết nứt không làm phai nhạt tình cảm, mà chỉ khiến người ta biết trân trọng hơn điều mình từng có.Kết thúc là HE - vì sau tất cả, họ vẫn chọn quay lại, chọn yêu thêm một lần nữa.…
Trương Dật Phàm và Lục Mộng Hinh - hai con người đến với nhau một cách tình cờ, tình cảm cũng đến một cách bất chợt, không ai lường trước được. Có lẽ do duyên số để họ gặp nhau, cùng nhau trải qua biết bao biến cố, thử thách, gian nan... Liệu sau những biến cố kia, họ vẫn còn có thể nắm tay nhau một cách vui vẻ... Liệu anh vẫn còn dũng khí để ở bên cô, được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên ấy... Liệu, sau tất cả...?Khi yêu, người ta vẫn thường hay yếu đuối, dễ bị vấp ngã. Nhưng sau khi những vấp ngã ấy, họ vẫn phải cần có một dũng khí để vươn lên.…
tình yêu ngây thơ của một nữ sinh và chàng trai hàng xóm lạnh lùng. Liệu sự đáng yêu của cô nàng có chinh phụng được anh chàng không"truyện hoàn toàn có thật"…
Văn án:Sở Kiều Kiều xuyên qua , xuyên thành một quyển bá đạo tổng tài tiểu thuyết tiền truyện lý, nàng vẫn là cái kia hạ tràng thê thảm mẹ kế.May mắn là, hiện tại kịch tình còn không có bắt đầu, tổng tài còn chính là cái thịt thịt ngũ ngắn nhỏ đậu đinh, hết thảy đều có cơ hội thay đổi.Sở Kiều Kiều hạ quyết tâm muốn rời xa nước sâu hào môn, nhưng là đậu đỏ đinh mà lại kề cận nàng không để .Xưa nay yêu nhất phụng phịu đậu đinh, vừa nhìn thấy mụ mụ liền cười, "Mụ mụ, mụ mụ, ngày mai ăn cái gì?""Mụ mụ, hậu thiên ăn cái gì?""Mụ mụ, ba ba vẫn ngủ. Hắn là đang chờ cô bé lọ lem nắm hắn hôn tỉnh sao "Sở Kiều Kiều, "... , đúng vậy, ngươi thật thông minh, đại bảo bối ~ "Hằng ngày ấm áp hướng.Nội dung nhãn: Nữ phụ mỹ thực xuyên thư nghịch tậpTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Sở Kiều Kiều ┃ phối hợp diễn: Cảm tạ cất chứa lưu bình, sao sao đát! ┃ cái khác: Hào môn mẹ kế, anh dũng chính thượng!Tác phẩm giản bình:Lưng đeo cự nợ Sở Kiều Kiều ở còn hoàn có nợ ngày đó xuyên qua , xuyên thành một quyển tổng tài trong tiểu thuyết hạ tràng bi thảm mẹ kế. Còn chưa kịp làm ra phản ứng, Sở Kiều Kiều phát hiện trượng phu của nàng là vị người thực vật, sau này tổng tài còn không có trưởng thành, của nàng hết thảy hành động đều để ý ở đoạt quyền nhị phu nhân nắm trong tay dưới. Hào môn sinh hoạt nước sôi lửa bỏng, Sở Kiều Kiều nhân cơ hội mang theo ba tuổi con riêng cùng người thực vật trượng phu đến ở nông thôn, qua nổi lên nhàn nhã làm ruộng sinh hoạt, đồng phát triển chính mình ăn…
Trong tình yêu luôn có nước mắt , ngọt ngào và cay đắng . Chẳng biết tình yêu kéo dài được bao lâu , có thể đi cùng nhau hết cuộc đời hay không vì vậy hãy trao cho nhau thật nhiều tình cảm để khi ta nghĩ lại sẽ cảm thấy tình yêu khi đó thật đẹp nhưng rất đỗi gian nan, phải trải qua những li biệt cách xa, những cay đắng, cô đơn để mài dũa được tình cảm đẹp đẽ ấy _jemeanie_____________Đây là truyện do bản thân tớ viết ra, lời văn có lẽ sẽ không được ổn lắm và lặp lại rất nhiều từ luôn( vì tớ vốn từ của tớ không rộng lắm TT vì đam mê nên vẫn viết :v) cho nên mong những người đọc câu truyện có thể coi là xàm xí này tớ có thể bỏ qua và bình luận, chia sẻ thêm cho mình những góp ý nhé °^° Mà truyện này mình đã viết khá lâu rồi( chắc khoảng hè 2018 :v) và giờ đã là 14/1/ 2019 rồi :3 tại do hôm nay lục lại thấy nó khá khá ổn nên tiếp tục xàm xí viết tiếp :v . Rất mong mn ủng hộ ~…
Fanfiction by Ely; Facebook: Ely Ely.Akai Shuichi - Rei Furuya. Trong một cuộc đánh nhau, vài việc hi hữu xảy ra. Tình cảm hai người sẽ trôi dạt về chốn nào?.HE, mình nghĩ là vậy. Vì cuối cùng, hai người họ vẫn đến với nhau, nhưng là ở nơi yên bình.Và chẳng ai hay biết, những giây phút cuối, Rei đã khóc, nước mắt lăn xuống trên khuôn mặt đã bẩn đi do bụi, nhưng đó là giọt nước mắt của hạnh phúc. Em ra đi với nụ cười, nhưng tiếc rằng, không thể chờ đợi được Akai.…
Thể loại: hiện đại, giải trí, sinh tử, gương vỡ lại lành, giải trí, cẩu huyết nhân sinh, 1x1, HE, hoàn. Văn án:Diệp Kinh ở bằng hữu tiệc cưới thượng gặp một người nam nhân. Này nam nhân nghe nói là đại danh đỉnh đỉnh ảnh đế, lại ở trong WC ôm hắn không chịu buông tay, vừa khóc lại bảo kêu hắn lão bà. Diệp Kinh cảm thấy chính mình gặp gỡ bệnh thần kinh. Nhiên nga -- vẻ mặt mộng bức Diệp Kinh: Người này là lão tử bạn trai cũ? Lão tử con cũng là cùng hắn sinh ?! Ngàn dặm tìm thê Đàm đại ảnh đế: Lão bà mất trí nhớ đem ta đã quên, còn cùng người khác sinh con, ta có biện pháp gì, ta cũng thực tuyệt vọng a QAQ!Dùng ăn chỉ nam:Buồn tao trung khuyển trí chướng ảnh đế công x thẳng thắn tạc mao ca sĩ chịu, chịu mất trí nhớ, tra công biến trung khuyển, sinh con, ngọt sủng thích văn Nhân vật chính: Diệp Kinh, Đàm Diễn Huân ┃ phối hợp diễn: Diệp Văn Yến, Đàm Quý Nham, Lâm Phi, Lục Tác Nam ┃ cái khác:…
Kể về Haru con trai nhà tài phiệt có tính sở hữu cao và tính cách bốc đồng cáu gắt tàn bạo ở trường cậu ta luôn bắt nạt Yuri 1 cô gái xinh dep đang yêu nhung yếu đuối khong mạnh mẽ lắm cùng đọc cau chuyện để biết thêm diễn biến nhé…
Cố Du Ninh nâng mắt nhìn, một nam sinh vóc dáng cao lớn, thậm chí còn đầy đủ xương thịt hơn cậu. Mặt mũi sáng sủa, đẹp trai không thua kém gì cậu khiến các bạn nữ trong phòng gào thét. Cậu nam sinh mặc một chiếc áo hoodie màu trắng đen đơn giản, quần túi hộp màu xám ôm lấy đôi chân dài, đôi mắt đang nhìn đăm đăm về phía cậu.Cậu quên tên người khác thì thôi chứ vị nam sinh này không thể nào quên được. Nam sinh là Hạ Từ Dương, một vị học bá trong trường với câu "Không nhất trường thì nhì trường", rất được lòng thầy cô. Nghe loáng thoáng có vẻ là đại thiếu Hạ gia, giàu có không thua kém gì Cố Du Ninh.Cậu chỉ im lặng, có lẽ có sự khúc mắc gì giữa hai người, khiến Du Ninh không nhìn lấy anh một lần. Bị ánh mắt của người này nhìn quá lâu làm cậu phát cáu. Cậu cắn vỡ viên kẹo, đứng dậy túm lấy cổ áo anh. "Tên khốn này, sao cậu lại ở đây."…
Thanh niên 21 tuổi Lý Văn Vĩ luôn cảm thấy mình là cái gì đó to lớn hơn cái hoàn cảnh hiện tại, mặc dù bạn ấy xuất thân từ một gia đình lao động ở Chợ Lớn. Cho đến khi thế giới cậu ấy bị thay đổi hoàn toàn khi cậu được đề cử sang Mỹ hỗ trợ dự án của công ty.Cuộc đời ở New York tưởng chừng như mơ cho đến khi COVID càn quét các quận của thành phố. Khi các nước khác trên thế giới lần lượt đóng cửa biên giới và áp đặt lệnh giới nghiêm, cậu buộc phải về nhà chỉ sau 3 tuần và sau đó làm 3 công việc để nuôi giấc mơ trở về Mỹ.Khi chỉ thị 15 lên chỉ thị 16 cũng là lúc Vĩ phải trải qua khoảng thời gian thất nghiệp dài nhất trong cuộc đời, cùng lúc biến cố ập đến gia đình Vĩ. Vĩ không biết liệu ước mơ đó có đang dẫn cậu ta vào một vòng luẩn quẩn của sự hứa hẹn và nỗi thất vọng, hoặc giấc mơ đó chỉ là cách duy nhất để cậu ấy đi đến miền đất hứa, nhằm thoát khỏi sự hạn chế của ngôi nhà Vĩ đang ở. Trong gia cảnh bất biến giữa cuộc đời vạn biến, Vĩ biết là để tìm được câu trả lời đó, thì phải đánh cược hạnh phúc hiện tại, mà cũng không muốn bỏ cuộc mà quay về vạch xuất phát.Trong gia cảnh bất biến giữa cuộc đời vạn biến, chỉ có trái tim và não bộ của Vĩ là kim chỉ nam châm quyết định hướng đi.…
Minh Châu sống một cuộc đời gọn gàng, yên tĩnh, từng ngày trôi qua như những ô ly vuông vức trong vở bài tập.Cô không ghét đám đông, chỉ là không cần thiết phải thuộc về. Không nổi bật, nhưng lại khiến người ta nhớ mãi vì ánh mắt dịu dàng và nụ cười kín đáo.Mọi thứ với cô đều có quy tắc.Cho đến khi một cậu con trai xuất hiện - như thể chẳng báo trước, cũng chẳng xin phép, mà cứ thế bước vào đời cô, lộn xộn và rực rỡ.Từ một lần chạm mặt tưởng như thoáng qua, hai người bắt đầu viết nên một câu chuyện - không ồn ào, không vội vàng, nhưng chẳng thể dừng lại.Vì đôi khi, một người bước vào đời ta...Tựa như lẽ dĩ nhiên.…