Tác giả : Con vợ izanaThể loại: tình trai, ngọt ngào vui vẻ, teenfic.Truyện lấy bối cảnh ở Việt Nam, tuy nhiên quê của nhân vật chính thì mình sẽ không viết địa danh. Anh Minh là người thành phố, hè năm nay cậu cùng chú của mình về quê chơi, ở đó cậu gặp được Minh Quang, cậu ta rất ít nói, tính tình hiền lành. Từ đã câu chuyện bắt đầu. Cùng các bạn nhỏ của chúng ta phiêu lưu thôi.Lý do mình không viết cụ thể quê bạn nhỏ là do mình muốn đem lại một nơi giản dị, giống như cái lúc mà wifi, điện thoại là thứ xa lạ ấy. Mà Việt Nam chúng ta thì ở đâu cũng đã hiện đại rồi.Mình là một tay mơ nên viết truyện khá non nớt, mọi người đọc cho vui và đừng ném gạch đá nhé.…
Cảm xúc thôi...Như kiểu giữa trưa cậu đi dưới nắng ấyNhư kiểu đang đi giữa đường lại gặp cơn mưa í...Người ta có kẻ đón kẻ đưa... có nón có ô dù...Còn cậu... #shankrynt…
"Con phải sống khác mẹ" Tiếng còi tàu cắt ngang màn đêm Hải Phòng - ký ức ám ảnh của Nguyễn Thanh Ngọc, cô gái trở về từ quá khứ đau thương để đối diện và chinh phục nó. Lớn lên trong quán karaoke của mẹ, mang vết thương từ vụ lạm dụng năm 15 tuổi, Ngọc giữ chiếc vòng bạc như lời nhắc nhở, vươn lên trở thành phó phòng kinh doanh tài năng. Hành trình của cô không chỉ là cuộc chiến với quá khứ mà còn là sự cạnh tranh với Nam - đồng nghiệp kiêu ngạo - trong dự án Nam Phong đầy tham vọng. Từ đối thủ, họ trở thành đồng đội, cùng vượt qua định kiến, xây dựng sự nghiệp và tìm thấy tình yêu, niềm tin giữa những tổn thương cũ. Hãy đọc ngay để khám phá cách Ngọc biến tiếng còi tàu từ nỗi đau thành hy vọng, sống khác như lời mẹ dặn!*Bối cảnh truyện chỉ lấy cảm hứng từ Hải Phòng, có nhiều địa điểm không có thật.…
Những câu nói hiện lên tâm trạng 🌓 - đây vừa là mình nghĩ ra 1 phần và cũng như sưu tầm, mượn những lời quotes hay nên bạn nào lấy phiền ghi cre tên nhé = Minyeon = Cám ơn vì đã ủng hộ 😆😆…
truyện này chỉ đơn giản là giới thiệu và câu chuyện của những thuyền trưởng ở khắp các vũ trụlưu ý:truyện sẽ có những tình tiết bạo lực và kinh dị,và sẽ có chút về h+🐧👆,mỗi thuyền trưởng đều có các hình dáng,giới tính,tính cách khác nhau.Mỗi vũ trụ đều sẽ có vô số các sự kiện sảy ra khác nhau.Truyện này chỉ có nam X nữ và haremhết…
Tác giả: Hạ MiêuThể loại: Ngôn tình, thanh xuân Mùa hè năm năm tuổi, Linh Anh đắm chìm trong thế giới đầy kỳ diệu của tuổi thơ, nơi những cánh hoa giấy bay lơ lửng trong nắng và tiếng ve râm ran gợi lên sự bình yên. Một ngày nọ, trên con đường quen thuộc, cô bé tình cờ gặp một cậu bạn lạ-Tô Ánh Dương, người đang ngồi trầm ngâm bên gốc hoa giấy. Cuộc gặp gỡ bắt đầu bằng một chiếc bánh Cosy và một bông hoa sứ, đánh dấu sự khởi đầu của một tình bạn thoáng qua nhưng đầy ý nghĩa. Thời gian trôi qua, khi lên cấp 1, Linh Anh và bạn thân Ngọc Hân không còn học cùng trường, khiến cô buồn. Nhưng sự hoạt bát của Ngọc An đã giúp cô vui vẻ trở lại, và hai người dần trở thành đôi bạn thân thiết.Lên lớp 2, trường gộp lớp, có thêm nhiều bạn mới. Từ đây, Linh Anh bắt đầu chú ý đến một cậu bạn tên Lê Hoàng. Liệu đó chỉ là sự tò mò, hay cô bé đang có những rung động đầu đời?…
Câu chuyện kể về một anh sinh viên Đại học Sân Khấu Điện Ảnh. Nhà anh nghèo lắm, bố mẹ anh phải làm việc vất vả để lo cho anh ăn học. Nhưng cũng may là anh là con một nên anh phải lo nghĩ nhiều. Anh lên thành phố học ở trong ngôi nhà trọ được gọi là che nắng che mưa được. Tới khi anh gặp Trinh trong nhà sách và câu truyện bắt đầu từ đây..................…
Nói CHuyện - là bản năng.GIữ Miệng - là tu dưỡng.IM Lặng - là trí tuệ.Một ngày mệt mỏi trôi đi, mí mắt bạn buồn ngủ trĩu nặng, mệt mỏi nằm trên chiếc giường quen thuộc.Như một thói quen bạn mở điện thoại lên, hãy mở quyến truyện này và chậm giãi đọc...Author: Gừng a.k.a Note21…
Khi Quang tuyên bố mình sẽ đi theo nghiệp văn chương, tất cả mọi người trong gia đình đều cười nhạo anh. Hàng xóm trong khu biết chuyện cũng coi anh như một gã dở hơi. Khi gặp Quang, bọn thanh niên trong khu thường hỏi đểu:- Thế nào, nghe nói mày sắp thành nhà văn nổi tiếng hả? Chúng cười cợt sau lưng anh và lấy anh làm đề tài ưa thích để tán dóc. Dường như đối với những người xung quanh anh lũ trộm cắp đĩ điếm còn danh giá hơn là nhà văn.…
Thanh xuân của mình, hãy yêu người mình thích, ăn những món mình yêu và làm những việc mà mình muốn. Thanh xuân chỉ có một, thanh xuân của mỗi người là thời khắc không ngừng sai lầm rồi sửa đổi. Có hạnh phúc, có khổ đau. Đây chính là những mảnh vụn cho tuổi thanh xuân bốc đồng của mình...và thời gian trôi nhanh đến mức chúng ta dường như không còn là chính mình nữa. Sống mà, phải vui lên.…
Có một màn sương mong manh, chỉ thoáng hiện một lần trong đời, đẹp đến nao lòng, chẳng gì trên đời có thể so bì được. Từ lòng đất lạnh giá, nó lặng lẽ sinh ra, nhẹ nhàng trôi, quấn quýt quanh những tán cây, lững thững vờn trên mặt hồ yên ả, rồi len lỏi qua từng lối nhỏ hoang vắng. Không ngừng nghỉ, nó cứ phiêu du mãi, như một kẻ lữ khách kiếm tìm chốn thuộc về.Và rồi khi tia nắng đầu tiên chạm đến, màn sương ấy chẳng chống cự, không lưu luyến. Nó chỉ khẽ lấp lánh, choàng mình lung linh trong khoảnh khắc trước khi lại biến tan vào hư không. Đất trời như ngưng lại giây lát, vạn vật dừng trôi một nhịp đắm chìm trong vẻ đẹp mơ hồ dịu dàng. Đến tận khi sương hoàn toàn khuất dạng, người ta mới giật mình thảng thốt: vẻ đẹp ấy, hóa ra, chưa bao giờ thực sự thuộc về thế gian.…
-do e mê truyện này quá nên mún đọc truyện khi những lúc Offline nên mong mn không đem đi đâu ạ - và hiện tại truyện bên nhà Wattpad đã dừng cập nhật nên em mới đăng lại để đọc lúc off ạ nào nhà dịch đăng lại truyện thì em sẽ xoá truyện ạ nên mọi người thư thả e dí nha 😘…
Văn án: MễThẩm Thanh Đường và Hứa Kim Dã là hai loại người.Một người là cô gái ngoan ngoãn lớn lên trong sự nghiêm khắc của gia đình. Dáng vẻ, thần thái, mọi thứ đều yêu cầu nổi bật nhất, làm gì cũng đều phải làm đến tốt nhất.Một người là công tử nhà giàu trăng hoa, tùy tiện phóng đãng, đi ngược lại với quy tắc thông thường, kẻ đến người đi ở bên cạnh anh chưa bao giờ thấy anh thật lòng với bất kỳ ai.Thẩm Thanh Đường biết anh từ rất sớm, trông thấy anh từ xa trên sân bóng, anh ném một cú ba điểm vào rổ hoàn hảo và nhận được sự cổ vũ của toàn trường.Rất nhiều nữ sinh đến xem trận bóng, các cô ấy còn cầm theo nước, muốn đưa anh nhưng lại không dám.Người thiếu niên quá ư chói mắt, cho nên chỉ cần đến gần thôi cũng lo lắng mình không đủ tư cách.Bạn cùng phòng từng nói với cô rất nhiều lần: "Người như Hứa Kim Dã sẽ không thích con gái ngoan ngoãn đâu."Cô chỉ ừm một tiếng, không phản bác.Thấm thoắt thời gian trôi đi, dưới ánh đèn đường, cô khoác một cái áo khoác nam không vừa người, ánh sáng chỉ dừng lại đến vai người thiếu niên, Hứa Kim Dã vuốt trán cô, nhếch môi cười mang theo ý xấu: "Học sinh giỏi.""Hôm nay lại dạy cậu một thứ khác."***Hứa Kim Dã giành chiến thắng trong Giải đua xe MOTO GP(*), trong buổi phỏng vấn sau khi kết thúc cuộc đua, các phóng viên chú ý đến dây buộc tóc cherry trên cổ tay anh, hỏi có phải của bạn gái anh không.Anh cúi đầu, khẽ cười, ngón tay chạm nhẹ lên trái cherry nhỏ, trả lời: "Cái này à, lừa lấy của người ta."Sau này, có người trông thấy người ngồ…