Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu là đồng nghiệp của Y Lai trong quân đội. Một hôm, gia đình Y Lai nhận tin báo rằng con trai họ đã hy sinh một cách anh dũng trong khi đang thực hiện nhiệm vụ. Hai anh em song sinh được cấp trên cử đến nhà của Y Lai để thông báo và nói những lời an ủi với phía gia đình...…
"duyên phận - đơn giản chỉ là gặp đúng người vào đúng thời điểm, nếu sớm một chút cũng không được mà chậm một chút cũng không thành..."- Και ϰ Јεƞƞιεupdate : 1/1/2018author : @jenyosxii_…
Một ngày mưa tầm tã nọ, trước cửa nhà Kaiser xuất hiện một chú cúnCheck tag trước khi đọc: https://archiveofourown.org/works/47397649/chapters/119434777…
- Truyện dựa trên một sự trải nghiệm ngoài đời của tác giả.- Bà tác giả không phải nhà thơ, nhà văn hay một người giỏi văn vở gì cả, mà tui là hoạ sĩ thích lấn sân sang viết truyện cho vui vậy á. Do tui khá thích việc viết lách để thoả sức sáng tạo nên nếu có vi phạm lỗi lầm gì thì xin các bạn bỏ qua cho nhé!!- Chủ đề của truyện: Mình sẽ kể về câu chuyện yêu đương của hai bạn nữ sinh năm cuối cấp. Bọn họ bị ngăn cấm rất nhiều và hành trình để cả hai đến được với nhau. - Mình là chúa viết sai chính tả nên nếu có lỡ sai thì các bạn vui vẻ góp ý để mình sửa nhé! Cảm ơn các bạn đã đọc ạ.Ủng hộ mình tại: Facebook: https://www.facebook.com/tuongzyy1305Instagram: tzyy1305Gmail nếu bạn thắc mắc: [email protected]…
truyện ngược .Đối diện với người mình không thể yêu nhưng lại vô cùng yêu tới mức phải chạy trốn...Cả hai đều có chung một hướng như phương vecto nhưng lại có những suy nghĩ đi ngược với nó..Tình yêu ..hay gia đình sẽ thắng ..vốn chẳng thể so sánh.Anh không cô đơn vì em luôn trong tim anh.Anh không muốn em yêu anh..anh thấy mình không tốt..nhưng anh sai rồi ..sao anh phải lạnh lùng với người yêu anh tới vứt bỏ sinh mệnh ..Chỉ còn sót lại tình yêu nên anh sẽ gạt bỏ gánh nặng gia đình..anh sẽ yêu em bởi vốn dĩ anh đã yêu em... từ rất nhiều năm về trước rồi.Kết HE nhé!!…
Châu văn: "không được... "(。>﹏<。)Tiêu châu :" nhanh lên đi...ông mà còn không đi anh ba đi mất bây giờ, hôm qua tôi phải nháo cả đêm mới mang được anh ấy đến đây đó "( ・∀・)Châu văn : "nhưng mà.. nhưng mà... "(。>﹏<。)Tiêu châu :"không nhưng nhị gì hết mau đi.. mau đi.. "(๑•̀ㅂ•́)و✧đẩy Châu văn về phía tiêu hy thần tiêu châu nháy nháy mắt Tiêu châu :"cố lên.. chị dâu "(^_-)-☆Châu văn mặt đỏ bừng, người đang đứng trước mặt cậu là người cậu yêu thầm suốt sáu năm nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào anh cậu lắp bắp Châu văn:"thần ...thần thiếu "Tiêu hy thần nhìn châu văn anh không biết cậu nhóc đang đứng trước mặt mình là ai nhưng thấy biểu cảm trên mặt cậu khóe môi bất giác câu lên anh nghĩ -đúng là một cậu nhóc thú vị ^_^Tiêu hy thần :"cậu là "Châu văn :"e..m...e.. m em là bạn học của Tiêu châu "(*>_<*)ノTiêu hy thần :" thì ra là bạn học của con bé, vậy , cậu nhóc đáng yêu nói cho tôi biết tên của cậu được không "(^^)/Châu văn :"dạ em tên châu văn "Tiêu hy thần :" thậy là một cái tên hay"tim châu văn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tai cậu bất giác phiếm hồng trong lòng cậu thầm tự nhủ -nói chuyện với đại thần thật quá hại sức khỏe mà Châu văn đưa tay lên ngực cản lại nhịp đập của trái tim đang nhảy bang bang Châu văn :" dạ.. tiêu châu đang đợi ,em xin phép đi trước ạ "nhìn cậu nhóc đang chạy đi tiêu hy thần hạ giọng tiêu hy thần :"thật đáng yêu "(*^^*)còn ở một góc nào đó Tiêu châu :"ông đúng là không có tiền đồ, lề mề như vậy khi nào mới…