Đây chỉ là những dòng tản văn bộc lộ tâm trạng, nỗi lòng, suy nghĩ và tình cảm của mình.Nếu các bạn thấy đồng cảm vs mình hay muốn giải toả tâm trạng thì cmt vô đây nha. Mình sẽ lắng nghe và cùng tâm sự. Lời cuối cùng, nếu được hãy ủng hộ và bình chọn cho mình nha. Mình xin cảm ơn các bạn.*Trạng thái: chưa hoàn tất(=> Viết vào năm 2021...)…
(update dần) Chỉ đơn giản là những bài thơ những điều vu vơ vụn vặt quá lười để ghi chép lại Tôi chọn biến chúng thành thơ , để đôi khi đọc và hồi tưởng buồn lại những nỗi buồn cũ, vui lại những niềm vui cũ và không bao giờ quên mình đã từng đi qua tuổi trẻ này ra sao...…
"Lời em nói mãi mãi không rời..Lời em nói, ta mất nhau một đời.." - Yeonjun - " Xin lỗi vì những lời hứa..Xin lỗi chẳng yêu được nữa..." - Soobin -" Tôi học pháp y, em học cảnh sát. Ngày tôi khám nghiệm tử thi đầu tiên, lại chính là ngày tôi mất em một đời.. " - Yeonjun -" Tôi đi theo con đường cảnh sát, còn anh chọn con đường Pháp Y. Giây phút cuối cùng còn sót lại, tôi đã được gặp anh... " - Soobin -…
Ngươi có từng thấy có thể đem danh nhân danh ngôn nghiêm trọng vặn vẹo thành già như vậy sư sao? Ngươi có từng thấy dụ khiến khả ái : đáng yêu học sinh mới nhảy vào trong hồ vì mình mò giầy lão sư sao? Theo các sư huynh sư tỷ nói: "Người này không thể nói lý, lời nói không thể tưởng tượng nổi, cho cuộc đời của chúng ta tạo thành liễu lớn lao ảnh hưởng! !" Người từng trải lời của quả thật lời nói thấm thía, trọng yếu vạn phần. Ta nghe mãnh liệt gật đầu, sư huynh sư tỷ, Bão Bão ~ ta quá có thể hiểu được các ngươi! Các ngươi phóng tâm mà đi thôi, các ngươi trước ngã, tự nhiên có chúng ta nối nghiệp. Của ta bốn năm đại học, nhất định chính là muốn hủy ở này cầm thú lão sư trên tay. Mẹ ta nói với ta, đại học không thể so với trung học, để cho ta mọi chuyện đê điều Nhưng là... ta đê điều đứng lên sao? Ngày thứ nhất cùng đạo sư khiêng thượng, ngày thứ hai cùng đại tiểu lớp trưởng chống lại Ngày thứ ba... chao ôi, không nói Nếu như trời cao cho thêm ta một lần cơ hội, ta chỉ hy vọng nói "Xin đem của ta "Đê điều" đại học kiếp sống trả lại cho ta!"…
" Nụ cười.... là cụm từ duy nhất mà mọi người dùng để liên tưởng tới nó... một "con người" lạc quan,tựa như không hề dính dáng gì đến 2 từ 'tiêu cực'. Nhưng đâu ai có ngờ, nụ cười ấy lại chỉ là cái mặt nạ mà nó dùng để che đi cái thứ kinh tởm trong tâm hồn của nó.... một tâm hồn méo mó và trống rỗng.Mỗi khi tâm hồn nó trở nên méo mó và đáng sợ hơn, nó cười. Khi được khen ngợi , nó cười. Khi bị trách mắng,nó cười ,....Nó bị trầm cảm ư? Không,cái "căn bệnh" mà nó mắc phải so với "bệnh" trầm cảm còn đáng sợ hơn....TRẦM CẢM CƯỜI" Đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng mà tác giả thêu dệt lên , có khoảng 70-80% là lấy từ cuộc đời thật của tác giả vậy nên nếu thấy nó không hợp gu bạn thì cứ việc bỏ qua, cảm ơn . __________________________________________________________________ehe... thì truyện này tôi có đăng ở Mangatoon và Noveltoon ó , ở trên đấy có nhiều chap hơn nên nàng/chàng nào muốn biết tình tiết tiếp theo thì lên đấy tra đúng tên truyện như này để đọc nhó =)))…
Làm học sinh ghét nhất là gì? Nhất là đối với học sinh lười. Đương nhiên là... quá đơn giản, chính là học. Sao phải học nhiều như vậy khi có phải ai cũng cần những kiến thức này đâu? Thật nhàm chán! Mọi thứ xung quanh cũng chán nản, tất cả cũng chỉ là lặp đi lặp lại. Nhưng nếu bạn chịu để ý kĩ hơn một chút, bạn sẽ thấy đôi khi mọi thứ cũng không nhạt nhẽo như thế.…
cuộc đời đầy sóng gió, đưa đẩy 2 đứa con của số phận gặp nhau trong hoàn cảnh không ai ngờ.... Một câu chuyện mang đậm chất " phim ảnh" mặc dù tính bi kịch được nâng cao rõ rệt.. Nhân vật nữ là một cô gái cực kỳ khó hiểu, cực kỳ tâm lý luôn; còn nhân vật nam thì cũng không khác là bao, được mỗi cái vui vẻ hơn nữ chính " một chút " ....Hứa hẹn là rối như tơ tằm, hãy chắc là bạn có đủ kiên nhẫn để thử sức...vâng, giờ thì bắt đầu.…
Cái đồng hồ cát cứ chậm chậm làm công việc của nó ...mọi người cũng vậy!! Họ cứ nhìn ra phía trước cho bản thân họ ...có bao giờ họ quan tâm tới mọi người xung quanh mình thế nào ,ra làm sao...?Cứ thế học cứ sống trong một môi trường được gọi là địa ngục của sự vô cảm vô thức,họ cứ như bị lạc trôi trên dòng sông của sự ích kỉ vô tâm............Nhưng sẽ có người có một trái tim đầy nắng…
Khi Quang tuyên bố mình sẽ đi theo nghiệp văn chương, tất cả mọi người trong gia đình đều cười nhạo anh. Hàng xóm trong khu biết chuyện cũng coi anh như một gã dở hơi. Khi gặp Quang, bọn thanh niên trong khu thường hỏi đểu:- Thế nào, nghe nói mày sắp thành nhà văn nổi tiếng hả? Chúng cười cợt sau lưng anh và lấy anh làm đề tài ưa thích để tán dóc. Dường như đối với những người xung quanh anh lũ trộm cắp đĩ điếm còn danh giá hơn là nhà văn.…
Một người trăm năm không đổi, một người chẳng mãi ở bên. Nàng nói xem, một người chẳng còn gì như ta lấy gì để bảo vệ nàng? Ta muốn nhốt nàng mãi mãi ở bên cạnh nhưng cũng không muốn nàng ở cạnh ta, đến cuối cùng cái kết cho ta và nàng như thế nào mới là đúng?------------------------Cái kết của Bạch Cốc Dật, tui có chút không vừa ý, thôi thì thay tác giả, viết tiếp về cái kết cho y?…
Những mẩu truyện ngắn vui nhộn mà ai cũng có thể bắt gặp, trải qua trong những năm tháng tuổi học trò của mình.P/s: Đây là bộ truyện tôi viết dựa trên những kỉ niệm tuổi học trò của chính tôi (được biến tấu để thêm phần đặc sắc) vậy nên chưa biết khi nào mới ra chương mới 🤣Mỗi chương là một kỉ niệm, một câu truyện khác nhau và không có sự liên kết nào cả.Chúc các bạn đọc có những phút giây nghỉ ngơi hoài niệm về một tuổi học trò đầy ắp kỉ niệm đáng nhớ đã qua của mỗi chúng ta!…
Diệu khi bước chân vào trường đại học cũng là lúc cô và Hoàng chính thức quen nhau, nhưng vì nhiều lý do họ chia tay, Diệu gặp được Phúc, một người đem lòng yêu cô si mê, tình yêu của Phúc làm cho nhiều người chắc chắn sẽ ghen tỵ với Diệu, trớ trêu thay cuốc sống của Diệu gặp muôn vàn trắc trở, nhưng đến cuối cùng sự mạnh mẽ của bản thân đã giúp cô tìm được nửa kia hoàn hảo cho chính mình đó là Nam…
Chúng ta đều trải qua cái thời ngông cuồng của tuổi trẻ, hết thảy, tất cả chỉ còn gói gọn lại hai chữ "kỉ niệm". Chúng ta ở hiện tại phải cứng cỏi hơn bao giờ hết, để chống lại những thế lực đen tối đang bào mòn ý chí, thời gian của chính mình. Luyện tập trở thành những chiến binh dũng mãnh nhất không phải chiến đấu hào hùng trên đường đời, mà mỗi khi đêm về, ta dũng cảm đối mặt với nỗi cô đơn, và ngự trị nỗi đau.…
Tác phẩm kể về cuộc sống chứa đựng những sự đau khổ của con người trong xã hội hiện thực.Thông qua mỗi truyện(mỗi chương sẽ phản ánh một câu truyện) ,các bạn sẽ cảm thấy được nỗi khổ của những con người ngày nay ,sẽ cảm thông cho họ.Tác phẩm này được viết dưới dạng văn tự sự nên có rất ít lời thoại và trong tác phẩm còn nhiều thiếu sót nên rất mong các bạn thông cảm,đón nhận và nhận xét nhiệt tình…
Câu chuyện kể về một anh sinh viên Đại học Sân Khấu Điện Ảnh. Nhà anh nghèo lắm, bố mẹ anh phải làm việc vất vả để lo cho anh ăn học. Nhưng cũng may là anh là con một nên anh phải lo nghĩ nhiều. Anh lên thành phố học ở trong ngôi nhà trọ được gọi là che nắng che mưa được. Tới khi anh gặp Trinh trong nhà sách và câu truyện bắt đầu từ đây..................…
Tôi quyết đinh là "Chính Tôi" ! bạn có là chính mình trong cuộc đời của bạn? hay bạn chỉ đi theo ý nghĩ và quyết định của người khác. Mở Đầu : Giới Thiệu Chung. . . Chương 1 : Sống chính tôi là gì? chương 2 : "Định kiến"chương 3 : Tôi Quyết Định Cho Bản Thân Mình chương 4 : Tôi có Quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Chương 5 : Tôi luôn là chính bản thân tôi. !…
Y Nhiên vì bắt gặp bạn thân cùng chồng vụng trộm mà thay đổi, từng bước trở lại hào quang mà cô từng có. Chồng cô và bạn thân lập kế hoạch trả thù ư? Không sao tôi sẽ chơi cùng các người. Anh muốn theo đuổi tôi ư? Không có hứng thú. Trở lại giới giải trí? Không Muốn. Các fan nhớ tôi à? Vậy để suy nghĩ đã. Thay đổi bản thân trở về với dung mạo thực, dù có khó khăn vẫn sẽ cố gắng Liệu cô sẽ thay đổi ra sao, có mở lòng cho một hạnh phúc mới khi đã hết hy vọng vào tình yêu và cuộc sống hôn nhân ?…
Chào các Joli!Tớ là Little của PetiteVie team đây!Fic này tớ viết về sự 2 mặt trong cuộc sống, ý nghĩa của nó và các ví dụ trong chính cuộc sống của tớ nhé.Các Joli nhớ follow team và vote all fic nha.Đừng xem chùa nha, ai làm truyện cũng hiểu mà, tốn công mà chẳng được gì thì....Tớ cảm ơn.Little.…