Anh yên ắng như vậy, tỏa sáng như vậy, nhẹ nhàng tựa ánh trăng trong lòng tôi. Nhưng hình như anh luôn cố gắng cho cô một hy vọng rồi lại tự tay dập tắt chúng.. Có lẽ anh đã thắng rồi.. nhận được tình cảm và trái tim cô, anh thẳng tay vứt bỏ. Cô đã thay đổi quá nhiều rồi, hoàn toàn chìm đắm trong sự ảo tưởng của bản thân..…
Cũng vào tháng 9 năm trước, là lúc cô thích anh.. cũng là thời gian này năm trước, là lúc cô thấy nụ cười anh tỏa nắng, cùng mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh kia.. Có lẽ đã đến lúc cô học cách để quên đi anh rồi. Có lẽ cô sẽ lại quay về thời gian điên cuồng như trước, trêu học hết người này đến người kia để quên đi một quãng thời gian đầy ngọt ngào nhưng dường như cũng chứa đựng đầy những đau khổ và giày vò mà cô đã từng chịu đựng.Yêu đơn phương anh có lẽ là điều dũng cảm nhất mà anh từng đối diện..*Lời tác giả - Thiên Bình : Tại sao lần nào tuii viết truyện cũng ngược vậy aa~~ Dù sao thì comment và vote dùm với :D Lưu ý: Bản quyền này thuộc về tải khoản @Bach_Cuu_Van_Hi :)) Không sao chép, copy hoặc ăn cắp bản quyền khi chưa có sự cho phép của tác giả :Đ…