Đây là những câu chuyện thường ngày trong cuộc sống nên ngôn từ khá cục súc. Người nghiêm túc nên cân nhắc kĩ trước khi đọc "Aaaaaa mày ơi, Khải đẹp quá. Hự tao chết mất" "Khải nhìn tao kìa m ơi, trời đuj tao nuwngs quá" "Lúc nãy đi quá nó ý, tao vô cùng tinh tế và nhẹ nhàng chạm khẽ vào ngón tay của nó rồi hihi. Khải thơm vcl m ơi tao muốn ôm nó quá" "Aaaaa con đí kia ai sao nó thân với Khải thế cđcm tao phải ra xiên chết mẹ nó"…
Tại một nơi nào đó trong tinh không...Có một người thanh niên anh tuấn phi phàm, mặc bộ đồ trắng với áo bào có những đường viền hình rồng màu vàng, tay đặt sau lưng đang lẳng lặng đứng nhìn vào một tấm gương đang trôi nổi trước mặt của mình.Nhìn những hình ảnh này nếu có người đứng bên cạnh chắc phải thốt lên kinh ngạc vì hình ảnh trong chiếc gương chính là hình ảnh trên trái đất, hình ảnh những người đang cúng bái, cầu nguyện vị thần tối cao của họ. Nhìn vào có thể thấy được những người này bất đồng màu da, tôn giáo. Họ đang cầu nguyện vị thần tối cao của họ có thể giúp họ vượt qua được tình cảnh diệt vong phía trước.Bên cạnh người thanh niên là một người thiếu nữ cũng mặc một bộ đồ với chiếc áo choàng màu xanh nhạt thanh tao và trên đó ẩn hiện hình ảnh những đóa hoa sen màu hồng nhạt, dung mạo tuyệt thế xinh đẹp.Người này cất tiếng hỏi người thanh niên "tại sao huynh không ra tay để cứu giúp những người đó?" Người thanh niên anh tuấn kia chỉ thở dài "tự gây nghiệt không thể cứu a!" nói xong phất tay, tấm gương biến mất, đưa tay ôm thiếu nữ vào lòng, thổn thức nói "bọn họ điều là con dân của ta, lẽ nào ta thấy chết mà không cứu a!" nói tiếp "nhưng đây là việc mà Thiên đạo đã định ra rồi, ta không thể nào thay đổi được, có chăng qua lần này, hy vọng sẽ tìm được người thích hợp." Thanh y thiếu nữ thở dài nói "nhưng ta vẫn rất đau lòng". Nói xong hai người dần tan biến vào hư khôn…
đây là khởi đầu cho series truyện trinh thám với những tình tiết man rợ nên cân nhắc trc khi xem . mỗi tập sẽ là một vụ án dài nối tiếp nhau . cùng đón xem nhé…
EDIT (bản khác)TÁC GIẢ : Đào Hoa LộVĂN ÁN :Lâm Uyển xuyên thành bà chị dâu cực phẩm nhớ thương chú em chồng trong một cuốn tiểu thuyết niên đại điền văn, mẹ chồng độc ác, cô em chồng xấu xa.Mặc dù ông chồng đẹp trai nhưng lại bị điếc, tàn tật, nhà mẹ đẻ lại là đám ma ốm,không có chỗ dựa.Một cô vợ nhỏ vô cùng thê thảm.Người qua đường: không chia nhà, cô vợ nhỏ kia không có đường sống đâu.Mẹ chồng cười lạnh: Chia nhà ư? Cô nằm mơ.Chưa được mấy ngày, mẹ chồng ác độc khóc lóc muốn chia nhà.Lâm Uyển: Chia nhà? Bà nằm mơ đi.Lâm Uyển: Mẹ chồng, chị chồng ác độc tỏ vẻ bất công chính là bệnh, cần phải trị! Lười làm là bệnh, càng cần phải trị.Trị đến mức khiến cả đám người kia gào khóc thảm thiết, biết lao động là vinh quang, vừa lười vừa háu ăn, vừa gian vừa háu cá chính là đáng xấu hổ nhất.......Sau này con dâu thê thảm kia trở thành thần y. Ông chồng tàn tật đứng lên, vừa cao vừa đẹp trai, biết kiếm tiền còn thương vợ. Lâm Uyển cắn hạt dưa nhìn vở kịch gà bay chó chạy của nhà chồng, cuộc sống thoải mái.GỠ MÌN: #) Xuyên sách hệ thống, bàn tay vàng.#) Nội dung: Xuyên thời không, làm ruộng, hệ thống, niên đại văn.#) Nhân vật chính: Lâm Uyển,Lục Chính Đình, Lục Minh Quang.#) Ngoài ra: Nuôi bánh bao, cực phẩm, ngược cặn bã, sảng văn, nông thôn, điền văn.…
Đáng lẽ đây sẽ chỉ là một câu chuyện hài hước của một cô gái nhỏ trên đường tìm cha mẹ với sự giúp đỡ của hai người bạn vui vẻ nọ, ấy là nếu không có đám quần chúng đều là bom nổ chậm kiêm đòi nợ thuê...…
Một câu chuyện nhẹ nhàng, thơ ngây. Chút hài hước, chút sâu lắng của tuổi học trò sẽ làm người đọc như tưởng mình là nhân vật chính, cùng hoà mình vào khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời.Nội dung:Cô là một nữ sinh bình thường, cậu là thanh xuân của cô.Hai người gặp nhau lần đầu từ bé, nhưng cả hai không có ấn tượng gì với nhau. Hai năm sau, cậu trở lại làm hàng xóm của cô. Câu chuyện bắt đầu từ đây.P/s: Nếu ai đọc truyện của mình thì mình mong mọi người sẽ cmt, nhận xét về 'tác phẩm' của mình. Khen hay chê gì cũng được, mình chỉ hy vọng mọi người sẽ góp ý lịch sự vì mình yếu đuối lắm:((((Yêu mọi người <3…
- Nếu yêu em là một sai lầm thì anh thà sai lầm đến ngàn lần .....- Anh yêu em - Em vẫn yêu anh đến ngày còn hơi thở, cả kiếp này lẫn kiếp sau.@ CngL488…
Đã bao giờ bạn yêu một người đến khắc cốt ghi tâm hay chưa? Đã bao giờ bạn ngày đêm thương nhớ một người hay chưa? Tình yêu là một thứ khiến con người muốm có được cũng không muốn có -.-…
Một cô gái yêu một cô gái, liệu họ có đến được vs nhau ko! Nếu bn mún bít cuộc tình ý, diễn ra như thế nào, thì hãy bình chọn và ủng hộ truyện 💖Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ 😊😘…
Có một màn sương mong manh, chỉ thoáng hiện một lần trong đời, đẹp đến nao lòng, chẳng gì trên đời có thể so bì được. Từ lòng đất lạnh giá, nó lặng lẽ sinh ra, nhẹ nhàng trôi, quấn quýt quanh những tán cây, lững thững vờn trên mặt hồ yên ả, rồi len lỏi qua từng lối nhỏ hoang vắng. Không ngừng nghỉ, nó cứ phiêu du mãi, như một kẻ lữ khách kiếm tìm chốn thuộc về.Và rồi khi tia nắng đầu tiên chạm đến, màn sương ấy chẳng chống cự, không lưu luyến. Nó chỉ khẽ lấp lánh, choàng mình lung linh trong khoảnh khắc trước khi lại biến tan vào hư không. Đất trời như ngưng lại giây lát, vạn vật dừng trôi một nhịp đắm chìm trong vẻ đẹp mơ hồ dịu dàng. Đến tận khi sương hoàn toàn khuất dạng, người ta mới giật mình thảng thốt: vẻ đẹp ấy, hóa ra, chưa bao giờ thực sự thuộc về thế gian.…