[FirstKhao] May Mắn Gặp Được Em
• Niên hạ• Nhân thú• Fanfic, hiện đại, ngọt, HE________"Chúng ta về nhà thôi"…
• Niên hạ• Nhân thú• Fanfic, hiện đại, ngọt, HE________"Chúng ta về nhà thôi"…
"Tớ và cậu cùng nhau viết nên câu chuyện của hai ta" 🧡🤍Vì thích FirstKhao nên "Tớ và Cậu" như 1 kỉ niệm và các câu chuyện là những mẫu chuyện ngắn, được viết dựa trên sự tưởng tượng của mình, nhân vật trong truyện họ là của nhau, không phải của mình ....…
"This fandom needs more seggs!!!"Đấy là nhân cách thứ hai của tôi nói, còn tôi thì cũng vậy[Thanh Minh bottom!]• Warning: siêu cấp OOC, mình sẽ cố gắng để không bị quá lố. Ở đây có sếch dutanbao bantumlum• Sếch có CỐT TRUYỆN, chỉ muốn xem đút đít nhau thì kiếm truyện khác mà đọc…
Như tên thôi…
Trần Phong Hào thích đọc lén fanfic của SolnicStan, chửi ầm fanfic có cái kết quá choá má. Quả báo là bị xuyên vào fanfic cẩu huyết mà anh là nhân vật nhu nhược nhất hành tinh còn bị "đàn em Thái Sơn" hành hạ. Và Chiến lược "skinship bất đắc dĩ" để không bị con "AI não tàn còn cấp cao" chích điện.Ngôi kể thứ nhất (Phong Hào)Jsol!TOP - Nicky!BOT…
▪︎ Một ngày ở Hoa Sơn...…
Tao không thích nghe mày nói chuyện tình cảm với tao. Không đồng nghĩa tao cho phép mày nói chuyện ấy với ai khác... Ở lại đây với tao, tao không muốn gặm nhắm kí ức một mình.…
Kant x Ray…
mình và cậu, cậu và mình, hai chúng ta, và chỉ hai ta mà thôi [mỗi chương một câu chuyện, mỗi câu chuyện một bối cảnh]…
[HSTK - Tôn x Long x Ám] - Luân Chuyển Thời Không Cảnh báo: 3p - Mai Hoa Kiếm Tôn x Hoa Sơn Thần Long(Hoa Sơn Kiếm Hiệp) x Ám Tôn; 18+; có yếu tố tâm lý cực đoan; OOC; Ghi chú: Đồng nhân không liên kết với nguyên tác, sẽ có những nhân vật được tạo ra và thêm vào để phù hợp với truyện. Đồng nhân được viết với mục đích thoả mãn nhu cầu ship couple Tôn x Long x Ám.P/s: Không đăng lại dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của tôi!…
bản dịch hơi hơi đơ, ae đọc tạm📌VUI LÒNG KO BẾ ĐI✋…
Không có cái ngu nào giống cái ngu nào.…
Truyện kết
khi pond bị lật sẽ ra sao?.....có h=)))) ngọt như đường nha phuwinpond Trí tưởng tượng của tg thôi chứ ngoài đời là p'pond n'phuwin…
Fic viết về những thứ hàng ngày xoay quanh Fk . Những mẫu truyện ngắn tràn ngập sự dễ thương của otp . Fic được viết trên trí tưởng tượng của tác giả , không áp dụng lên người thật .Các mẩu truyện hoàn toàn không liên quan đến nhau.Ảnh bìa: Pinterest-alexaa_09.Design: tramy_tnw.TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT Ở APP/WEB WATTPAD VÀ TRÊN TÀI KHOẢN tramy_tnw. NGHIÊM CẤM CÁC HÀNH VI REUP, CHUYỂN VER KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.…
Warning:OocĐột nhiên tất cả mọi người bị dịch chuyển đến một căn phòng không có gì chỉ ngoài hàng trăm cái ghế. Không riêng gì ai,cả tà phái lẫn chính phái, cửu phái nhất bang, ngũ đại thế gia hay tái ngoại tứ cung.Đây là thời điểm trước khi Thanh Minh xuất hiện nhé.…
"Khaotung, mày không cần kiễng chân, vì tao sẽ luôn là người cúi đầu khom lưng trước mày, chỉ với mỗi mày."...Vài lời nho nhỏ từ tác giả:• Trên tinh thần Gạo dự định đây là một chiếc fic ngọt ngào.• Đừng bị intro đánh lừa, First simp Khao một chứ Khao simp First mười 🤫• Vẫn như cũ, nội dung hay bối cảnh đều do tưởng tượng của tác giả. • Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ghé qua xem đôi ba con chữ nghiệp dư của Gạo, yêu mọi người 🫶🏻…
Fic chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả!au : Charmaine104couple gốc: TaekookThể loại: thanh xuân vườn trường, bl, yêu thầm bạn thânLink fic gốc: https://www.wattpad.com/story/302383991?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Nari_83…
• Những câu chuyện nhỏ~• Thủy tinh là chính, đôi lúc sẽ có chap chill nếu tác giả thích • Chưa quen viết truyện Wattpad nên cần gì cứ góp ý nha, đừng toxic• Chủ yếu phục vụ bản thân vì đói hàng• T/g : Ali_Purple…
"Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình áiAnh chỉ là người say bên đường em nhìn thấyEm đi đi người điên không biết nhớVà người say không biết buồn"Mùa đông ở Sa Pa cứ thế bủa vây lấy tôi. Cái lạnh bấu chặt vào da thịt, rét buốt như những lời chưa kịp nói ra. Anh biến mất, chỉ để lại một bức tranh trên giá vẽ, như một vết cứa lên khoảng trống trong lòng tôi. Tôi biết anh sẽ rời đi. Chỉ là, tôi đã hy vọng... Một điều gì đó. Một sự lưu luyến. Một chút lưỡng lự. Nhưng không có. Anh để lại bức tranh, còn tôi để lại chính mình. Tôi đứng đó, nhìn những sắc màu loang lổ, tự hỏi: Có phải tôi đã yêu một kẻ chưa từng dừng chân? Có phải tôi đã yêu mùa đông của anh?…