Chòi mọi
Tôi dợm nhớ ra cái hồi mà tuổi đời của mình chỉ độc một con số, người tôi đẫm mồ hôi nhưng còn chưa lớn đến thì phải bận tâm cả mùi cơ thể. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều nên đã lao sầm vào đống cát ở sân trường giờ tan học, trong lòng háo hức được rước về trên con đường băng qua những bãi lớn là ruộng đất, quãng mà bây giờ tôi chẳng còn trông được cái chợ lấp ló ở đường chân trời nữa. Tôi cả nhớ mùi chợ trên thị xã, mùi thơm ngọt của mấy hàng súp cua nghi ngút khói và cám dỗ - thứ mà lúc nào tôi cũng muốn vòi vĩnh mẹ chỉ vì nhìn miệng người ta ăn mà thấy thèm thuồng.Cỡ đã chớm thành niên, tôi mới biết chợ thị xã dù đông cách mấy cũng chưa bao giờ gò ép đến mức phải đan chân mà đi như chợ ở đất Sài Gòn, cũng chạng vạng này nhưng là một buổi tà trời, tôi không phải tự chở mình đi làm mà thèm thuồng ly nước ngọt của tụi nhỏ ngồi sau yên xe của cha mẹ chúng, về nhà trong vô lo.******…