Film Tập Dài BTS
BTS cuộc sốg tưởg tượg…
BTS cuộc sốg tưởg tượg…
kể về một người có idol là jimin…
Thể loại: chữa lành, tuổi học trò, truyện dài"Thị trấn Biển Tự của chúng tôi quanh năm chỉ có tiếng sóng vỗ và tiếng còi tàu xuôi Nam xình xịch mỗi buổi chiều tà. Ở đó, tụi tôi có một Vương Quốc Không Sầu ọp ẹp bằng lá dừa tự chế trên đồi thùy dương, nơi thằng Tùng dõng dạc tuyên án sẽ tịch thu hết mọi nỗi buồn trên thế giới này đem chôn sâu xuống cát.Hồi đó, tôi cứ lơ lửng ngồi nhìn những toa tàu lăn bánh, rồi nhận ra mình thích ngắm góc nghiêng phảng phất buồn của Hạ An dưới nắng chiều hơn là ngắm nhìn những chuyến tàu.Cho đến tận nhiều năm sau này, khi đứng ở ga tàu Biển Tự cũ nhìn những đứa trẻ thế hệ sau đang chơi đùa, tôi vẫn nhớ như in lời An nói năm mười bảy tuổi khi cô ấy dúi vào tay tôi chiếc vỏ ốc thì thầm tiếng biển.Hóa ra, mùa hè năm mười bảy tuổi ấy chưa bao giờ kết thúc. Nó vẫn nằm vẹn nguyên, lấp lánh và tỏa mùi hương bồ kết trong ngăn kéo đẹp nhất của ký ức."…
Có những lời yêu dù đã viết ra hàng trăm lần... cuối cùng vẫn không đủ can đảm để gửi đi.Trương Quỳnh Thanh Nguyệt đã thích Dương Nhật Minh suốt những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.Từ những buổi chiều tan học nhuộm nắng, những lần cùng nhau ngồi trên chuyến xe bus cuối ngày, cho đến mùi hương còn vương trên vai áo trắng sau cơn mưa đầu hạ.Cô đem tất cả rung động tuổi mười bảy viết thành từng lá thư.Những lá thư không người nhận.Những lá thư chưa từng gửi đi.Còn Dương Nhật Minh giống như ánh mặt trời đầu mùa hạ - rực rỡ, ấm áp và quá xa để có thể giữ lại mãi mãi.Thanh xuân của họ không có những lời tỏ tình ồn ào, cũng chẳng có lời hứa hẹn khắc cốt ghi tâm. Chỉ có những lần vô tình lướt qua nhau, những im lặng không ai hiểu, và một người mãi đứng phía sau nhìn theo bóng lưng người còn lại.Đến nhiều năm sau, khi những lá thư cũ được mở ra, Dương Nhật Minh mới biết rằng đã từng có một người yêu mình bằng tất cả dịu dàng của tuổi trẻ.Nhưng lúc ấy, mùa hè năm đó đã đi xa mất rồi.…
Kỳ Hân là một cô nàng nổi tiếng với tính cách "hơi lười", luôn thích sống chậm và chẳng mấy bận tâm đến mọi thứ xung quanh. Theo sau cô lúc nào cũng có Khải Hoà - "chiếc đuôi" nhỏ lúc nào cũng cần được chăm sóc sát sao.Tình bạn của hai cô cậu học trò kéo dài từ những năm tháng ngây ngô cho đến tận cấp hai. Thế nhưng khi bước vào cấp ba, cả hai lại chọn cho mình những ngôi trường khác nhau. Khoảng cách tưởng chừng chẳng đáng là bao ấy lại vô tình kéo theo những cảm xúc chưa từng được gọi tên.Có lẽ vào một khoảnh khắc nào đó của tuổi học trò, một trái tim đã khẽ rung động. Những lời muốn nói cứ thế bị chôn giấu sau những lần trêu chọc, những ánh mắt lặng thầm và cả những ngày tháng chẳng thể quay lại."Chiếc đuôi" năm ấy, rốt cuộc sẽ mãi là ánh trăng trong lòng "bé heo con", hay sẽ có một ngày những rung động tuổi trẻ được dũng cảm nói thành lời? ----_"Chẳng có khoảnh khắc nào thật đặc biệt để bắt đầu nảy sinh tình cảm với một người. Chỉ là khi đã quá quen thuộc với sự hiện diện ấy, đến cuối cùng người đó lại trở thành ngoại lệ khắc ghi trong mảnh ký ức tuổi học trò."_…
loạn Luân nhưng H nhẹ. Mún bik ra s đọc ik sẽ bik 😂…
truyện kinh dị ngắn đây là tác phẩm đầu tay nên có sai sót gì mong mọi người chỉ những điểm cần cải thiện để mình rút kinh nghiệm và ra những sản phẩm chất lượng hơn ạ lưu ý truyện chỉ là 1 giấc mơ của mình thôi hoàn toàn ko có thật…
truyện kể về một tình yêu của thầy và trò 😊 chắc hẳn một số người cũng trải qua . Bi thương. nhiều nước mắt vô cùng 😊…
severus snape x y/n.h.lowercase.ooc.bạn không thích mời bạn đi.…
YUNI CÔ GÁI CỦA GIẤC MƠ…
Tại sao em luôn là người thiệt thòi?…
Ma Cà Rồng lại ở chung với Mỹ Nữ Tuyệt vời?…
mong được mọi người đón nhận…
Chàng cao và nàng lùn…
Câu chuyện xoay quanh một cô gái với những biến cố của cuộc đời luôn bám theo cô... Dù có đau thương hay phong ba cô vẫn luôn tự tin cho rằng mình luôn là người may mắn!Tác giả: Kính Cận…
Đừng có xem chùa nghen có gì góp ý để mình còn sửa nha mọi người. Iu tim nè 😘😘😘…
mình chỉ là bạn thôi - hay còn gì hơn?…
: chúng ta chia tay nhé?…
Trong một đêm tối, Dunk vô tình làm lộ danh tính sugar daddy của mình…