Đây là phần tiếp theo của "[Naruto Fanfic] Ngôi Trường phép thuật"Câu chuyện kể về những cậu ấm cô chiêu sinh ra đã ngậm thìa vàng, nói theo cách khác là họ phải lùi lại mấy chục bước mới tới vạch đích. Cuộc sống của họ sẽ diễn ra thế nào khi mọi thứ dường như quá hoàn hảo? Không. Cuộc đời không phải toàn màu hồng đâu. Hãy đến với ngôi trường phép thuật Magician - nơi mà câu chuyện của hội bạn thân Boruto diễn ra.*Bộ này có hơi OOC một chút*…
Một sự đổi mới. Gã số phận nhoẻn miệng cười. Là khởi đầu hay kết thúc? Là hạnh phúc hay bất hạnh? Là món quà tuyệt diệu hay sự trừng phạt đau đớn? Một vòng lặp khó tả, cho anh cơ hội lần nữa để yêu em.Written by Anne 25/7/23Truyện chỉ được đăng tải trên tài khoản @May0142 tại Wattpad thoii nhá, ở đâu khác là reup đó nha.…
dưới nắng hè tĩnh lặng của một thị trấn nhỏ, evren - một cậu thiếu niên nhạy cảm với nhiều trăn trở tuổi mới lớn - được gửi đến sống cùng bác sĩ halston lewis, người đàn ông độc thân, lịch thiệp và luôn giữ một khoảng cách khó gọi tên. những tưởng đó sẽ chỉ là một mùa hè bình thường, nhưng từng ngày trôi qua trong căn nhà ấy lại mở ra cho evren những cánh cửa nội tâm mà cậu chưa từng chạm đến: của khao khát, của tổn thương, của những điều không thể gọi thành lời. lần đầu cậu trao đi thứ gọi là tình yêu với một người. nhưng rồi, chuyện tình đơn phương đẹp đẽ như bong bóng xà phòng cũng vỡ tan vào chính ngày trời trở thu, khi evren chọn rời đi sau những xa cách hình thành chỉ bởi sự trốn tránh của người đàn ông ấy. không ồn ào. không tuyên bố. chỉ là một mùa hè lặng lẽ trôi, để lại những vết sẹo dài trong lòng evren. ta được đứng trên đôi chân của cậu, trải qua những lát cắt mềm mại của những giằng xé thằm lặng, một mùa kí ức khó phôi phai: vừa thật, vừa như mờ ảo, ám ảnh suốt chặng đường tuổi trẻ của evren.warning: lowercase, toxic love, age-gap…
Sau khi Doraemon và Nobita tới thăm hành tinh ngược đời, gặp gỡ đôi bạn có tên giống y chang mình và trải nghiệm một Nobita hoàn toàn trái ngược so với chính bản thân mình.Vậy khi đôi bạn ngược đời này tới thăm Trái Đất của chúng ta, liệu họ có một chuyến đi như thế nào và trải nghiệm ra sao?…
Cuộc sống luôn cho ta thấy rằng "ông trời không cho ai tất cả." Ta có thể nhận được một phần của hạnh phúc, nhưng để có thêm thứ khác, đôi khi ta buộc phải đánh đổi.Điều đó cũng giống như số phận của Thanh Hi và Đường Yên Nhi, một người có một cuộc sống khó khăn nhưng lại hạnh phúc còn một người sống trong nhung lụa nhưng hạnh phúc lại là một thứ xa xỉHai con người, hai mảnh đời tưởng chừng như trái ngược, lại gặp nhau để yêu thương, quan tâm và bù đắp những thiếu sót của nhau…
Cà phê rất đắng. Cậu và tớ, non nớt, khờ dại và ngây ngô. Những lần chạm tay cùng đôi má đỏ, tớ mãi hoài nhớ nụ cười của cậu cùng sự say mê của tớ. Hoa phượng đỏ thắm, cùng màu áo trắng tinh khôi, vẫn là cậu đẹp nhất trong mắt tớ. Cà phê rất đắng, và tình yêu cũng thế.…
Có một điều không thể phủ nhận rằng mối quan hệ của tôi và Quang Anh được tạo ra dựa trên lợi ích của đôi bên, và tất nhiên, nó hoàn toàn chỉ với mục đích là giúp chúng tôi giải quyết những rắc rối trước mắt. Nhưng lâu dần, chính bản thân tôi lại quên đi bản chất và giới hạn của mối quan hệ này.Cũng không biết từ khi nào nữa, chỉ là tôi trở nên quen với việc cùng Quang Anh đóng giả là một cặp lúc ở câu lạc bộ, quen với việc bị mọi người bàn tán rằng chúng tôi đang thực sự yêu đương, quen với việc không còn quá gượng gạo, né tránh trước những hành động âu yếm, thân mật như với một cô bạn gái của nó, và hơn cả, tôi quen với cảm giác lâng lâng trong mùi chanh bạc hà thanh mát phảng phất quanh mũi mỗi khi dựa gần vào Quang Anh.OK, tôi biết mình đã sa chân mà bước qua ranh giới của mối quan hệ này và cũng đủ nhận thức rằng nếu không thoát khỏi, tôi có khả năng chết chìm trong chính ảo tưởng của bản thân. Dẫu vậy nhưng tâm trí tôi lại hệt như chiếc xe mất thắng, cứ hết lần này đến lần khác đâm đầu vào sự ngọt ngào trong cái vỏ bọc giả tạo kia.…
Tình trạng truyện : HOÀN THÀNH Mặt trăng và Mặt trời không thể cùng mọc nhưng cũng có thể xuất hiện cùng một thời điểm. Chỉ là thời điểm này thật ngắn ngủi, không kéo dài được cả ngày. Giống như tôi và em, đã có những năm tháng bên nhau bên cái tuổi học trò nhưng lại không thể cùng bên nhau cả cuộc đời này !…
Tên truyện: Sorry but I love You Tác giả: Vũ Thanh( Haenavu)Thể loại: Học đường, cung hoàng đạo, ngọt, ngược, HE, teen, Lãng mạn, hài hước.Nội dung cốt truyện: Câu chuyện xoay quanh về 12 con người 12 tính cách với số phận khác nhau. Cuộc sống hằng ngày với những khoảng thời gian buồn vui lẫn lộn. Những ký đau thương, hạnh phúc, sự căm hận và hối lỗi, kết cục rồi sẽ đi về đâu? Mời các bạn cùng đón đọc.[Truyện 12 cung nhưng chủ yếu nghiêng về Thiên yết, Xử nữ, Bảo bình) Ngày bắt đầu: 22.09.2016(*)NOTE: Truyện đăng duy nhất tại wattpad vui lòng không bế Truyện đi lung tung khi không có sự cho phép của tác giả.Sản phẩm mang yếu tố kỳ ảo tưởng tượng vui lòng đọc kỹ trước khi dùng^^Đây là Truyện đầu tay của tác giả nên sẽ có rất nhiều sai sót vì vậy, mình mong các bạn độc giả khi đọc truyện sẽ giữ cho mình cái đầu lạnh và vui vẻ góp ý để tác giả có thể chỉnh sửa và hoàn thành truyện tốt hơn. Nếu truyện không phù hợp với khẩu vị của ai thì có thể Back out để thoát truyện. Mọi ý kiến của các bạn sẽ là động lực to lớn với tác giả, các bạn có thể thoải mái nhận xét nhưng yêu cầu không nói tục chửi thề. Xin cảm ơn🍀🍀❤️❤️❤️…
Lăng Sở x Dương HyCông nghiêm khắc x Thụ bướng bỉnh Thể loại : Hiện đại, đam mỹ, huấn văn, HE.Một bé thụ bướng bỉnh gặp phải anh công nghiêm khắc cách duy nhất chỉ có thể là ngoan ngoãn. Huấn văn nhiều nha các bạn.…
[上帝会再次祝福我们]-LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC: Vui lòng KHÔNG COMMENT SỬA CÁC LỖI/NHẦM LẪN CỦA TÁC GIẢ, do đây là truyện đã viết và hoàn thành TỪ RẤT LÂU, sẽ KHÔNG ĐƯỢC CHỈNH SỬA, vì vậy việc comment như thế là VÔ NGHĨA+gây khó chịu cho tác giả.Một hồi ức xinh đẹp và nhỏ bé.- Thể loại: nữ cường, pháp thuật, viễn tưởng, nam dẹo biết, vân vân mây mây12/7/2019, đã ẩn năm lần.Rating: PG-13 (mention of gore, blood, dark, using of guns, characters death)Author: -The-13th-Desginer: -The-13th-OC: Irenne EilanderDisclamer: Vui lòng không sao chép truyện và lấy cắp bất kỳ nhân vật nào (trừ nhân vật gốc) khi chưa được sự cho phép. Đại đa số nhân vật đều thuộc về tác giả gốc J.K Rowling và thế giới thực. Một số sự kiện và chi tiết đều do tác giả nghĩ ra.Truyện chỉ được đăng tải DUY NHẤT trên nền tảng có tông chủ đạo là màu cam với chữ W xinh xinh và chỉ chỉ có thể lưu tối đa 25 truyện+nền tảng cũng màu cam nhưng có truyện chat. Nếu truyện xuất hiện trên những web khác ngoài nền tảng trên, vui lòng không ủng hộ dưới mọi hình thức. Một số tài nguyên (chủ yếu là ảnh) không thuộc về tôi. Quyền sở hữu thuộc về tác giả tương ứng.…
Tên truyện: Học Trưởng, Anh Thật PhiềnTác giả: Mễ Bối*Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả gốc.____________Thể loại:lãng mạn,hiện đại, ngược nhẹTình trạng bản gốc: Hoàn____________CHUYỂN VER…
Vào giữa hạ oi ả là những cuộc chia ly của học sinh cuối cấp, lắm lúc tàn phai vì thời gian trôi qua, nhưng cũng cho ta thấy được và tự trả lời rằng "Hóa ra tuổi học trò trôi qua nhanh như vậy, bọn mình từng hồi hộp khi mới bước vào lớp 10. Ấy vậy mà giờ đây đã đến lúc chia tay rồi sao?" Đối với Luân khi ôm ấp tương tư bao nhiêu năm kỉ niệm, tất cả gói gọn vỏn vẹn trong ba năm này. Sẽ có người thấy nó dài như sống một kiếp vậy, nhưng lại sẽ có người thấy thời cấp ba trôi nhanh như một cơn gió thu se lạnh thoáng qua cuộc đời. "Luân thích Băng."Ôm ba năm tương tư hoài trong lòng, rồi cũng có ngày tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mới có thể thốt lên lời này. Ngọc Băng hơi kinh ngạc, cả hai chữ "kinh ngạc" ấy hiện rõ mồn một trên khuôn mặt của người mà Luân thương nhất. Băng hơi cúi đầu, giữ im lặng vài phút rồi mới dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng mặt Luân. Băng đáp: "Băng làm sao có thể tin đây? Khi dịu dàng của Luân luôn dành cho tất cả mọi người. Đừng đùa nữa, tất cả chỉ là Luân tự dối lòng mà thôi! Xin lỗi." Khuôn mặt Luân giờ đây thoáng nét đượm buồn, Luân không muốn khóc, đằng này còn khóc trước mặt của người mà mình thương nữa. Làm sao mà Luân dám đây? Luân cười, vẫn là nụ cười mọi ngày dành cho Băng. Nhưng hôm nay lại mang nét u sầu vương vấn. "Nếu như Băng nói, tất cả đều là do Luân tự mình dối lòng. Luân mong rằng câu từ chối này của Băng sẽ là do bản thân tự mình dối mình mà thôi!"____bìa: artist Kti Nguyễn (sử dụng có sự cho phép)…
Thuở nhỏ, mẹ luôn bảo rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không được nghĩ đến việc từ bỏ cuộc sống của mình.Tôi từng tự hỏi rất nhiều lần, tại sao lại như vậy? Nếu cuộc đời chẳng đem lại điều gì tốt đẹp vậy thì tại sao phải giành giật, kìm nén, chịu đựng, giày vò bản thân từng ngày để sống? Chẳng phải an tĩnh ngủ một giấc sẽ tốt hơn sao? Ha ha đừng hiểu nhầm, tất nhiên tôi không phải một người bi quan, chỉ đơn thuần là một đứa trẻ thật sự tò mò về cách thế giới này vận hành mà thôi!Mãi rất lâu về sau, vào một ngày se lạnh giữa tháng mười, khi đang đắm mình trong ngọn gió năm nào, tôi mới thật sự tìm được câu trả lời thật hoàn chỉnh cho riêng mình. Này này, hay là để tôi và những bạn nhỏ thân thương của tôi, mười hai đứa trẻ đầy hoài bão này kể cho các cậu nghe câu chuyện của chúng tôi nhé! Cũng như hầu hết các cậu, hành trình đó được góp nhặt từ những câu chuyện vụn vặt, có ngày vui, ngày buồn, cũng có những chông gai, càng có những phút hoài nghi, lo lắng, sợ hãi. Không có lửa thì sao có thể rèn nên sắt? Chúng tôi cũng vậy, các cậu cũng vậy, mệt thì nghỉ, nhưng tuyệt đối đừng hoảng sợ nhé! Nghe thì có hơi sáo rỗng, nhưng nếu cảm thấy hoang mang và cô đơn, hay một ngày nhàn rỗi không có việc gì làm thì nào, đến đây, chúng tôi sẽ vỗ về các cậu.Chào nhé, tôi là một thành viên lớp Z, ha ha!…
11Z - Lớp học hội tụ toàn người giỏi, những kẻ hoàn hảo không ai với tới. Nhưng đằng sau lớp mặt nạ đó cũng chỉ là người phàm với vết thương còn âm ỉ. Có người mắc kẹt trong quá khứ bùn lầy, có người coi cuộc đời như cỏ rác, có người lại đánh mất chính mình....Rồi sẽ có ngày một bàn tay thò xuống, tìm thấy họ trong vũng lầy tăm tối, kéo họ về với nhau, tự thay đổi số phận của chính mình.-----Name: [12cs | Text] Chúng ta ai rồi cũng sẽ thay đổi.Author: Starlie (starlie_0123)Ngày đào hố: 29/4/2025Ngày lấp hố: xx/yy/zzzzTruyện có yếu tố thiên vị, sẽ cố gắng chia đều đất diễn. Nội dung teenfic, học đường, tình yêu. Cân nhắc trước khi đọc.…
"Thật sự không quá khó để nhìn thấu tâm can một người đâu mà!" - trích một trong những lời khẳng định mà nó - Vũ Diệp Anh, một con nhóc ngu ngơ sẵn sàng dành cả ngày để nghiên cứu về vô số thứ phức tạp như Y học, Tâm lý học, Toán học và Văn học, đại loại thế.Vậy mà suốt 2 năm trời học chung trường chung lớp, Diệp Anh vẫn không thể hiểu nổi bạn học Nguyễn Thanh Khoa, nổi rần rần trên confession từ lúc mới nhập học. Mà cũng đúng, chẳng đứa con gái nào lại bỏ qua một cậu bạn đẹp trai, cao 1m72 từ lớp 6, học bạ không một vết mực đen, biết chơi bóng rổ và đánh đàn Ghitar cả. À thì, đương nhiên, nó cũng vậy.Bằng một biện pháp thần kì vi diệu nào đó, khoảng cách giữa hai người ngày càng được rút ngắn, còn nó thì nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu bạn, căn bản không dựa trên cơ sở bạn bè. ×TRÍCH ĐOẠN×- "Ê Khoa, mày được theo đuổi nhiều như vậy í, có thấy mệt không ạ?"- "Chả biết nữa, Diệp Anh thấy sao?"- "Tao á? Sướng thế còn gì! Các chị khóa trên thì quàng vai bá cổ, mấy bé khóa dưới thì bẽn lẽn chạy ra xin In4, lũ con gái cùng khối mà còn bày đặt viết thư tình."Vừa nói, nó vừa giơ ngón tay ra như đang tính toán. Sau vài phút trầm tư không nói, nó rút ra kết luận: "Cả cái trường Trung học cơ sở Đống Đa này, mấy ai được như chú!"- "Sao mày hay để ý tao thế?"- "Bởi vì 'phù sa không chảy ruộng ngoài' nha nhóc!"Mi tâm cậu khẽ nhíu lại, nụ cười tốn gái cùng đôi mắt hoa đào lại bất chợt lộ ra trước mắt nó.- "Không chảy ruộng ngoài, có được chảy vào ruộng ta không?"______________Ngày đăng t…
Gia Long tiến tới gần. Tôi nhẹ nhàng nhón chân. Đặt một nụ hôn vào môi nó. Mùi thơm của mái tóc và quần áo nó bay thoang thoảng vào mũi tôi. Lâu đến vậy rồi mà nó vẫn y như ngày trước. Bất giác tôi chợt cất lời nói:- Tao yêu mày nhiều lắm Long à...- Tao cũng thế. - Long đáp lại lời tôi.Ánh nắng chiều chiếu vào mái tóc người con trai đang đứng trước mặt tôi. Mới ngày nào đó hai chúng tôi mới chỉ là những cô cậu học trò ngay ngô mà giờ đã là những người trưởng thành. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Khi ấy chúng tôi mới chỉ nói những lời yêu thương thơ dại mà bây giờ đang cùng bước trên chặng đường còn lại của mình. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua tóc hai chúng tôi. Long nhìn tôi đắm đuối tới mức tôi không thể chịu được mà thốt lên:- Gì nhìn tao dữ thế, mê tao thế cơ à?Long ngờ người, trầm ngâm một lát, mới tỉnh người rồi nói:- Ừ đúng rồi, tại mày xinh quá với lại tao suy mày nhiều quá rồi.Tôi bật cười. Vô tri thật. Nghĩ gì nói nấy luôn. Tôi cười nhẹ. Đứng trước nó, tôi cũng bị say nắng phần nào. Nó đẹp thực sự không xứng với tôi nhưng vẫn yêu tôi đến thế.- Còn tao thì bị say vẻ đẹp của chàng trai trước mặt đây. Mày bớt đẹp trai một tí cho xứng người yêu tao đi.Nó bất ngờ, nói lại tôi:- Đâu có, mày cũng xinh lắm chứ? Nhưng mà tao đẹp thế tán mày mãi mà chẳng được.Ngốc thật. Đúng là ngày trước nó theo đuổi nhưng mà tôi ngại thôi.- Thế giờ được chưa? Tao đồng ý rồi đây?- Vừa lòng tao rồi...Hai chúng tôi nhìn nhau rồi cười vui vẻ. Tác giả: Hannah_Huongcute/ Bìa: nhờ vẽ hộ t…
Tình đầu tựa như nắng hạ đang dần vào đầu thu. Có chút nhiệt tình của mùa hạ, lại có chút nồng nàn của mùa thu....Truyện được đổi tên từ "Tình đầu của Nhật Thư" thành "Ánh sao trời nơi đáy mắt em" 18/3/24…