Tên truyện: Trường mộng Thể loại: Đam mỹ, ngược, thâm cung, xuyên không, cường công, cường thụ, có thể có H (Cân nhắc trước khi đọc).Hiên Viên (đế công) X Tử Anh (trạng nguyên thụ)Lời mở:"Hoàng thượng, nếu người phản bội ta, cơ hội sẽ không đến dù chỉ một lần, người nhớ lấy""Dù ta là hoàng thượng?""Người không phải là hoàng thượng, không phải là minh quân của Hiên Quốc, trong mắt ta, người ta Hiên Viên, là phu quân, là người ta yêu. Thế nên, người không có quyền phản bội""Được, ta hứa"------------…
Tác giả: Nam Sinh Lê - 楠笙黎Giới thiệu:"Tuyển Tầm! Ngươi mau tỉnh lại!""Cốc Trầm Tuyết! Ngươi còn có tim hay không?"....."Món sườn xào chua ngọt mà sư tôn làm là ngon nhất trên đời này!""Bắc Hải, sư tôn, chúng ta đến Bắc Hải ngắm hoa đi"...."Khó khăn ở kiếp này, mong kiếp sau không gặp nữa""Đã từng có thiếu niên, không phụ chốn này"Không phụ, không còn nữa........."Y nợ ngươi cái gì? Ngươi để tay lên ngực tự hỏi xem, Cốc Trầm Tuyết y nợ ngươi cái gì? Y đem tất cả của mình cho ngươi____y còn nợ ngươi cái gì? Thật lòng? Ha, ta nói cho ngươi biết, thật lòng của y, năm đó lúc y cứu ngươi thì đã trao cho ngươi rồi!....."Là ta không hiểu chuyện, hại ngươi, hại sư tôn, A Tầm cầu xin ngươi, mở mắt ra, nhìn đi A Tầm...."....."Một mạng đổi một mạng, ngươi đồng ý không?""Được, cho dù hồn phi phách tán, chỉ cần sư tôn có thể quay lại, ta đều đồng ý""Ha, được thì được, nhưng mà không đơn giản như vậy"....."Hắn liều mạng tìm lại bảy hồn sáu phách đã thất lạc của ngươi, sau đó lại dùng mạng của mình đổi mạng cho ngươi""......""Sao lại ngốc như vậy"Trong biển hoa bao la, chỉ có một nam tử trên người mặc tố y, gắt gao ôm một người đã sớm không còn sống ở trong ngực......"Tuyển Tầm, ngươi không có mắc nợ ta"..Bông hoa cao lãnh, mạnh miệng, mềm lòng sư tôn (Cốc Trầm Tuyết) x Hắc liên hoa tâm cơ, điên cuồng, mỹ nhân đồ đệ (Tuyển Tầm)BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG REUPĐỌC NHIỀU HƠN TẠI https://ancucac0301.wordpress.com/…
TÊN NHÂN VẬT _Lời thoại_Vốn là 1 người ở thế kỷ 21 lại vô tình gặp 1 tai nạn giao thông mà xuyên không vào tên được mệnh danh là phế vật NOBI NOBITA . Hắn từng tên là Lâm Phong nhưng giờ Không phải. không còn là 1 "Vị Vua" Mà là 1 Cậu bé bình thường ở Nhật Bản, sở hữu 1 Hệ thống Cực bá đạo Hắn đã làm gì ?....…
Đây là chuyện đam mỹ viết về 12 chòm sao. Ai kì thị thì kick ngay và luôn. Chứ đọc rồi mà cmt tào lao như:"Gì đồng tính hả", " Ghê quá", "Tởm quá, xóa bài đi bạn". Mình nói rồi đó, ai mà coi thì mình không chịu trách nhiêm nhé…
"Đường Y,...từ sau em làm idol rồi, không thể gặp anh nhiều được nữa"Im lặng một chút, tôi trả lời hắn, không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Tổng"Vậy... anh sẽ làm quản lý cho em nhé?"________________________…
"we need love but we to born to be born to be alone" "Nếu lúc ta gặp lại nhau thì xin hãy bên nhau được không?"" Không""Em thực sự không còn yêu anh sao""Không, em rất yêu anh nhưng chỉ là em sẽ không yêu anh nữa"một fic dành cho all fan kpopKhông dùng bất kì tên idol nào, hãy để trí óc bạn tưởng tượng…
"Cậu đã sẵn sàng chưa" Derek hỏi cô và đưa tay ra. Ánh mắt cô thoáng có chút chần chừ. Nhưng rồi, cô vẫn nắm lấy bàn tay ấy và để cậu kéo đi. Chợt, một tia sáng chói loà làm cô choáng váng....Cô đã dấn thân vào vụ gì đây?!…
"Ta mang về em một chút đường, tan tan vào ta ta bớt đắngEm tô vào ta thêm chút hồng, và tan vào ta chút hương nồngĐể gió theo cùng lối ta về, thênh thang đường về nhanh quá"...Em đang nhìn em những khuôn hình vuông vức nỗi vui hồn nhiênĐể phút giây này có em kề, em quay lưng nụ cười giấu kínNgồi hát thẫn thờ với mây trời, mong yên vui ở lại thật lâuRồi thấy em thoáng buồn, vụng giấu đi những ưu tưMà chợt bên nhau biết đâu mai lại khácNgày cứ trôi nhanh không ngờ"Ngày cứ trôi nhanh không ngờ, câu hát ấy văng vẳng bên tai. Nước mắt rơi lã chã trên bàn phím, tôi đã mất 29 ngày để có lại thị lực và viết lên những dòng này. Có những con người, khi họ đã lặng lẽ rời xa bạn, bạn mới thấy dược hết sự bi thương...Hôm nay là ngày thứ 29, một ngày chủ nhật ảm đạm với màu trời xám xì. Một cốc cà phê nóng, và câu chuyện về những ngày đã qua với một người bạn cũ.Người, nằm lạnh hơi sương giữa cánh đồng vắng, cùng nỗi tuyệt vọng vô bờ của những người ở lại...Đã không còn hơi ấm, đã không còn có thể bình yên, và câu hát vụn vỡ, đâu là nhà?…
Ý nghĩa và giá trị của tuổi trẻ chính là khoảng thời gian còn xuân sắc. Giống như câu nói của một cuốn tiểu thuyết "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa". Tuổi thanh xuân là thứ mà ai cũng mong muốn được lưu trữ, ai cũng muốn được nghĩ tới. Vậy phải sống thế nào để có được một tuổi thanh xuân không hoài phí, không luyến tiếc. Tuổi thanh xuân là tuổi trẻ, là sức trẻ một thời gian tươi đẹp như mùa xuân của cuốc đời. Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, vừa nhanh, vừa mạnh mẽ, sục sôi như sức sống tuổi trẻ. Dù cho bản thân bị cảm lạnh vì đắm mình trong cơn mưa rào ấy thì chúng ta vẫn vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết, cứ chạy đua nó để níu giữ và khi trôi qua rồi thì tiếc nuối. Tuổi trẻ chính là khoảng thời gian tuyệt với nhất, đáng quý nhất đối với mỗi người, ai ai cũng ao ước được một lần quay trở lại thời gian đó dù cho đã có những sai lầm, đã có những vấp ngả. Vì vậy, hãy trân trọng và sống xứng đáng với tuổi trẻ.Tuổi thanh xuân chính là khoảng thời gian chúng ta bắt đầu bước vào đời, không còn là những cô bé, cậu nhóc sống trong sự bao bọc của gia đình, thầy cố, người thân, nhưng đây cũng không phải lứa tuổi quá lớn. Có những thứ rất đặc biệt mà mọi lứa tuổi khác không có được đó chính là sự trưởng thành, sự hoàn thiện của thời niên thiếu, một sức khỏe, sự nhiệt huyết, thời gian...Cơ hội mở ra rất nhiều cho các bạn trẻ, hãy khao khát và trải nghiệm. Sống thật với bản…
Tử đằng trồng mười năm mới nở được hoa.Ta cũng mất mười năm đợi chờ để cho nhau một câu trả lời.Em cũng mất mười năm đợi chờ để nhận một sự hồi đáp từ anh.Chỉ là không biết phải mất thêm mấy lần "mười năm nữa" ở bên cạnh anh, ở bên cạnh người mà em luôn yêu một cách chân thành.…
" Em nghĩ thế nào là tình yêu?"" Chính là những hành động quan tâm, chăm sóc hay lo lắng dành cho một người phụ nữ nào đó mà bạn yêu thương nhất, cũng như mong muốn mang lại thật nhiều hạnh phúc cho họ. Ngay cả khi thất bại hay không còn chút sức lực nào, họ cũng sẽ không bao giờ nói " Xin lỗi anh không thể làm gì được nữa"…
Hứa tổng là một người rất yêu thương vợ, vợ của anh là một người vô cùng hiền lành đáng yêu. Tưởng chừng như cả hai sẽ sống hạnh phúc suốt đời, nhưng con người làm sao biết trước tương lai. Trong một lần say rượu, Hứa Nguỵ Châu đã không biết vợ mình sắp sinh, lại như vô tình gián tiếp hại chết vợ. Bác sĩ chỉ giữ được đứa bé, nên bao nhiêu tình yêu, anh đều giành cho nó.Hoàng Cảnh Du là trợ lí vừa vào công ty của Hứa Nguỵ Châu. Là Gay chính hiệu. Vì gia đình nên buộc phải có vợ, vợ hắn cũng hết mực yêu thương hắn, cố gắng cam khổ lắm mới nặn ra được một đứa con trai. Tính tình như con nít, gặp thêm thằng con quá lanh lợi nên hai ba con như hai anh em vậy.Hoàng Cảnh Du cũng là con trai cũng tập đoàn lớn, nhưng vì không thích ràng buộc quá nhiều từ hôn nhân đến công việc nên quyết định đưa hết công việc cho người vợ thông minh của mình, còn bản thân thì vào công ty của người khác tự lập.Duyên phận đưa cả hai đến với nhau. Hoàng Cảnh Du yêu giám đốc của mình. Một bên luôn nhiệt tình. Một bên thì vô cùng lạnh lùng. Qua bao nhiêu vất vả, đau thương, đoạn tình cảm kia chỉ vừa mới chớm nở thì từng chuyện từng chuyện cứ như vũ bão mà ập đến. Hạnh phúc tưởng chừng như trước mắt, mà mãi vẫn không thể đuổi theo kịp nó.................."Ngươi yêu họ trước, chính là đã thua hết một nửa"........................Vì là đang sắp thi đại học nên Hy sẽ cố gắng 1 tuần 1 chap và mạch sẽ theo kiểu t.y trưởng thành.…
Câu chuyện xảy ra ở trái đất ở thời đại nơi mà các nguồn năng lượng mới bắt đầu được tìm ra và bắt đầu được khai phá, các năng lượng đó đại diện cho những mặt cảm xúc của con người đồng thời đại diện cho những nguyên tố tự nhiên, Không ai biết rằng những nguồn năng lượng đó tồn tại từ bao giờ, Nhưng sự xuất hiện của những nguồn năng lượng mới luôn dẫn tới những hệ lụy không tưởng dẫn đến những cuộc đại thảm hoạ sau này.Những nguồn năng lượng này sau khi được phát hiện được nghiên cứu từ những mảnh đá được gọi là "LIFE STONE" trong tự nhiên dần dần được nhân tạo hoá nhưng mức độ năng lượng thấp hơn và được sử dụng rộng rãi trong đời sống con người trên trái đất này.nhà khoa học tìm ra "Life Stone" miệt mài nghiên cứu viên đá cho đến khi 1 ngày ông tìm được 1 thứ ẩn sâu trong viên 1 nguồn sức mạnh khác to lớn và khủng khiếp hơn, tại thời điểm này vợ ông và con trai ông bị 1 căn bệnh mang tên "giọt máu đen" căn bệnh này không ngừng tạo ra các hồng cầu cho đến khi các mạch máu quá tải và bùng nổ mạch máu khiên người bị có 1 cái chết đau đớn.để cứu vợ mình ông đã tìm cách trích xuất nguyền năng lượng tiềm ẩn của" LIFE STONE" và ông đã thành công tách nguồn năng lượng đó và nó hình thành 1 viên đá khác mang tên "DEATH STONE" nhưng khi tạo ra sóng của 2 viên đá xung đột khiến toàn bộ viện nghiên cứu của ông sụp đổ và khiến toàn bộ thành phố "WHITE" Biến thành 1 đống hoang tàn vợ ông được xác nhận là đã chết cậu con trai vì không tìm thấy xác nên ko rõ sống chết.sự kiện kinh ho…
Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồiĐất Nước có trong những cái "ngày xửa ngày xưa" mẹ thường hay kể.Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ănĐất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặcTóc mẹ thì bới sau đầuCha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặnCái kèo, cái cột thành tênHạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàngĐất Nước có từ ngày đó...…
Đây là một series truyện ngắn xoay quanh một cô bé Gen Z "đặc biệt"Cô bé này sẽ kể cho các bạn nghe về những câu chuyện ngày xưa...cái thời mà điện nước, đèn đóm chưa đầy đủ đó...…
Au: RrotL (Chủ tịch Cà Rốt) Thể loại: Fanfic, Ngôn tình(hư cấu),...Nhân vật Chính: Mẫn Doãn Kì *Mộc Ân DiWarn: Truyện chỉ mang tính chất giải trí nên sẽ có một số chi tiết kg logic, chủ yếu fic đọc giải trí thôi ^^…
" Ngàn năm trước, vạn năm sau, dù nàng ở đâu, trong tâm ta chỉ có nàng, nhưng tâm nàng lại không có ta. Hoa trôi nước chảy có là gì, một đời người thì có là bao"" Chàng có chờ bao lâu, ta cũng sẽ không ở bên chàng. Nên, chàng đừng chờ nữa"#Cổđại #lãngmạng #antanchichu…
Cuối cùng cô cũng gặp lại anh sau 8 năm li biệt. Hai người nhìn nhau.... Cô bật khóc... Anh chạy đến ôm cô thật chặt vào lòng. Anh khóc với lời xin lỗi "Lần này gặp lại, anh sẽ không để em rời khỏi anh một lần nào nữa"....…
"Chuyện tình đôi ta sẽ có hương vị cay đắng như cà phê hay ngọt ngào đê mê như vị sữa"Truyện hoàn toàn do tưởng tượngKHÔNG ĂN CẮP Ý TƯỞNG, ĐỪNG LÀM MÌNH TRỞ NÊN VÔ Ý THỨC. Đọc truyện vui vẻ…