Thất Tình
Thơ buồn…
Thơ buồn…
truyện chỉ do thích thì tui viết thôi nha " mà đây là truyện đầu tay tui nha mọi người " mong mọi người ủng hộ 😅😅😅…
Truyện xoay quanh Sakiri Raito-một học sinh bị mù màu chỉ có thể nhìn thấy trắng và đen, điều đó khiến cuộc sống và cảm xúc của cậu bị cô lập nhưng với tính cách thích tìm hiểu thế giới bên ngoài lại không ngừng đẩy Sakiri hướng ra xã hội, hai mặt đối lập ấy không ngừng mâu thuẫn nhau cho đến khi cậu gặp Yuki- một cô gái không biết cách giao tiếp với người khác, Sakiri bị ép buộc phải giúp Yuki học cách đối mặt với xã hội và tình cờ giúp cả những người không thể tìm thấy chỗ đứng của mình trong thế giới này.Liệu Sakiri có giúp được Yuki và tự tìm ra một cách sống vượt qua cả sự khiếm khuyết?…
Có nhiều người lạ lắm, họ có nhiều tâm sự, có những nuối tiếc, những hy vọng, những lo toan; họ muốn nói những lời xin lỗi, những lời cảm ơn. Nhưng đau cùng vì nhiều lý do họ lại chọn cách im lặng. Để rồi những lời từ tận đáy lòng họ chưa bao giờ được thổ lộ, chưa bao giờ được gửi tới người mà họ yêu thương.Năm tháng ấy nếu em không cố chấp, nếu em mạnh mẽ buông tay thì có lẽ giờ đây chúng ta vẫn có thể xem nhau là bạn đúng không?...Cậu có biết yêu đơn phương là thế nào không? Một nửa là đường mật, nửa là đau thương.Lựa chọn giữa gia đình và người mình yêu, cậu nghĩ xem tôi nên làm thế nào?Anh là thanh xuân của em, là người em yêu ở quá khứ, hiện tại lẫn tương lai.…
"Thế giới của tôi chỉ có mình cậu thôi. Cậu suy nghĩ tới tôi được không?" Nhìn lời thoại chán ngắt của nữ phụ trong một cuốn tiểu thuyết mạng làm Trần Ngọc Như bất lực.Con người sinh ra chỉ để yêu đương thôi hả. Đồng ý là không ai có thể sống được mà không yêu. Có một vài câu thơ của thi sĩ Xuân Diệu khi nói về yêu: " Làm sao sống được mà không yêu Không nhớ không thương một kẻ nào " Nói tóm lại bất kì lời nói nào cũng không khai thông cho cô bạn Như lúc này. Làm một cô gái độc lập, tự tin không thích hơn là còn vướng vào tình yêu hay sao ? Mãi cho tới khi... Bất lực làm sao, sao cô lại vướng vào tình huống lúc này. Không được, cô là ai chứ Trần Ngọc Như cơ mà. Không chịu thua như bất kì ai. Cặp đôi chính: Trịnh Huy Hoàng × Trần Ngọc Như Đôi bạn cùng tiến, lùi xa tình yêu…
Lãnh Nguyệt Linh,một cô gái thiên tài nhưng lạnh lùng,ít nói,lãnh đạo của lớp S học viện MST, một trong hai học viện nổi tiếng nhất thế giới..Một tiểu thư của một gia tộc danh giá lớn..Một chủ tịch bí ẩn của công ti lớn có mạng lưới rộng khắp cả nước..Nhưng tất cả những thành công cô đang có chỉ để tìm một người,em gái cô...!!Hạ Nhật Linh, một cô bé vô tư trong sáng,hay cười hay nói, luôn vui vẻ..là học sinh nhận được học bổng vào học viện, một thành viên mới bị cô lập ngay trong học viện này..Một cô gái sống trong gia cảnh nghèo khó cùng với mẹ mìnhMột phục vụ nhỏ luôn hứng thú đặc biệt với các món kem lạnh..Nhưng nó có lạnh bằng lòng cô hay không ?!Hai con người hai tính cách trái ngược nhau, liệu họ có thể hòa hợp được không?Và sẽ như thế nào khi họ nhận ra người trong lòng của mình!!Hãy cùng xem nào…
Tác giả: XuanZhenThể loại: đời thường, học đườngNguồn ảnh: PinterestEditor: Huỳnh NhưGiới thiệu: Cuối tháng 7 của mùa hạ năm 2012 cha tôi t/ự s/á/t trong chính căn nhà mình vì áp lực kinh tế gia đình, mẹ đau lòng quá độ từ ngày đó nên lâm bệnh suốt nửa tháng trời. Rồi một hôm, chủ trọ tìm đến cửa, bà ta vênh váo quăng hết đồ đạc trong nhà tôi ra: "Cả mẹ lẫn con, nghèo rách nghèo nát mà còn mặt dày dính chặt không đi, trọ chứ nào phải cái chợ, không có tiền thuê thì ra đường mà ở." Hai mẹ con tôi bắt xe lên thành phố kiếm sống, tôi cũng được học ở ngôi trường mới. Ngày đầu tiên của lớp 11, theo lời giới thiệu "học sinh mới" từ cô giáo, tôi bước vào lớp với tâm thế hồi hộp: "Chào các bạn, tôi vừa chuyển đến, tên Lâm Nguyễn Nguyên Ánh, mong về sau được giúp đỡ." Cô sắp chỗ cho tôi ngồi ở ghế trống cuối lớp, kế tôi là bạn học Lê Dương Nhật Anh. Và rồi thanh xuân của tôi hình như đã bắt đầu chớm nở kể từ khi Lê Dương Nhật Anh đọc một dòng đối thoại nhỏ: "You are the most important person to me."…
Tình cảm, hài hước…
* đọc rồi sẽ biết *…
Một thiếu niên có quá khứ bi kịch liệu có được cô gái ấy bù đắp? Tương lai phía trước của cậu ấy liệu có đáng mong chờ? Tình cảm dành cho nàng thơ có được hồi đáp không? Hãy đón xem nhé!…
Tên : Ước mơ của ai ? Thể loại : Thể thao , học đường , tình cảm , chính kịch .Nhân vật chính : Yoo Seo-yeon , Song Kang-yoon , Lee Kang , Park Ha-yoon , Ok Young-chul , Go Ha-na , Choi Seo-hyun . ____Chuyện kể về một tuyển thủ cầu lông trẻ tuổi giành huy chương vàng trong giải cầu lông thiếu nhi bất ngờ thông báo giải nghệ vì một sự cố đáng tiếc đang xảy ra . Từng ngày trôi qua , Seo-yeon càng lớn càng xinh đẹp , tài giỏi và trở thành một vận động viên thể dục dụng cụ nổi tiếng , nhưng trong ký ức của Seo-yeon thì sự cố đó chính là vết thương lớn trong lòng , mãi mãi không thể xoá . Viễn tưởng Seo-yeon sẽ càng nổi tiếng hơn và giành được nhiều huy chương vàng hơn thì biến cố lại ập tới . Bố mẹ của Seo-yeon chết trong một vụ tai nạn giao thông , người cậu ruột thịt thì ôm tiền chạy trốn . Sau đó , báo chí lại đưa tin , một nữ vận động viên thể dục dụng cụ trẻ tuổi nhất Đại Hàn bất ngờ tuyên bố giải nghệ . Seo-yeon trở về Hwasun để sống cùng ông bà , thầm hứa sẽ sống một cuộc sống yên ắng , bình dị thì cô bé bất ngờ được chiêu mộ vào đội cầu lông của trường với tên gọi đầy thân mật - Mộ đá Hwasun . Cuộc sống sau này của Seo-yeon ra sao ? Mời mọi người cùng đón xem .___…
Tác giả: Chrisnover Nội dung: Trần Mộng Nhiên- Con gái lớn của dòng họ Trần. Mang trên mình cương vị chính là người thừa kế tài sản khổng lồ, cô luôn trưởng thành hơn những học sinh khác, việc kết thân của cô rất dễ nhưng tìm ra người bạn đích thực mới khó. Dù là học sinh cuối cấp 12 rồi nhưng cô chưa trải qua hai chữ thích và yêu, chả nhẽ...…
Một lần thử viết truyện ngược xem mấy đứa có trầm trồ:)) Đùa thôi:)) Hay lắm đấy, vào đọc đi ^-^…
Những điều ước sao băng không thể đem lại…
Cậu ấy hoàn hảo về mọi thứ..liệu tớ sẽ có được cậu ấy hay không?!…
Đơn phương là tình cảm đau buồn nhất và cũng vui nhất. Chuyện kể về 1 cô gái dành cả thanh xuân để thương 1 người nhưng người đó lại không quan tâm đến. Liệu có đáng? Hãy nhấn đọc nào😉------------------------------------------------------------------ Có thể quay lại không?- Tại sao phải quay lại? Cho tôi một lí do?-----------------------------------------------------------------Trong quá trình viết mình sẽ ghi một số câu nói bản thân thấy hay và mình sẽ ghi nguồn (nếu nhớ). Nếu các bạn biết nguồn thì nói nha, đừng ném đá.Truyện cập nhật sớm nhất tại Vnkings. Các bạn nhớ bấm like, thả tim và follow nha…
Những câu chuyện tình yêu không thể nào quên được. Cô là mẹ của một đứa trẻ 4 tuổi và là chủ tịch của một công ty. Cô ôm ấp, lưu luyến mối tình của mình. Hắn nói nhấn mạnh với cô" làm người phụ nữ của tôi, tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu em, nhưng em không thể phản bội tôi. Nhưng cô cười lạnh lùng"Tổng Tài, đừng quên anh có 1 vị hôn phu, anh yêu tôi, tôi không care, làm người phụ nữ thứ ba, sẽ bị người ta nói xấu"…
" Cậu nhận quà của cô bé ấy. Bế cô bé ấy trước mặt người yêu đang bị thương. Dương à. Cậu nghĩ mình dễ tính thế à. Chia tay đi."" Con mẹ nó. Cậu nghĩ gì tưởng mình không biết sao. Có bản lĩnh nhăm nhe người yêu của người khác thì cũng phải có bản lĩnh chịu đựng tai tiếng chứ. Khóc lóc gì chứ. Lúc cậu anh anh em em với người yêu tôi sao không nghĩ bây giờ đi. À không đúng giờ là người yêu cũ. Chúc mừng cậu. Chia rã thành công rồi nhé."" Ha. Mọi chuyện không như câu nghĩ đâu. Ý cậu là tôi sai sao. Xin lỗi mẹ nó cậu tra thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Đừng tìm tôi nữa. Tôi đánh cậu đấy."…
Tình yêu tuổi 17 là như thế nào?Có lẽ nó là những giấc mơ ngọt ngào, mang trong mình vẻ đẹp ngây thơ và trong sáng nhất.Thứ tình cảm mãnh liệt này đôi khi khiến ta vui sướng đến tột bậc nhưng cũng có thể khiến ta đau khổ đến cùng cực.Tựa như một bản tình ca lãng mạn vậy, có nốt trầm với nốt cao, chứa đựng cảm xúc khó mà nói thành lời. Cuộc sống muôn màu vạn trạng, thứ gì xui xẻo nhất đều đến với tôi, không lấy một ai thương xót. Và tôi tự thầm nghĩ nhiều lần: Tại sao mình lại tồn tại trên thế giới này nhỉ?Bản thân thu mình lại, bị bủa vây trong bóng tối tận cùng không lối thoát.Cho đến khi, tôi gặp được anh ấy, chàng trai đã giúp tôi thắp lên một ngọn nến rực cháy, như ánh sáng lọt qua khe cửa cứu lấy tâm hồn tôi.…