ĐỪNG ĐỌC NẾU KHÔNG MUỐN SPOIL!!!!!! ---Đây là tác phẩm đầu tay của tui nên mong mọi người ủng hộ và nhận xét giúp ạ. Tác giả: _athuw._*Tác phẩm* - Truyện mang hơi thở thanh xuân của tuổi học trò, nhẹ nhàng mà sâu lắng. - Về chuyện tình của cặp đôi trẻ thích nhưng chẳng dám thổ lộ. Ở những phần đầu sẽ dễ chịu còn những phần sau thì tui không bíc nữa- Kết SE nha mấy bồ. Cân nhắc trước khi đọc nha. Viết xong rồi nhưng tui chưa đăng liền đâu mỗi ngày tầm 2-3 chap thoi sợ ra nhiều quá đọc bị chán. Bai bai ạ.…
Do thích truyện quá nên mình đăng tải và chưa được sự cho phép của tác giả. Nếu tác giả đọc được thì ib cho mình để mình xoá truyện nhéTruyện thuộc thể loại sủng sach nhé mnVăn án:Tất cả mọi người đều biết, Trình Tư Miên là một người không thích làm việc đàng hoàng lại tùy ý.Làm người ta phải đau đầu.Đó là trước khi cô ấy gặp được Tô Hiển Ngôn.Sau khi gặp được Tô Hiển Ngôn, cô lại trở thành một người vô cùng vâng lời.Anh nói: Trình Tư Miên, không được bắt nạt người khác.Cô nói: Vâng.Anh nói: Trình Tư Miên, học tập chăm chỉ vào.Cô nói: Vâng.Cuối cùng anh nói: Trình Tư Miên, không được thích anh.Mặt cô âm trầm, gằn từng chữ một nói: KHÔNG-ĐƯỢC!!!…
Tên: Nhân Vật Hy Sinh Mau Hắc Hóa Đi! Tác giả: Ôn Cốt Cửu Khiết. Thể loại: Xuyên nhanh, Hệ thống, ngọt sủng, HE, SE, 1vs1____ Văn Án ____Trong một ngày mưa to không hiểu sao Thập Khiết lại chết ểu được một hệ thống 099 chọn được. Bắt nàng phải đi xuyên qua ba ngàn thế giới để cứu vớt vận mệnh hy sinh và công lược những nam phụ. Nếu không hồn phi phách tán, quá khứ của bản thân, và có liên quan gì tới người đó, nàng đối với hắn rất quen thuộc, đau khổ xen lẫn bi thương. Nàng là ai, nàng là thứ gì, cuối cùng vẫn là một ẩn số. Thập Khiết tỏ vẻ: ta không nói chuyện yêu đương, tình cảm con người rất phức tạp. Hệ Thống: cô không nói chuyện yêu đương vậy làm sao làm nhiệm vụ!? Thập Khiết: Làm bằng niềm tin đi? Nam tử nào đó đang cầm đao đâm vào ngực Thập Khiết: Nàng chờ ta, ta sẽ chết cùng nàng, nàng sống là người của ta, chết cũng là người của ta. Nam tử lạnh nhạt nào đó nhìn Thập Khiết: Đẩy ta xuống vực sâu, rồi cùng nam nhân khác ở bên nhau sao? Kẻ nào đụng tới nàng thì sẽ chết. Người đàn ông nào đó lưu manh nghịch súng chĩa vào đầu Thập Khiết: nói đi, một là ăn đạn, hai là ăn anh, cho em chọn. Người nam nhân nào đó cầm dao phẫu thuật: Anh thật sự muốn moi tim em ra để trái tim của em chỉ thuộc về anh. Người con trai nào đó vừa hút máu xong nhìn Thập Khiết: Máu của em mặc dù không phải là ngon nhất nhưng đối với anh lại là tuyệt mỹ. Thập Khiết ôm cục lông xù: Mi muốn ta nói chuyện yêu đương với biến thái? Mi muốn ký chủ của mi chết à? Hệ thống: ....…
Nguyện Kiếp Bên nhau là chuyện hiện đại, nói về cô gái Giang Hà và chàng trai Trương Dịch. Kết chuyện HE, trải qua nhiều biến cố cả hai đã quay về bên.…
Có lẽ sự khờ dại nhất của đời người đấy chính là việc yêu một người không yêu mình. Một người thì cố gắng tiếp cận bộc lộ hết tình cảm của mình còn một người luôn tránh né để rồi đánh mất nhau.Tình cảm của cậu giành cho hắn nhiều bao nhiêu thì đổi ngược lại hắn càng lạnh nhạt bấy nhiêu , bao nổ lực cố gắng để có được tình yêu của hắn đối với cậu giống như việc con thiêu thân lao vào ngọn đèn dầu đang cháy, tuy ngọn đèn lung linh và đẹp đẽ đến đâu đi chăng nữa thì khi lao đầu vào cũng chỉ nhận lại về là cảm giác đau đớn và tổn thương đến cùng cực... Có một kẻ khờ đem lòng yêu một người vô tâm, đi theo cái được người đời gọi là tình yêu nhưng nhận lại là sự chê cười, bàn tán của kẻ khác. Có một kẻ khờ luôn tìm mọi cách rút ngắn khoảng cách với người mình yêu nhưng chỉ nhận lại sự lạnh lùng, thờ ơ đến thấu tận tâm can.Và cũng đã có một kẻ khờ để chôn vùi tình cảm mà đã tìm đến sự giải thoát cuối cùng cho bản thân vào ngay đêm thất tịch... Đấy...thật sự là một kẻ khờ , khờ dại đến nỗi khiến người ta phải đau lòng.(vì là đầu bút nên còn nhiều sai sót nên mong các bạn đọc góp thêm ý kiến. mình cảm ơn)…
mình sẽ ghép cặp tùm lum hết ácó nhiều vấn đề nghe khá ngu ngốc nhưng nói thẳng ra là mình chỉ mới làm hủ nữ và mới viết truyện nên có j ko biết mong mọi người đừng ném đá dữ quá ngen . hihi…
"Xin hỏi, cô là...?""Tôi không nhớ tên của mình nữa. Nhưng tôi ở đây một thời gian rồi. Tôi rất vui vì anh đến đây và nói chuyện với tôi.""Cô yêu anh ta sao?""Tôi không biết. Nhưng cứ nhìn tấm ảnh này tôi lại muốn khóc, lại muốn ôm người này.""Cô ổn chứ?""Tôi ổn.""Tôi muốn chờ.""Anh đừng buồn.""Anh có muốn tôi nói cho anh một điều buồn cười không?""Không đâu. Tôi yêu anh đấy. Tin tôi đi.""Anh sẽ quay trở lại. Nhất định!"..................................................................................................................................…