Thanh xuân là những hồi ức đẹp đẽ
Một câu chuyện của tôi năm 17 tuổi ( viết năm 2016)…
Một câu chuyện của tôi năm 17 tuổi ( viết năm 2016)…
Anh là một giáo viên nghèo.... Lần đầu bước vào quán bar đứng top....mọi thứ làm anh dính đến giới nhà giàu. Cậu ta tiếp cận anh. Khinh bỉ , chơi đùa, chăm sóc. Dần dần cậu ta có tình cảm với anh... ..... anh bị bại lộ là gay. Và thế gia đình, trường học, tình yêu bị đảo lộn hoàn toàn.…
Chuyện kể về những tháng ngày đi học của một cậu học sinh dâm đãng.…
Khám chữa trị bệnh xuất tinh sớm ở đâu tốt Nhất Hà Nội…
Lee Jun Ho- Chàng hotboy lai Hàn được xem là nam thần trong trườngNguyễn Thùy Dung-Cô gái ngốc dễ thươngĐiều gì sẽ xảy ra với họ?...Mời các bạn đọc truyện ♥…
[ CaoH - Giáo Viên - Học sinh - Sắc…
chỉ là tâm sự thôi…
Thời học sinh mà vội yêu rồi vội xa nhau thôi....…
A sport megtanít mindenre. Az életben nem az a fontos hogy milyen ruhát hordassz vagy hogy mennyi pénzed van. A sport megtanít arra hogy tiszteld a másikat.Ez az én mesém:Én egy nagyon izgő mozgó gyerek voltam ezért anyáék azt akarták hogy sportoljak valamit. És mivel a báttyám focizott ezèrt én is azt választottam. Eleinte nem éreztem túl jól magam mert fiúkkal jártam egy csapatba.Én bal lábas vagyok. De telt múlt az idő és elkezdtek elfogadni mert nem voltam lányos,mindig is a fiús cuccokat szerettem. 2013 telén a terembe jártunk edzeni mert hideg volt kint. És akivel jártunk fel kocsival ő abbahagyta a focit és nem tudtunk feljárni. Ezért ezt abbahagytam. De mielőtt elmentem focizni anya régi albérlője megkérdezte hogy nem mennék-e kézilabdázni akkor anyáék nemmel válaszoltak mert akkor kezdtem el focizni. De így ahogy abbahagytam megkérdeztük hogy mehetek-e és azt mondták hogy persze.Eljött az első nap. Eleinte csak szivacskézire jártam mert a rendes kézihez kicsi voltam.…
Truyện nhẹ Nhàng ko ám ảnh :3…
Truyện về OTP của tui trong lớp thoii😗…
Những mảnh sành đâm vào cơ thể tôi rất đau nhưng chẳng đau bằng nỗi đau của ngày hôm nay.Ngày hôm nay tôi đã mất đi hai người quan trọng trong cuộc đời ( ở hiện tại) là người bố đáng kính và người bạn thân.Đám tang của bố tôi được tổ chức, mọi người xung quanh nhìn tôi như vậy thể lạ bởi căn bản tôi không khóc, không rơi lấy một giọt lệ nào.Ngày hôm đó, nó, cô ta và lũ bạn cùng lớp cũng đến nhưng tôi chẳng mảy may chút gì cả vì với tôi giờ chẳng có thứ gì quan trọng nữa rồi.Nó đến ngồi cạnh tôi, kéo theo cô ta cũng ngồi cạnh.Tôi đứng dậy tìm chỗ khác ngồi nhưng nó đã kịp cầm lấy bàn tay đầy thương tích của tôi, khẽ nhăn mặt nhưng không kêu lên thành tiếng. Tôi nhìn nó và cô ta.- Mày vẫn giận tao với Hoàng Mỹ chuyện hôm đó sao? Tao xin lỗi..- Không phải xin lỗi vì tao không GIẬN hai người.._tôi cắt ngang lời của nó_ mà tao HẬN mày và cậu ta_tôi nói rồi liền bỏ đi.Có lẽ là một cách trốn tránh nhưng tôi muốn bỏ đi thật xa, thật là xa để tìm lại bình yên trong mình.Và tôi đã bỏ đi thật xa, xa nó và xa cái nơi đầy kỉ niệm này...…
Cô ấy và cậu ấy vốn là hàng xóm.…
Đọc i…
Kể về câu chuyện của Min khi gặp Phong ( chuẩn soái ca )…
Tôi thấy chị Điều dưỡng cầm từng ống máu xét nghiệm mà uống cạn.…