Nếu Ngày Đó Không Là Anh
Nếu ngàu đó em không đụng phải anh.Nếu ngày đó e kiên nhẫn từ chối anh thêm lần nữa.Nếu ngày đó em cố nhẫn tâm hơn nữa.Nếu ngày đó e đừng qay về.....Chỉ là nếu...…
List truyện đam mỹ đã đọc ❤️
Truyện mình đã đọc…
(Onran) Khoảng cách 6 bước chân
"Giữa hai chiếc ghế trong phòng tập T1 là khoảng cách đúng sáu bước chân. Nhưng trong lòng Moon Hyeon-jun, khoảng cách đó sớm đã trở thành con số không tròn trĩnh."…
[Song Vũ Điện Đài] Chút tâm thư nho nhỏ
Những điều nhỏ nhoi mà mình muốn gửi gắm cho mùa Xuân đảo Hải Hoa năm 2021, cho Doãn Hạo Vũ Patrick và Châu Kha Vũ Daniel.Tất cả đều viết theo cách chân thực nhất, không câu nệ, bằng chính giọng văn thường ngày hay nói của mình.Mong khi đọc rồi mọi người sẽ thấy đồng cảm, thấy vui vẻ, hoặc thấy yêu hai bạn nhỏ này hơn.…
Cái quạt vẫn quay
Câu truyện này nói về một cô gái Úc gốc Việt, Flora, bị người yêu từ chối. Trong chương 1, Flora đang phản ánh về người yêu tên là Trung, một công dân Việt Nam. Qua mối tình yêu khó khăn này, Flora cũng khám phá nhiều điều về sự căng thẳng giữa Việt Kiều và người trong nước, những vết thương thời thơ âu, và hai ngôn ngữ quý của cô - tiếng Việt và tiếng Anh.…
【Hồng Vương Linh/Yến Linh】(R18) Trừng phạt
Tác giả: 饭桶无名Niên hạ bạch thiết hắc, cảnh báo OOC 🚗.…
[ 𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚑ư - 𝚟ũ 𝚝𝚑𝚞 𝚙𝚑ươ𝚗𝚐 ] 𝚖ậ𝚝 𝚗𝚐ọ𝚝 𝚗ơ𝚒 đầ𝚞 𝚖ô𝚒.
" Muốn cùng người trải qua mọi thứ cùng nhau,cùng trải qua những khoảng lặng ngắn ngủi,cùng qua trải những ngày dài vô nghĩa,cùng nhau làm hao mòn vũ trụ mong manh ".…
[Đam mỹ/ngược] Thiên Nga Đen
Trời mưa từ chiều đến tối, mưa dày và lạnh, đập lên cửa kính bệnh viện thành những âm thanh đơn điệu, kéo dài, như thể cả thành phố đang khóc thay cho một người không còn sức để khóc.Từ Yến nằm trên giường bệnh, hơi thở mỏng và ngắt quãng. Mỗi lần hít vào đều giống như phải dùng hết sức lực còn sót lại trong cơ thể. Cậu không nhìn thấy trần nhà, không nhìn thấy ánh đèn trắng chói trên đầu, chỉ cảm nhận được mùi thuốc sát trùng quen thuộc và tiếng máy móc chạy đều đều bên tai.Bàn tay gầy guộc đặt trên tấm chăn trắng, đầu ngón tay lạnh dần.Cậu nghiêng đầu về phía cửa, dù biết mình không thể nhìn thấy gì nữa. Thói quen ấy vẫn không bỏ được. Ngày trước, mỗi khi Giang Trọng bước vào xưởng vẽ, cậu cũng luôn ngẩng đầu theo hướng có tiếng động, mỉm cười trước khi kịp nhận ra mình đang cười với ai.Hôm nay, hành lang rất yên tĩnh.Không có tiếng bước chân quen thuộc.Không có giọng nói trầm thấp gọi tên cậu.Từ Yến khẽ chớp mắt. Đôi mắt đã mất đi chức năng từ lâu chỉ còn phản xạ yếu ớt. Cậu đưa tay mò mẫm trên bàn, chạm vào cuốn sổ nhỏ. Bìa sổ đã cũ, mép giấy sờn lên vì bị lật quá nhiều lần.Cậu cầm bút, đầu bút run rẩy, viết từng chữ rất chậm, như thể chỉ cần viết nhanh hơn một chút thì sinh mệnh sẽ trôi đi nhanh hơn."Hôm nay trời mưa."Cậu dừng lại, thở một hơi rất nhẹ."Anh có mang ô không?"…











