Tóm tắt:"Thợ săn Lee Mu Young, tôi mong anh có thể tìm thấy vợ cũ của tôi, Lee Kang Ha."Kang Ha, từng vang danh là thợ săn cấp S, kẻ đã hạ gục quái vật trùm EX hùng mạnh. Thế nhưng, chiến thắng ấy lại đánh đổi bằng Lời nguyền quên lãng nghiệt ngã.Không chỉ đồng đội sát cánh mà ngay cả người chồng yêu dấu, thợ săn cấp SS, Han Si Ryang, cũng không còn nhớ gì về anh.Năm năm trôi qua, Kang Ha sống lặng lẽ dưới cái tên Lee Mu Young, chôn vùi quá khứ đầy ám ảnh.Bất ngờ, Si Ryang lại xuất hiện trước mặt anh, mang theo bản hợp đồng hôn nhân cũ - minh chứng cho một tình yêu tưởng chừng đã chìm vào quên lãng. Giờ đây, Kang Ha buộc phải đối mặt với quá khứ đau lòng và những bí ẩn ẩn giấu sau cuộc gặp gỡ đầy éo le này.…
Văn án:Thám tử tư (phối hợp diễn) ngộ nhập Bắc Âu tiểu trấnTrong trấn nhỏ người tập thể lâm vào ác mộng, sau đó một cái tiếp một cái mất tích.Trăm năm hiếm thấy mưa to sắp bao phủ toàn bộ thành trấn, thám tử phát hiện giấu ở sâu U Hải dưới nước bí mậtNgủ say tại tuyên cổ ám quật dặm thần linh, sắp mở to mắt-- --Thám tử (đốt thuốc): Về sau ta phát hiện, ta cho không thể diễn tả Tà Thần làm mai ngườiThám tử (chán chường): Là ta đem hai cái Tà Thần mang vào xã hội loài ngườiThám tử (tang thương): Làm ta già, ta phát hiện bọn hắn còn tại chu du thế giớiThám tử (an tường): Được rồi, dù sao còn có kế tiếp điều tra viên-- -- -- --PS: Đơn nguyên kịch hình thức, cái thứ nhất cố sự cần kịch bản đến dẫn xuất nhân vật chính, cho nên trước ra sân là phối hợp diễn, thị giác thuộc về cái khácGiá không thế giới, quỷ dị gió, ngụy khắc hệKhông sẽ sử dụng Cthulhu thần thoại nhân vật cùng nhân vật tên-- -- --Cái thứ nhất cố sự: Năm 1925, Black Lagoon trấnCái thứ hai cố sự: Năm 1927, Luân ĐônCái thứ ba cố sự: Năm 1930, phương đông xe tốc hành (phương đông xe tốc hành là chân thật tồn tại Châu Âu đoàn tàu)Cái thứ tư cố sự: Năm 1930, VeniceCái thứ năm cố sự: Năm 1958, Bắc CựcVà còn nhiều nữa...Nhân vật chính: Johnson, Gymir ┃ phối hợp diễn: John (thám tử)Một câu giới thiệu vắn tắt: Hành trình ăn thức ăn chó của thám tử tư Warning:- Thụ da trắng, style quý tộc Anh, manh lôi tự chú ý. - Lấy vip JJ khá mất công nên m để mấy chục chap rồi lấy luôn thể, lười đợi thì khoan hẵng nhảy.…
Băng Nhi(nó): 17t, tiểu thư nhà giàu....nhưng biết nấu ăn đó nha đừng xem thường. Cô là 1 người cá tính, dễ thương,dáng chuẩn khỏi chỉnh... đã được rèn luyện kĩ năng cho bản thân(do ông nó bắt) : võ,tự vệ, bắn súng.....Thiên Minh(hắn): 18t,nhưng học lớp 11 vì ldo học muộn,con nhà giàu.....đẹp trai, hot boy+hội trưởng h/s của trường, vui tính, nham hiểm,...và rất thick trêu chọc nó :). Cậu dk rèn luyện kĩ năng cx như nó...."Mình chỉ giới thiệu n.vật chính thui ak...nếu có n.vật tham gia thì mk giới thiệu sau nhé và đây cũng là lần đầu tiên mk viết chắc sẽ không hay nên mong các bạn nhận xét để mk cố gắng hơn"…
Truy cập website https://vnovel.net/ để tiếp tục đọc truyện hoàn toàn miễn phí!Tóm tắt:“Biến đi.”“……”“Bây giờ tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Về nhà mày đi.”Những lời nói ra chỉ vì sợ rằng nếu ở lại sẽ còn thốt ra những lời lẽ tồi tệ hơn. Gương mặt Yeonwon đầy tức giận, cậu thở dài rồi quay lưng bước vào phòng ngủ. Bỗng chốc, một lực mạnh túm lấy cổ tay cậu, kéo cậu quay ngược trở lại.Yeowon rất ghét khi Taekang dùng sức. Có hai điều mà Taekang luôn vượt trội hơn so với cậu, đó chính là chiều cao và sức mạnh. Yeowon cũng có một cơ thể săn chắc nhờ tập luyện thể thao, nhưng không thể nào đánh bại được sức mạnh bẩm sinh của Taekang cao hơn 190cm.“Thả tao ra.”Taekang dễ dàng khống chế cậu, khiến Yeowon nhíu mày. Taekang thở dài nặng nề.“Tao không hiểu.”Dù hơi thở nặng nhọc nhưng giọng nói của hắn lại rất nhẹ nhàng.“Tao không hiểu tại sao mày lại tức giận như thế.”“Là tại tao giấu mày chuyện này bấy lâu nay hay là vì tao đã gặp Jeon Chaemin?”Câu hỏi chính xác đến từng điểm khiến Yeowon chột dạ không thốt nên lời. Cậu tức giận vì hắn đã giấu cậu chuyện này hay chỉ đơn giản vì đối phương là ‘Jeon Chaemin’?Yeowon biết rõ dù là lý do nào cậu cũng không có quyền tức giận với Taekang như vậy. Nhưng Yeowon đã mất kiểm soát cảm xúc từ lâu. Sức mạnh ở cổ tay, ánh mắt tự tin không hề có chút ân hận nào, tất cả đều khiến cậu càng điên tiết hơn.“Bẩn thỉu.”Cậu nhìn Taekang bằng con mắt đỏ ngầu. Do ảnh hưởng của rượu, cơn giận của cậu càng thêm dữ dội. Đó cũng chính là thứ góp phần làm cho cậu dễ dàng bốc hỏa đến như vậy.…
Sau tám năm, tôi nhận được cuộc gọi đến từ một người bạn cùng lớp đại học. Em trai cậu ấy đã cố gắng tự tử bằng cách nhảy xuống từ tầng 7 của công ty. Thậm chí, cú ngã mạnh đã khiến em ấy mất hết ký ức sau năm lớp 10 và bây giờ, cậu ấy đang tìm tôi, người từng là gia sư của em ấy. Tôi tò mò tại sao một cậu học sinh trung học vô tư, không biết sợ hãi lại có thể đi đến quyết định tự tử. Nhưng dù tin tức có đau lòng đến đâu, tôi không thể dễ dàng gặp lại cậu ấy vì cậu ấy từng điên cuồng theo đuổi tôi tám năm trước.Nhật ký chăm sóc người yêu đơn phương điên cuồng kém tuổi của Yoon Seong"Tôi nghĩ tôi từng rất thích thầy. Thực ra, việc đi xem phim chỉ là cái cớ. Từ lúc tỉnh dậy ở bệnh viện, tôi chỉ muốn nhìn thấy mặt thầy. Ngay cả bây giờ, khi ở cạnh thầy, tôi cũng không thấy đau đớn gì cả...""Ji Heon, em thích tôi à?""Sao thầy lại nói như vậy? Tôi đã nói gì khiến thầy hiểu lầm sao? Tôi không phải là loại người thích đàn ông. Lúc nãy tôi có phản ứng nhưng đó chỉ là do nhạy cảm thôi. Việc tôi nói thích thầy, là tôi thích thầy về mặt con người. Tôi khen thầy đẹp trai cũng là nhận xét khách quan thôi.""Không phải sao?""Trời ạ, thầy hiểu sai ý tôi rồi. Không phải như vậy đâu. Tôi không phải gay.""...""Sao thầy không nói gì vậy? Không phải đâu mà.""Ừ.""Không phải thật mà, đừng hiểu lầm.""Biết rồi.""Thầy à, nếu đã muốn chết thì hãy ban ơn cho tôi trước khi chết. Khoảng... 70 năm thôi. Hãy để tôi được hạnh phúc với ơn huệ của thầy.""...""Bây giờ, hãy để tôi trở thành một…
Ác quỷ không phải được sinh ra. Mà là nó được thức tỉnh. Hắn mang trên lưng một đôi cánh đen mỹ lệ. Đôi mắt nhìn chằm chằm con mồi. Sau đó tàn nhẫn bẻ gãy đôi cánh trắng xinh đẹp. Giam giữ linh hồn em vào nơi ngục đen sâu thẳm.Từ từ cắn nuốt... Cho đến khi em kiệt sức chết đi... Chỉ có vậy em mới là của tôi... Một đời mãi mãi... Cô bé của tôi ơi...…