Cộng đồng Wattap A1 ( trả hàng BFF).
Không phận sự miễn vào na...Kênh truyền hình giải trí tổng hợp...Với những bức ảnh Độc Lạ! Hứa hẹn mang nhìu tiếng cười cho cộng đồng lớp mình...!?…
Không phận sự miễn vào na...Kênh truyền hình giải trí tổng hợp...Với những bức ảnh Độc Lạ! Hứa hẹn mang nhìu tiếng cười cho cộng đồng lớp mình...!?…
"Hạnh ngộ, Nhạc Phong Đại Tiên. "Lần gặp sau cùng ấy, hắn đã tự nhủ với mình chắc chắn sẽ không bỏ qua nàng một lần nào nữa. Vậy mà đến cuối cùng, hắn vẫn không đủ sức giữ nàng lại. Không đủ can đảm để níu kéo nàng. Không đủ can đảm để nói cho nàng biết sự thật. Không đủ can đảm để nhìn nàng chịu tổn thương. "Thà để ngươi cả đời hận ta, còn hơn cả đời hận mình. "Bật cười khinh miệt, tự nói với mình trước đây đâu có như vậy... Khuynh Tuy hoa nở bốn mùa. Hư Kinh mưa rơi không dứt. Mưa rơi ngoài trời hay trong lòng người...? Lời văn đã cạn, mực cũng đã khô, đầu bút gác nghiêng đơn bạc. Sau nhân thế giấu tiếng thở dài chẳng ai biết. Hai vực Thiên Nhai, khó gặp lại người.…
Đến thế giới này chỉ là điều vô tình.... cho những cuộc gặp gỡ định mệnhCó những thứ ko phải là của mình....càng cố níu kéo càng nhận ra một điều....bản thân thật ngu ngốc nhường nào và đáng khinh bao nhiêuÔng trời cho ta gặp hàng vạn trong hàng tỷ nngoài kia....có những ng chỉ thoáng qua trong cuộc đời ta...có những ng sẽ dừng chân trong đoạn đường đó ...nhưng chưa chắc ngta đã mừng chung đường cùng bạn...đừng ngộ nhận để khiến bản thân thành con ngôk,hay khiến ngta chán ghet....Nếu có thể làm lại...e sẽ ko yêu anh hèn mọn và đáng khinh như trc nữa....nhưng quên anh là điều e ko thể Làm sao có thể quên một ng đã khắc sâu vào trong linh hồn chứLàm sao có thể quên một ng dù chết vẫn muốn bên cạnh ng đóLàm sao có thể nói dối con tim khi vẫn con yêu sâu đậm như vậyLàm sao đây khi trái tim e lun ko nghe lý tríNhưng sai lầm ko thể hai lần....lần này e sẽ chỉ đứng nhìn anh từ xaGiống như sương mai...gần ngay trc mắt ...nhưng ko thể lắm ở trong tay....gió thổi đến ...sương cũng tan r…
" Gặp được anh là điều tôi hối hận nhất, nếu như ngày hôm đó ta không va phải nhau thì cả tôi và anh đều sẽ tốt đẹp hơn lúc này, ít nhất là như vậy..." Cô và anh gặp nhau vào ngày trời mưa tầm tã, cái ngày mà thứ tình cảm của cô dường như chết dần, anh là người duy nhất đưa tay níu giữ cô trong khoảnh khắc tồi tệ ấy, cứ ngỡ chỉ như vậy là đã đủ để bên nhau một đời yên ấm. Nhưng thế giới của anh quá cao quý, cô chính là không thể với tới ánh hào quang ấy....Sau bao sóng gió, cô quyết định rời khỏi anh, rời khỏi vòng tay vững chắc mà cô từng nương tựa, từng coi là cả cuộc đời của mình.. Tự bản thân cố gắng dựng nên cơ đồ riêng, mong muốn một ngày nào đó có thế đối mặt với anh, đối mặt với tình yêu của chính mình một lần và đến mãi mãi về sau...Ngày cô đạt được thành quả của những năm tháng vật lộn với cuộc sống khổ cực đã đến, cô phát hiện cô chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé trong đám tình nhân của anh, chỉ là công cụ giải trí mà anh từng sử dụng... Cô tỉnh ngộ rồi, cô chẳng gặp đúng người đàn ông có thể sánh vai cùng mình đến cuối đời, anh chỉ là người đi ngang qua lúc cô cần nhất, lúc cô yếu mềm nhất, cần người dựa dẫm, cần người chở che.. chỉ vậy thôi.. anh cũng chẳng phải một bông hoa đẹp, không pha tạp chất của cuộc sống, là cô tự mình ảo tưởng, anh cũng chưa bao giờ phủ nhận..…
Tên : Nắng và GióTác giả : Tử SắcThể loại : Đam mỹ, tổng tài, trùng sinh, ngược , HEVăn án :Kỷ An là một chàng thiếu niên vô lo vô nghĩ thời học sinh thầm thương trộm nhớ một bạn học. Lúc tỏ tình bị người ta từ chối vì quá béo. Kỷ An quyết tâm giảm cân theo đuổi crush, lại vì crush đi du học mà khép lại mối tình đầu dở dang. Cho đến khi gặp lại, người kia đã công thanh danh tọa cậu lại chỉ là nhân viên quèn, đây chính là kiểu cành cao không với tới nổi. Chỉ là thật sự không ngờ lần gặp lại này người kia lại đối tốt với cậu, nâng niu cậu như nâng trứng, chỉ sợ cậu không vui. -------Tử Diên kiếp trước vì bị gia đình ép cưới với một nam nhân . Sau khi cưới về vì một lần sai sót mà có con, đứa con này nhỏ nhỏ mũm mĩm đáng yêu lại ngoan vô cùng. Sau 2 năm kết hôn, nam nhân kia vì người khác mà rời đi. Tử Diên hắn có thêm một cặp sừng chính là không tháo xuống được. Lên 6 tuổi, Tử Lâm - con trai hắn vì muốn hâm nóng đồ ăn cho hắn lại vì không biết dùng bếp trực tiếp đốt nhà hắn thành một mớ tro tàn..... ------Tác giả lần đầu viết tiểu thuyết đam mỹ, độc giả có yêu cầu cao về văn phong mời click back, không hay xin rời đi đừng nói những lời gây tổn thương nhau. Cảm ơn vì đã đọc. Không hối chap Không reupKhông pr quá kĩ nội dung tiểu thuyết khiến người khác mất hứng đọcKhông nói nặng lời...…
"Có thể hoa mãi không thể ở bên đất, dù đất có níu giữ nhưng hoa sẽ đi theo gióDù gió thích phiêu bạc, dù gió chẳng bao giờ nhận ra tình yêu ấy nhưng đó lại chính là hạnh phúc của hoa.Ai có thể ngăn sự ngốc nghếch của nàng hoa thay tôi không?" --- Lời bộc bạch của đất ---Author: MunCategory: HE, Romance, FunnyRating: PG-13Status: On GoingSummary:Phải Chi Ở Bên Kia Có Nắng là một câu chuyện dài kể về cuộc sống của Trịnh Hân Chi - một cô gái giản dị luôn luôn vui vẻ. bên cạnh cô là hai người bà nhí nhố Lâm Nhã Vân và Đinh Vĩ Tuyền. Trịnh Hân Chi luôn mơ ước cuộc sống của mình sẽ một bước ngoặc nào đó. Đúng như lời nguyện ước của cô, ba chàng trai xuất hiện làm thay đổi cuộc đời cô. Hoàng Dương - một chàng thiếu gia lạnh lùng, sắc bén, nhưng lại biến thành một chàng trai tinh nghịch kể từ khi gặp Hân Chi. Hàn Minh - bạn thân của Hoàng Dương, lạnh lùng không kém, đặc biệt ít nói, kiệm lời của kiệm lời, nhưng vẫn là thay đổi hẳn khi gặp Hân Chi. Và chàng Trịnh Hoàng Thiên - anh em họ hàng xa với Trịnh Hân Chi, cực kì ghét Hân Chi, thích chọc ghẹo chơi xấu Hân Chi, gia nhập hội bàn đào với Trịnh Vĩ - em trai Hân Chi. Và sau đó mọi chuyện bắt đầu...…
Các bí ẩn đều "sở hữu" một thực thể lớn mạnh hơn cả họ, được gọi là tinh linh. Bảo vệ họ thông qua khế ước mãi mãi hoặc có thời hạn.Nhưng mãi mà bí ẩn số 7 vẫn chưa tìm thấy một ai để bảo vệ cho mình cả. Cậu đã đánh liều tất cả để ký khế ước với một tinh linh được đánh giá là rất khó tính và đầy bạo lực.Sau khi có được khế ước từ sự giúp đỡ một cách thần kỳ, Hanako đã nhìn thấy vết thương khủng khiếp từ quá khứ trong đáy lòng "người bảo vệ" của mình..."Tôi tuyệt đối không bao giờ đối xử tệ bạc với cô đâu. Hãy yên tâm ở bên cạnh tôi nhé.""Đừng bỏ cuộc! Tôi đến rồi đây, Shina!""Bằng tất cả lòng trung thành, dù cho có tan biến, ta vẫn sẽ dùng cả linh hồn và sức mạnh để bảo vệ chủ nhân - Hanako-sama."Lưu ý: Không ship HanaNene.…
"Anh dẫn em đi tìm một tình yêu màu tím, tìm một oải hương nở rộ trong tim, tìm một mặt trời em nâng niu đặt trọn trong lòng."...Một câu chuyện tình yêu với hương say của rượu nho vương vít trong từng câu chữ, một bản tình ca ngọt ngào tựa hương thơm dịu yên của nhành oải hương phiêu lãng trong gió, mê đắm lòng người, nồng đượm hương tình. Không có đau thương, không có oán hận, không có hiểu lầm. Chỉ có ngọt ngào, ngọt ngào và ngọt ngào....Chào mừng đến với "Chân trời màu nắng", tấm chân tình nho nhỏ mình dành tặng cho Kim Taehyung và Jeon Jungkook, cho câu chuyện tình yêu ngọt ngào và mê say của họ.Cuối cùng, lưu ý xíu xiu cho những trân quý đã đặt chân tới đây, hi vọng các bạn sẽ thưởng thức CTMN với một tâm thế nhẹ nhàng và thoải mái nhất có thể. Thương rất là nhiềuu.…
Định nói: "Tao biết, tao đã linh cảm thấy khi hai người gặp nhau thể nào cũng sẽ xảy ra chuyện gì đó nên tao không bao giờ muốn giới thiệu hai người với nhau!"Biết làm sao khi cô cũng không hiểu tại sao ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy người ấy, cô cảm giác như tim bị bóp nghẹt, ngừng đập, run rẩy. Cô ấy biết đó là người yêu của bạn mình mà không đừng lại được si mê, không đừng lại được say đắm. Những gì cô làm sau khoảng khắc ánh nhìn đầu tiên ấy chỉ là để khoả lấp sự bối rối trước hình dáng đi thẳng vào trí não mình. Cô biết cô điên, cô biết cô sai. Cô đã cố chạy trốn, nhưng tại sao những sự gặp gỡ tình cờ cứ làm cô đau khổ. Tại sao lại nhìn cô như vậy, tại sao lại quan tâm cô, tại sao lại tình cờ gặp cô trên chuyến xe buýt ấy? Dù nhủ lòng mình rằng đó không phải của mình, không bao giờ là của mình, khi nhìn bóng lưng ấy ngay trước mặt, cô không thể kiềm được việc giơ tay ôm choàng người ấy, và khóc, nói em muốn chỉ ôm anh một lần thôi. Cho em một phút, em muốn đánh cắp một phút cho riêng mình. Giá lúc đó anh dừng lại, giá lúc đó cô có một chút lý trí. Bọn họ không có một nửa lý trí đó. Anh nắm đôi tay cô rồi quay lại ôm cô một cái ôm nghẹt thở. Trái tim cô vỡ oà sung sướng. Anh nói em điên rồi, anh cũng điên rồi. ..…
7 năm! Từng nói, từng cười, từng yêu... Chỉ là... đã từng mà thôi. 7 năm thanh xuân chỉ có duy nhất mình anh. Anh vẫn luôn như vậy, chưa từng tin tưởng em. Vì câu nói của cô ấy, chúng ta.... đã đánh mất nhau. Thời học sinh, ngày ngày bên nhau, cùng học, cùng chơi. Lớn lên, cùng nhau cố gắng, đi sớm về muộn, chăm chỉ kiếm tiền chỉ vì.... muốn nhanh chóng được ở bên nhau. Lúc anh nói chia tay, em không níu kéo, vì em biết... chúng ta đã không thể quay trở lại như trước kia được. Giữa chúng ta có khoảng cách quá lớn, một là cô ấy... hai là... bệnh... của en. Mặc dù, sáu tháng còn lại... muốn ở cạnh anh thật nhưng nếu anh không cần... thì thôi. Ngoài chúc phúc cho anh và cô ấy, em không biết nên làm gì. Cô ấy nói, do em nên cô ấy mới bị mù... không hề.. em chưa từng làm. Dù không phải em.. nhưng đôi mắt này.. em sẽ hiến cho cô ấy. Sau này không còn em bên cạnh anh nhưng đôi mắt này vẫn có thể dõi theo anh Chí Khanh, tạm biệt! Chúc anh hạnh phúc ..... Biết rõ mọi chuyện, biết cô đã mất, liệu anh sống thế nào? Anh có hối hận vì những chuyện mình làm không? Anh làm tổn thương cô nhiều như vậy... liệu anh có từng đau khi cô như vậy không? Anh có phải trả giá cho những gì mình làm không? Anh... mất cô thật rồi!!…
Trong trường Cao chuyên Chú thuật đô thị Tokyo, ai ai cũng biết Gojo Satoru có một anh người yêu lớn hơn hắn 1 tuổi, là người hắn hết mực yêu thương và chiều chuộng. Gojo Satoru dành mọi thứ mà hắn có cho anh người yêu ấy, hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chưa bao giờ nặng lời hay quát mắng người ấy. Cả giới chú thuật Nhật Bản này đều biết Eisuko Yoikeshi là báu vật vô giá của Gojo Satoru, đồng thời là ngoại lệ duy nhất của hắn [...] Bỗng một ngày nọ, cả giới chú thuật Nhật Bản nhận được tin chấn động, hơn cả tin bà Trương Mỹ Lan vào tù hay Akutagami Gege cho thầy giáo quốc dân sống lại. Gojo Satoru, Thần Tử toàn năng, kẻ được ca tụng là Chú thuật sư mạnh nhất đã bị đá! Bởi chính báu vật mà hắn luôn nâng niu! Cái tin này đã khiến giới chú thuật Nhật Bản phải thất kinh và hoang mang tột độ, bởi không ai biết Thần Tử sẽ làm gì khi thất tình!...8 năm sau, trong một cuộc chiến với nguyền hồn đặc cấp, Gojo Satoru đã gặp lại chàng thơ của đời hắn....📌 WARING: Có chứa yếu tố BOYLOVE, vui lòng cân nhắc!OOC cực nặng! 📌Couple: Eisuko Yoikeshi x Gojo Satoru.…
Tổng hợp những stt 👉 Lấy ghi nguồn💙💓 #NiTMT…
Độ dài : 77 Chương - 3 Ngoại TruyệnCouple : Sở Hà - An Nại - Sở Đoàn ĐoànAn Nại cô cứ nghĩ rằng cuộc đời cô là chuỗi ngày thong thả trải qua cuộc sống đai học rồi tốt nghiệp. Nhưng rồi đến một ngày khi cô nhìn thấy một bé trai ôm đùi người đàn ông nũng nịu kêu: "Ba ba~~"Người đàn ông:"Được rồi sẽ mua cho con tất"Khiến cô bật cười, bé trai liền quay đầu lại nhìn cô một cái, ánh mắt như bừng sáng lên, cất tiếng gọi :"Ma ma"…
Em đến tìm tôi trên tay cầm một tờ giấy nhỏ, trong lúc tôi đang mơ hồ thì em đã choàng tay ôm lấy tôi, những hơi ấm thân thuộc ngày nào ùa về, em vẫn là em, tôi vẫn là tôi, khoảng khắc ấy trong giây phút nào đó tôi từng mong nó mãi mãi đừng trôi đi. Xin hãy cho tôi và em thêm chút thời gian nữa, vì chúng tôi yêu em. Nhưng cái ôm ấy chưa kịp trọn vẹn thì những giọt lệ em rơi, người con gái bé nhỏ bên anh chưa một lần phải khóc thế mà chỉ vài tháng chia li em bên ai thì đã khiến em không vui. Từ nơi bờ vai, tôi cảm nhận được những giọt lệ chua xót ấy, vì hơn ai hết chính bản thân này cũng đau đến xé tan cõi lòng. Nớt lõng bàn tay, không còn là đôi mắt xanh ngày nào em nhìn tôi với một cặp mi nhòe, từ khi nào em không còn chãi marcara vậy? "Em có thai rồi?" Không khí căn phòng im lặng như tờ. Tôi gượng cười trong cay đắng hỏi em "Của anh ta, chàng trai mà lái chiếc Fendy chở em trong buổi chiều hôm ấy?" Lại một lần nữa em im lặng. Tôi căm phẫn sự im lặng ấy, thứ đã khiến 3 năm 6 tháng của chúng tôi trở nên tan tành, thứ mà khiến từng ấy sự cảm thông phút chốc biến thành nhu nhược, ích kỷ. Tôi không trách em, không dám trách, bởi sau cùng vẫn là tôi sai khi không biết cách duy trì và hâm nóng khi tình cảm nguội lạnh, không biết cách giữ em bên mình, và KHÔNG BIẾT CÁCH BẢO VỆ VÀ NÂNG NIU BÔNG HOA ĐẸP NHẤT TRONG TẦM TAY MÌNH…
Này là một cái blog fan hơn năm ngàn vạn quốc dân nữ thần Lục Chi Ưu tập trung tinh thần nghĩ trêu chọc đến kia vị y học giới cao lãnh nam thần Thẩm Trường An,Cuối cùng ở dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào hạ, cuối cùng thành công trêu chọc đổ nam thần, sau đó oa ở nam thần trong lòng lăn lộn nũng nịu, nhõng nhẽo chuyện xưa.Tiểu kịch trường:Không có xác định quan hệ trước:Lục Chi Ưu: Thẩm thầy thuốc, ta đói, ta nghĩ ăn ngươi làm cơm.Lục Chi Ưu: Thẩm thầy thuốc, chúng ta cùng nhau đến chơi trò chơi đi.Lục Chi Ưu: Thẩm thầy thuốc, ta mệt nhọc, ta muốn ngủ.Xác định quan hệ sau: Thẩm Trường An: Tới dùng cơm.Lục Chi Ưu: Ta không muốn ăn cơm muốn ăn ngươi.Thẩm Trường An: Chúng ta cùng nhau chơi đùa trò chơi đi.Lục Chi Ưu: Ta không nghĩ chơi trò chơi muốn chơi ngươi.Thẩm Trường An: Vội vàng đi ngủ.Lục Chi Ưu: Ta chưa muốn ngủ muốn ngủ ngươi.(ps )① nữ chủ là quốc dân nữ thần trải qua, nam chủ là cao lãnh nam thần.② không biết xấu hổ VS ngụy cao lãnh③ song chỗ ngọt văn mỹ thực manh thân cao không phải chính tông giới giải tríNội dung nhãn hiệu: Giới giải trí ngọt văn cận thủy lâu đài tình yêu chung thủyTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Lục Chi Ưu Thẩm Trường An ┃ vai phụ: Hứa Kiều Thẩm Lạc Dương Mục Lạc Hạ Căng Khương Thang ┃ khác:…
Cô không biết nữa, người ấy đã lừa cô một cách ngoạn mục. Lừa cô đánh mất trái tim, lừa cô mất đi nụ hôn đầu, lừa cô để cô không còn là chính bản thân mình nữa... -Yui à, đừng lo, anh sẽ bảo vệ em thật tốt- Em chỉ muốn ở bên anh thôi, xin đừng đi đâu hết nhá?____________________________________-Nè Kai, thích, em thích anh!Cô cười toe, đôi mắt híp lại đáng yêu cùng với bầu má đỏ ửngAnh xoa đầu cô, đáp:- Ngốc, anh cũng vậy mà____________________________________- Cậu bị sao vậy Kai? Vì người con gái ấy, xứng sao? - Đấy không phải là cậu đúng không, người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, hãy trở lại thành con người thật của mình đi!Người đó nói xong một tràng dài, anh không nói gì cả, một lúc sau mới bật cười:- Tôi? Có lẽ đây mới chính là tôi đấy, cậu không thể nói một từ 'xứng' như vậy được, bởi vì những điều tôi làm cho cô ấy đều không hối hận____________________________________Yui níu lấy tay anh lại, nửa thân dưới của cô hiện đang bị phế đến đau đớn nhưng cái đau này, nào nhằm nhò gì...-Kai, anh đừng đi... Kai hất mạnh tay cô ra nhìn bằng nửa con mắt -Lần sau đừng gọi tên tôi bằng cái giọng của cô, nghe rất khó chịuChưa nói hết, cô đã hét lên - Em đã làm gì sai vậy? Anh nói đi, em sửa! -Cô ngây thơ quá đấy, điều sai lầm nhất của cô là đã gặp được tôi…
"Nếu ngày mai tớ chết thì sao nhỉ?"Tôi ngẩng đầu nhìn em, lòng trĩu nặng. Hinata cười ngây ngô đáp lại, tựa như những dòng chữ nắn nót em ghi trên mẩu giấy chỉ đơn thuần như vệt nắng thu óng ánh, hay một cơn gió lang thang không chốn về.Tôi nắm lấy tay em, siết lấy thật chặt, mười ngón đan xen nhau.- Tớ không biết, nhưng chắc chắn, tớ sẽ níu cậu lại.Mắt em đỏ hoe, tôi chết lặng.....Hinata bị sang chấn tâm lý sau vụ tai nạn khiến em mất đi người cha. Em không nói, hai chân bị liệt và từ chối tiếp xúc với bất cứ ai.Cho tới khi em gặp lại cậu bé năm ấy.Kageyama cao ráo, điển trai, là người đã mang cho em hi vọng duy nhất.Anh gối đầu lên đùi, lặng lẽ siết chặt tay em, cánh môi mềm mại hôn miết lên từng ngón tay mảnh khảnh.- Đừng cố rời khỏi tớ nữa..Em vò đầu chàng trai nọ, tay khó khăn viết ra một dòng trên giấy.- Tớ không đau.Anh không nói gì, chỉ đón lấy cây bút kia, viết xuống một dòng chữ nhỏ xiêu vẹo.- Tớ đau.Em nhìn anh chăm chú, hai gò má đỏ bừng.Lại một mùa thu nữa đi qua, cái chết đối với em dần trở nên đáng sợ..Sợ sẽ không được gặp anh, được nắm tay anh, được nghe anh thủ thỉ về bao chuyện thú vị trên đời..Sợ..sẽ không thể nhìn thấy anh lần nữa.Gặp được anh là điều may mắn nhất trên đời..Thương anh nhiều, Kageyama Tobio.Kí tên.Kageyama Shouyou.…
Trưởng công chúa bệnh yếuYến Ương Người người đều nói trường thọ trưởng công chúa là một từ nhỏ mang phúc người, chính là mình tương đối không có phúc khí. Lúc vừa ra đời, nàng bởi vì mảnh vụn cha cản một lần tai, lành bệnh sau mảnh vụn cha đối với nàng hổ thẹn trong lòng, không hề nữa ái thiếp diệt thê; Sau lại, thái tử huynh trưởng kế vị, có người thừa dịp địa chấn làm khó dễ, nàng vừa một cuộc bệnh nặng, khỏi bệnh thì quốc gia chuyển nguy thành an. Về sau nữa, có người mưu hại nàng Đại Chất Tử, nàng vì cứu to lớn chất tử rơi xuống nước, Từ đó, trường thọ trưởng công chúa thành cá chính cống ấm sắc thuốc, đi ba bước đều muốn lấy hơi, tùy thời có thể đi đời nhà ma. Vừa bắt đầu, tất cả mọi người đều cho là, trường thọ trưởng công chúa tất nhiên sống không quá cập kê, Vậy mà, tên ma bệnh này công chúa ở tại mẹ ruột, thân ca cùng Đại Chất Tử nhất trí che chở , lại bình an sống đến xuất giá. Thanh mai trúc mã An quốc công Thế tử bày tỏ, hắn hết sức vui vẻ tiếp thay trưởng công chúa thân ca hòa thân nương, tiếp tục đem bệnh yếu tiểu kiều thê nâng niu trong lòng bàn tay. Đợi đến sau lại, trường thọ trưởng công chúa phúc thọ song toàn, nói mát nhân tài ám hối hận mình mắt bị mù. ------------…
Mùa đông năm ấy, có một cô bé được nhìn thấy ánh dương.Năm 1 tuổi, cô theo mẹ rong ruổi khắp chợ đã được 6 tháng.20 tháng, cô được để ở nhà cho ông bà ngoại chăm.3 tuổi, một người yêu cô hơn cả con mình đã ra đi.4 tuổi, cô ghét một người vô cùng.5 tuổi, cô nghịch như một con khỉ nhỏ. Cô vẫn ghét người đó.6 tuổi, cô vào lớp 1. lại càng ghét người đó hơn.7 tuổi, một người yêu cô vô điều kiện đã bỏ cô ở lại.8 tuổi, cô vượt qua nỗi đau ấy và bước tiếp, lại hồn nhiên như bao đứa trẻ khác9 tuổi, nhà cô có tivi. Cô bị nghiện tivi.10 tuổi, cô vẫn thế, vẫn hồn nhiên, yêu đời.11 tuổi, cuộc sống vẫn bình yên trôi qua.12 tuổi, vẫn thế.13 tuổi, thêm một người yêu thương cô vô điều kiện đã không chiến thắng được thời gian.14 tuổi, cô gắng gượng để vượt qua nỗi đau ấy.15 tuổi, cô vào lớp 10 nhưng không như ý lắm16 tuổi, cô vẫn làm cán bộ lớp, vẫn là học sinh giỏi.17 tuổi, cô chuyển lớp, cố gắng hoà nhập, nhưng cảm thấy mình lạc lõng.18 tuổi, cô thi đại học và kết quả lại không như ý muốn. Cô thấy buồn, tuyệt vọng. 19 tuổi, cô sinh viên đại học với bao hoài bão mới. Cô kết được bạn rồi. Rất nhiều bạn20 tuổi, những người bạn ấy vẫn đồng hành cùng cô.21 tuổi, có những người bạn đã ra đi. Và cô không níu kéo22 tuổi, cô tốt nghiệp rồi. Bạn bè rất ít23 tuổi, cô đi làm rồi. Có đồng nghiệp rồi và bạn bè vẫn rất ít…
Thanh xuân sở dĩ khiến người hoài niệm, luyến tiếc vì những thứ đẹp đẽ đó thường chỉ lưu giữ trọn vẹn nhất trong kí ức, khó mà thoát ra ngoài hiện thực và theo bạn cả đời.Chính vì vậy, "chàng trai ở bên bạn năm mười bảy tuổi, sẽ không thể mãi ở bên bạn được."Điều đó đúng, mà có khi lại chẳng đúng.Ai ở bên ai, chỉ có thời gian mới trả lời được.Ai ở bên ai, chỉ có thể tự mình trải qua để chứng minh.Nếu chỉ sợ hãi những điều chưa xảy ra, thì cả đời này, ai có thể ở bên ai?"Lập Hạ, hãy thử để mình ở bên cậu được không?"Mùa hạ năm đó, Tiểu Tư đã nói với Lập Hạ như thế.Để rồi tất cả chỉ như nước chảy kẽ tay.. những bền chặt hóa mong manh như mùi thơm cây rã hương năm nào.Thanh xuân của bạn có gì?Thanh xuân của Lập Hạ có màu vẽ, có đam mê, có khó khăn cũng có nghị lực; có tổn thương cũng có những rung chạm đẹp nhất của ngày đầu biết yêuThanh xuân của Phó Tiểu Tư ẩn sâu trong vẻ lạnh lùng đôi chút bất cần là những tâm sự giấu đi, là sự kiên định bảo vệ những điều mình nâng niuThanh xuân của Thất Thất.. ừ, cũng có thể là sai lầm, là ích kỉ, là vì bản thân..Thanh xuân ấy còn có Lục Chi Ngang, có Ngộ Kiến, có Đoạn Kiều..Chúng ta đều đi qua những ngày tuổi trẻ như thế, đều có riêng cho mình những đoạn thanh xuân đầy chông chênh đầy ngã rẽ đầy những "bỏ lỡ".Và chẳng thể quay trở lại, họ của năm 17 tuổi cũng sẽ không quay trở lại..Dù sau này có nuối tiếc, có đau lòng, có phải rơi nước mắt, nhưng như thế thì đã sao?Họ đã sống hết mình trong những năm…