🐧[ Gia tộc Cánh Cụt ]🐧 Chuyện nhà Kage và những con páo:3
Ehe, tôi viết fic nỳ để sìn cái gia tộc nhà tôi hoii:3Warning: nhạt, xfmlul, từ ngữ tục tĩu. Vui lòng cân nhắc trc khi đọc.CsOTP KaAbra đấy hyhy✨✨___________Cảm ơn đã đọc__________ • tamz •…
Ehe, tôi viết fic nỳ để sìn cái gia tộc nhà tôi hoii:3Warning: nhạt, xfmlul, từ ngữ tục tĩu. Vui lòng cân nhắc trc khi đọc.CsOTP KaAbra đấy hyhy✨✨___________Cảm ơn đã đọc__________ • tamz •…
Hải Nam một ông chủ trang trại hoa lớn nhất đất Đà Lạt, vẻ bề ngoài khá lạnh lùng, nhìn có hơi cao ngạo và khó tính nhưng lại có tâm hồn vô cùng ấm áp ,thời gian cả ngày hầu như chỉ tập trung vào công việc , là một hình mẫu lí tưởng của các cô gái trong trang trại.Hạ An một cô quản lí khách sạn lúc nào cũng hết mình vì công việc , luôn truyền cho mọi người sự vui vẻ và tích cực ,bề ngoài là 1 cô gái vô cùng giỏi giang,thông minh,mạnh mẽ ,nhưng nội tâm lại vô cùng yếu đuối và một quá khứ chịu nhiều tổn thương.Người người ở biển ,1 người ở núi, dường như sống trong thế giới hoàn toàn đối lập nhau, nhưng duyên phận lại sắp xếp cho họ gặp nhau và dần tìm thấy thứ mình đã đánh mất từ lâu ...…
Câu chuyện này được lấy bối cảnh là cuộc sống của emMong mọi người ủng hộ cho em để em có thể tiếp tục viết cuốn tiểu thuyết nàyHiện tại thì em cũng chưa thể biết được sức viết của em là bao nhiêu chap nhưng em mong rằng mọi người sẽ đón đọc cuốn tiểu thuyết này của emVà mọi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm thư góp ý: [email protected]ặc gửi về Fanpage duy nhất và chính thức của em: https://www.facebook.com/Metarus-1628665660558997/Có thể, mọi người cũng sẽ cần sự tương tác của em trong quá trình đọc truyện: https://www.facebook.com/metarus.wattpadNếu thực sự cần thiết, thì có thể gọi đến em qua số điện thoại sau: 01683621398…
Sau khi bị ném tới thế giới khác, Ononogi Kazuto đánh bại Ma Vương một cách hoành tráng dưới tư cách Anh Hùng. Tuy nhiên, chẳng thấy có dấu hiệu nào cho thấy cậu có thể trở về nhà. Khảnh khắc cậu chạm vào viên đá gắn trên ngai vàng của Ma Vương, Kazuto bị gửi về thị trấn của tân binh《Azerleims》.Từ đây cậu phải câu chuyện của cậu lại bắt đầu,NG+(cái này nghĩa là bạn giữ lại toàn bộ trang bị và sức mạnh từ lần phá đảo game lần trước). Cậu cứu được công chúa người cậu không thể cứu trong lần thứ nhất, rồi cưới cô, và đánh bại Ma Vương, đạt được happy end. Hoặc ít nhất nó nên là vậy. Ma Vương thực sự đột nhiên xuất hiện.Dù đó là một trận chiến khó khăn với cậu và đồng đội, Kazuto cuối cùng cũng đã đánh bại được nó. Và từ miệng của tên ma Vương thật sự một viên ngọc xuất hiên. Mặc dù có cảm giác không tốt về nó, Kaztuo vẫn đưa tay về phía nó, và rồi, Kazuto bị ném bề thị trấn tân thủ《Azerleims》lần nữa.Đúng như dự đoán, hiện giờ Kazuto không thực sự ngạc nhiên nữa, nhưng hình dáng phản chiếu trên gương là của con gái. Tuy bối rối nhưng ngay lúc đó Kazuto thực hiện một hành động."...Mn. giờ thì, khỏa thân thôi."…
Ánh mắt tôi nhìn về phía những hàng cao su quen thuộc bao quanh sân tập. Chúng vẫn đứng đó, im lìm, lá vẫn xanh, nhựa vẫn chảy, nhưng thế giới dưới tán lá ấy đã vĩnh viễn đổi thay. Tôi không còn là cậu bé chạy nhảy tung tăng dưới những gốc cây đó nữa. Tôi giờ đây là một tân binh bất đắc dĩ của quân đội hậu phương, một mảnh ghép nhỏ bé trong bức tranh lớn đầy hỗn loạn và bất định của đất nước bị chia cắt. Tuổi thơ hồn nhiên với mùi mủ cao su và tiếng cười trong trẻo đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một tương lai đầy thử thách, nơi tiếng súng và mệnh lệnh sẽ trở thành một phần của cuộc sống thường nhật. Chương đầu tiên của cuộc đời mới, cuộc đời của một chiến binh bất đắc dĩ, đã chính thức bắt đầu từ đây, trên mảnh đất Thanh An đầy nắng gió và mùi cao su ngai ngái, dưới bóng của bức tường chia cắt định mệnh.…
"Lời em nói mãi mãi không rời..Lời em nói, ta mất nhau một đời.." - Yeonjun - " Xin lỗi vì những lời hứa..Xin lỗi chẳng yêu được nữa..." - Soobin -" Tôi học pháp y, em học cảnh sát. Ngày tôi khám nghiệm tử thi đầu tiên, lại chính là ngày tôi mất em một đời.. " - Yeonjun -" Tôi đi theo con đường cảnh sát, còn anh chọn con đường Pháp Y. Giây phút cuối cùng còn sót lại, tôi đã được gặp anh... " - Soobin -…
Sau Khi Xuyên Qua, Giáo Chủ Ma Giáo Trở Thành Thanh Niên Kiệt Xuất Mười Tốt- Cố Tam Lộng- 穿越后,魔教教主成了十佳杰青- 顾三弄Tác giả: Cố Tam Lộng- 顾三弄Editor: An Lạc + QTBeta: MingXinRaw: Kho Tàng Đam Mỹ- FanficThể loại: Đam mỹ, Cổ xuyên kim, làm mất mặt, sảng văn, toàn bộ nhân viên xuyên qua, yêu nghiệt nhị hóa ma giáo giáo chủ thụ X ôn nhu phúc hắc minh chủ võ lâm công.Tên Hán Việt: Xuyên việt hậu, ma giáo giáo chủ thành liễu thập giai kiệt thanhTích phân: 66,821,576 (cập nhật của nguồn raw)119,267,680 (team edit check ngày 12.09.21)Nguồn: Tấn GiangCP: Yến Khê Chu, Mục Trường Vân Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành (94 chương chính văn+ 1 phiên ngoại)Tình trạng bản edit: on-goinggggggggInkitt: anluoshanPage: Góc nhỏ của An Lạc- An Lạc Sơn- 安洛山Wattpad: An Lạc Sơn- fujiwara1202Wordpress: anlacson.wordpress.comBản edit thuộc sở hữu của Team An Lạc Sơn, vui lòng không re up------…
Người ta thường nói "Ta chỉ sống một lần trong đời." Để khích lệ mọi người hãy làm những gì mà mình yêu thích. Tuy nhiên, có quá nhiều thứ ràng buộc chúng ta, khiến ta không thể theo đuổi "ước mơ" của riêng mình. Và tôi, mang theo khát vọng được đắm chìm trong thiên nhiên và sống một cuộc sống đầy những lo toan. Không phải tôi không thể tự do theo đuổi ước mơ của mình, mà phía trước tôi còn nhiều thứ khiến tôi phải để tâm và lo lắng. Mãi đến khi, cuộc sống chỉ còn lại hai từ "chờ đợi" thì tôi mới có thể thanh thản tận hưởng điều mà tôi luôn mong ước bất lâu. Bỏ lại sau lưng bao muộn phiền, tôi như thể được tái sinh trong vọn vẹn vài tháng ngày xuân. Thay vì dành dụm tiền điều trị, tôi xin phép người nhà cho mình được đi đến nơi mà mình yêu thích nhưng chưa từng có dũng khí đi đến. Lạc vào trong biển hoa, cả thế giới dường như chỉ còn mình tôi tồn tại. Đắm mình vào dòng nước xanh ngắt, tôi cứ ngỡ mình đã tan chảy vào đại dương. Một lần được nhìn thấy chân trời vô cực, cứ ngỡ như thiên đường đang ở trước mắt rồi. Sau cùng, tôi trở về nằm trên mùi rơm đầu mùa. Hít hà mùi làng quê quen thuộc. Thực ra, mỗi một người đều có thể đi đến nơi chúng ta muốn đến. Tuy nhiên, còn quá nhiều sự ràng buộc khiến chúng ta không dám buông. Khi đã không còn sự ràng buộc nữa, khi ấy chúng ta mới dũng cảm lựa chọn cách sống riêng của chính mình.…
Ngươi có từng thấy có thể đem danh nhân danh ngôn nghiêm trọng vặn vẹo thành già như vậy sư sao? Ngươi có từng thấy dụ khiến khả ái : đáng yêu học sinh mới nhảy vào trong hồ vì mình mò giầy lão sư sao? Theo các sư huynh sư tỷ nói: "Người này không thể nói lý, lời nói không thể tưởng tượng nổi, cho cuộc đời của chúng ta tạo thành liễu lớn lao ảnh hưởng! !" Người từng trải lời của quả thật lời nói thấm thía, trọng yếu vạn phần. Ta nghe mãnh liệt gật đầu, sư huynh sư tỷ, Bão Bão ~ ta quá có thể hiểu được các ngươi! Các ngươi phóng tâm mà đi thôi, các ngươi trước ngã, tự nhiên có chúng ta nối nghiệp. Của ta bốn năm đại học, nhất định chính là muốn hủy ở này cầm thú lão sư trên tay. Mẹ ta nói với ta, đại học không thể so với trung học, để cho ta mọi chuyện đê điều Nhưng là... ta đê điều đứng lên sao? Ngày thứ nhất cùng đạo sư khiêng thượng, ngày thứ hai cùng đại tiểu lớp trưởng chống lại Ngày thứ ba... chao ôi, không nói Nếu như trời cao cho thêm ta một lần cơ hội, ta chỉ hy vọng nói "Xin đem của ta "Đê điều" đại học kiếp sống trả lại cho ta!"…
đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng:" mình có vô dụng không?"Tôi đã tự nói bản thân mình thật không khác gì đống phế thải. Tôi cho rằng có lẽ rác còn có thể tái sử dụng chứ tôi thì không!...Cái cảm giác ấy thật là tồi tệ,xung quanh bản thân tối sầm lại,tôi lại có cớ để lấy mái tóc xuề xòa mà vẫn hay bị mọi người lên án làm cái rèm cửa che đi sất những gì bản thân đang đối mặt. Chiếc rèm cửa ấy đương nhiên rồi cũng phải được vén lên thôi,những khoảnh khắc ấy khiến cho lòng tôi như được thêm phần cổ vũ tinh thần rằng:"hãy vén chiếc màn tội lỗi lên và đối đầu với thử thách đi nào!". Nó cho tôi được phép ảo tưởng ra những viễn cảnh mơ màng để che lấp đi cái cảm giác tội lỗi,yếu đuối.Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời chắc sẽ chẳng mộng mơ như cái cách các nhà đầu tư vẫn thường lôi kéo tâm trí những "con hàng" ngây thơ đâu, buồn là đó lại là thực tế đấy. Nhưng biết đâu được vẫn còn những thứ gì đó vẫn đang chờ đợi chúng ta đến "rước" nó đi thì sao? dù gì thì chúng ta vẫn phải sống thôi!…
Computer Chuyên Nghiệp Tốt Nghiệp đích Du Hí Trạch Nam Dương Vân Trọng Sinh trở lại 1989 niên, chơi hơn hai mươi năm đích Du Hí, trọng hoạt đích quý giá danh ngạch không thể Bạch Bạch lãng phí! cho nên « Super Mario » « Salamander » « Hồn Đấu La - Contra » « Quyền Hoàng » « Hợp Kim đầu đạn » « Hồng Sắc Cảnh Báo » « Tiên Kiếm » « Star Craft » « CS » « Truyền Kỳ » « Ma Thú Thế Giới - World of Warcraft » « Plans vs Zombie » đẳng Du Hí toàn bộ bỏ vào trong túi, toàn bộ tùy Hắn Phát triển nghiên cứu! Hồng Bạch Hộp Băng cơ, Đại Hình Arcade ( Điện Tử Xèng), Máy Tính Single Game, Game Online, cầm máy - Xbox, Game Mobile, Du Hí Hành Nghiệp mỗi hẻo lánh đều có Hắn đích thân ảnh! Quyền đánh Nintendo, Cước Thích Sony, bức tử NEXON, tiêu diệt N CSOFT, nhượng EA Electronic Art cầu xin tha thứ, nhượng Bạo Tuyết Ngu Nhạc thần phục. trên thế giới tốt nhất Du Hí, đều xuất tự Dương Vân đích Siêu Cấp Du Hí Đế Quốc!…
Tác giả: Hạ MiêuThể loại: Ngôn tình, thanh xuân Mùa hè năm năm tuổi, Linh Anh đắm chìm trong thế giới đầy kỳ diệu của tuổi thơ, nơi những cánh hoa giấy bay lơ lửng trong nắng và tiếng ve râm ran gợi lên sự bình yên. Một ngày nọ, trên con đường quen thuộc, cô bé tình cờ gặp một cậu bạn lạ-Tô Ánh Dương, người đang ngồi trầm ngâm bên gốc hoa giấy. Cuộc gặp gỡ bắt đầu bằng một chiếc bánh Cosy và một bông hoa sứ, đánh dấu sự khởi đầu của một tình bạn thoáng qua nhưng đầy ý nghĩa. Thời gian trôi qua, khi lên cấp 1, Linh Anh và bạn thân Ngọc Hân không còn học cùng trường, khiến cô buồn. Nhưng sự hoạt bát của Ngọc An đã giúp cô vui vẻ trở lại, và hai người dần trở thành đôi bạn thân thiết.Lên lớp 2, trường gộp lớp, có thêm nhiều bạn mới. Từ đây, Linh Anh bắt đầu chú ý đến một cậu bạn tên Lê Hoàng. Liệu đó chỉ là sự tò mò, hay cô bé đang có những rung động đầu đời?…
Lăng Thiên, con trai trưởng của Lăng gia - nhưng lại là đứa con bị ruồng bỏ vì sinh ra từ vợ l không nhập vào thân xác đã hấp hối ấy. Trước mắt hắn là người mẹ tiều tụy, gầy yếu đến mức khó nhận ra, đang nắm lấy tay hắn trong tuyệt vọng.Khi tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu:"Hệ thống dò tìm linh hồn ngoại lai tương thích... Kích hoạt hệ thống ký sinh...""Ký chủ sống, hệ thống tồn tại. Ký chủ mạnh lên, hệ thống phục hồi."Từ phế vật bị chà đạp, Lăng Thiên bắt đầu hành trình tu luyện, nghịch thiên cải mệnh, bước lên con đường chinh phục vạn giới…
Truyện nói về 1 người con gái bị bạn bè xa lánh và không ai chăm sóc nên đã chìm vào sự cô đơn dần dần trở thành người vô cảm, lạnh lùng. Cô đang học ở 1 trong 5 ngôi trường có đào tạo phép thuật có tiếng nhất thế giới là trường đào tạo phép thuật Sorcery Star. Tuy có tiếng nhưng cũng có rất nhiều rắc rối và chuyện xấu xảy ra ở ngôi trường này và người giúp ngôi trường này thoát khỏi tay bọn xấu là một cô gái trẻ đầy tài năng chung với nhóm bạn của cô ấy.…
Giới Thiệu:-"Hà Lưu Anh,cô đừng bao giờ giở trò với tôi, chưa một người nào từng qua nổi mắt tôi, cô cũng vậy".Hắn chĩa mũi súng nhọn lên đầu cô, mũi súng lạnh lẽo truyền đến từng trận đau buốt trên đầu.-"Anh không hiểu tôi, làm sao anh lại xác định được là tôi đang dở trò "? Cô quỳ trên mặt đất, cười lạnh.-" Hiểu ? Nực cười, tại sao tôi lại phải hiểu một người phụ nữ dơ bẩn đã giết chết vị hôn thê của tôi ? Cô không xứng đáng có được sự thấu hiểu của một người nào đó, kể cả súc vật".Hắn là một người thâm trầm, ít nói, chẳng ai trên thế giới này có thể nhìn thấu được bản thân hắn, ngay cả Cha Mẹ của hắn, hắn che dấu tất cả cảm xúc lẫn bản thân mình, chưa từng để lộ một sơ hở nào đối với người ngoài. Hắn, chưa bao giờ tin ai.Từ ngọt ngào cho đến đắng ngắt, từ thiên đường cho đến địa ngục, tất cả đều hội tụ trong bộ:" Dụ Hoặc " này, quý độc giả hãy cùng theo dõi.…
"Anh này?""Có thể nói."Người đàn ông phía trước tựa vào cánh cửa ra vào ở phòng khách, tiện thể đưa miếng táo được gọt hình con thỏ nhét vào tay tôi."Em hỏi thử anh nhé? Anh nghĩ em sống còn bao lâu nữa?"Anh không nói gì nữa, bàn tay đang cầm điều khiển Tivi bỗng dưng để xuống, dùng cây gậy chỉ đường mò mẫm về phía giọng nói tôi. Tôi chớp chớp mắt, hai tay dang ra đợi anh đến ôm cái. Như đụng trúng cạnh sofa, anh từ từ ngả người xuống, vừa đúng cánh tay tôi chờ anh. Anh để tôi nằm dài ra gối lên hai chân của anh, vừa chải tóc cho tôi vừa nói nhẹ nhàng."Anh không biết, nhưng chắc chắn nhiều hơn anh."Tôi quay người lại, nhìn chăm chăm đôi mắt của anh, chúng vẫn thế, vẫn xám đục nhìn về hướng khác. Như thấy sự im lặng khá lâu của tôi, anh mới hỏi."Em lại nhìn anh đấy à?" Anh cười nói."Nào có!" Tôi lém lỉnh đáp lại, tay đút cho anh miếng táo ngon ngọt, tiện nhìn chiếc cằm chẻ dễ ghét quá nên hôn "chụt" cái.Đôi lúc đầu tôi lại nghĩ suy kì lạ, chúng nghĩ rằng "Anh không nhìn thấy cũng tốt, nếu mà anh ấy nhìn thấy dáng vẻ mình khi lén thơm ảnh, chắc anh sẽ cười đến chết mất!"…
Mọi thứ loăng quăng chả vào đâu lúc vui lúc buồn dập dềnh vô định. có lẽ đây cũng chính là cảm giác của mọi đứa tuổi đôi mươi hay chỉ mình tôi. hoạ chăng ai biết ?????? Đây là nhật kí mình viết sau này mình muốn đọc lại hi vọng mình sẽ duy trì thói quen này thật lâu. Nhật kí là thứ mà mọi người cất giữ thật kĩ nhưng mình muốn những người vô tình và con cháu và cx chính là mình sau này có thể nhìn thấy ngô nghê tuổi trẻ. Sẽ thật tuyệt nếu bạn biết h này năm ngoái bạn đang làm j phải ko nào mặc dù đơn giản chỉ là ăn ngủ game giúp bố sửa cái vòi nước và cả nhà ăn cơm cùng nhau hehe!…
Mình đã bắt đầu viết từ hồi lớp 7============================Câu chuyện này là một câu chuyện tưởng tượng và hoàn toàn không có thật , tránh hiểu lầm , chỉ mang tính chất răn dạy...Một thế giới không tình thương , một thế giới hoàn toàn không có tình khía niệm của tình thương, đó chính là tương lai của thế giới này tron vòng một năm nữa... Và chúa đã nhìn thấu được điều đó...: "Nếu các ngươi không muốn một tương lai như các ngươi đã thấy bắt đầu ... KHÔNG MỘT NGƯỜI NÀO TRÊN THẾ GIỚI NÀY , TRONG VÒNG MỘT NĂM NỮA , ĐƯỢC PHÉP CHẾT, TUỔI GIÀ , BỆNH TẬT , TAI NẠN , CHÉM GIẾT , TỰ TỬ , BẤT CỨ MỘT CÁI GÌ KHIÊN DÙ CHỈ MỘT NGƯỜI PHẢI CHẾT , TƯƠNG LAI ĐÓ ... không hề xa với một chút nào...Câu chuyện theo dấu nhân vật chính là một học sinh cao học không tin thế giới này có cái thứ gọi là tình thương ... Tiếp xúc với nhiều người và nhiều và nhiều hoàn cảnh , cậu dần thay đổi cách suy nghĩ của cậu về thế giới này...?…
Kết thúc chiến tranh loạn lạc giữa các tộc loài, Đại Lục Aden dần có được sự phồn thịnh và nền hòa bình dưới vương triều Shunaiman. Cho đến khi ba lời tiên tri được truyền đi, âm thầm nhưng lan nhanh như làn gió độc của nữ thần Shilen. Ba lời tiên tri về sự diệt vong của thế giới, báo trước sự trở lại của Quỷ Vương Beleth ... Một lần nữa, Đại Lục Aden đối diện với hiểm họa diệt vong... (Truyện lấy bối cảnh game Lineage 2 - NCSOFT)…
Thể loại: ngôn tình, couple chữa lành, hiện đại....Nữ chính chuyên ngành công nghệ thông tinNam chính chuyên ngành thú ý" Lâm Bắc Xuyên, tôi nhắc lại tỷ lệ thành công không quá 30%, anh đừng hối hận " "Tôn Linh Mai, tôi cũng nhắc lại cho em hay, dù có phẫu thuật không thành công thì tôi vẫn sẽ không dừng yêu em, tôi chưa từng và sẽ không hối hận khi bên em, hiện tại em chỉ cần yên tâm làm phẫu thuật còn lại cứ để tôi, được không"Ấp ủ ý định viết truyện lâu lắm rồi mà lười giờ mới bắt đầu viết, mong đọc giả có thể góp ý nhẹ nhàng, và ủng hộ mình, mình cảm ơn 💝💝💝…