Tản Văn: Mùa Hư Ảo
Đây không phải truyện đây là tản văn.Chỉ chia sẽ trên wattpad. Xin đừng sao chép dưới mọi hình thức.Các phần có thể xem như các mảnh của một hồi ký.…
Đây không phải truyện đây là tản văn.Chỉ chia sẽ trên wattpad. Xin đừng sao chép dưới mọi hình thức.Các phần có thể xem như các mảnh của một hồi ký.…
Yêu thích văn, chuyên đọc "chùa", nay học người lấy viết làm vui.Xin nói trước nha, tay nghề còn non lắm, rất mong hứng được thật nhiều "gạch đá" để đặng còn chỉnh sửa.…
Sẽ Thế Nào Khi Bạn Là Một Cô Gái Việt Nam Theo Gia Đình Đến Mỹ Định Cư Trong Khi Bạn Không Giỏi Tiếng Anh , Cuộc Sống Sẽ Ra Sao ?Bạn Bè Ngoại Quốc .Bạn Trai Ngoại Quốc.Một Câu Chuyện Tình Trên Đất Khách .Liệu Có Như Trong Mơ?…
Cậu có muốn cùng mình trò chuyện?…
Thanh xuân của mình, hãy yêu người mình thích, ăn những món mình yêu và làm những việc mà mình muốn. Thanh xuân chỉ có một, thanh xuân của mỗi người là thời khắc không ngừng sai lầm rồi sửa đổi. Có hạnh phúc, có khổ đau. Đây chính là những mảnh vụn cho tuổi thanh xuân bốc đồng của mình...và thời gian trôi nhanh đến mức chúng ta dường như không còn là chính mình nữa. Sống mà, phải vui lên.…
Diệu khi bước chân vào trường đại học cũng là lúc cô và Hoàng chính thức quen nhau, nhưng vì nhiều lý do họ chia tay, Diệu gặp được Phúc, một người đem lòng yêu cô si mê, tình yêu của Phúc làm cho nhiều người chắc chắn sẽ ghen tỵ với Diệu, trớ trêu thay cuốc sống của Diệu gặp muôn vàn trắc trở, nhưng đến cuối cùng sự mạnh mẽ của bản thân đã giúp cô tìm được nửa kia hoàn hảo cho chính mình đó là Nam…
Cuộc sống của tôi trên Sài Gòn như thế nào?…
ANH CÓ NGUYỆN Ý NGHE EM NÓI NHẢM CẢ ĐỜI…
đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng:" mình có vô dụng không?"Tôi đã tự nói bản thân mình thật không khác gì đống phế thải. Tôi cho rằng có lẽ rác còn có thể tái sử dụng chứ tôi thì không!...Cái cảm giác ấy thật là tồi tệ,xung quanh bản thân tối sầm lại,tôi lại có cớ để lấy mái tóc xuề xòa mà vẫn hay bị mọi người lên án làm cái rèm cửa che đi sất những gì bản thân đang đối mặt. Chiếc rèm cửa ấy đương nhiên rồi cũng phải được vén lên thôi,những khoảnh khắc ấy khiến cho lòng tôi như được thêm phần cổ vũ tinh thần rằng:"hãy vén chiếc màn tội lỗi lên và đối đầu với thử thách đi nào!". Nó cho tôi được phép ảo tưởng ra những viễn cảnh mơ màng để che lấp đi cái cảm giác tội lỗi,yếu đuối.Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời chắc sẽ chẳng mộng mơ như cái cách các nhà đầu tư vẫn thường lôi kéo tâm trí những "con hàng" ngây thơ đâu, buồn là đó lại là thực tế đấy. Nhưng biết đâu được vẫn còn những thứ gì đó vẫn đang chờ đợi chúng ta đến "rước" nó đi thì sao? dù gì thì chúng ta vẫn phải sống thôi!…
Những "món quà" mà cuộc sống này ban tặng cho mình, những "món quà" mình ước rằng chưa bao h phải nhận. Cảm giác buồn chán, tâm trạng nặng nề, mình chẳng có ai để tâm sự cả nên mình viết lên đây.…
" Nụ cười.... là cụm từ duy nhất mà mọi người dùng để liên tưởng tới nó... một "con người" lạc quan,tựa như không hề dính dáng gì đến 2 từ 'tiêu cực'. Nhưng đâu ai có ngờ, nụ cười ấy lại chỉ là cái mặt nạ mà nó dùng để che đi cái thứ kinh tởm trong tâm hồn của nó.... một tâm hồn méo mó và trống rỗng.Mỗi khi tâm hồn nó trở nên méo mó và đáng sợ hơn, nó cười. Khi được khen ngợi , nó cười. Khi bị trách mắng,nó cười ,....Nó bị trầm cảm ư? Không,cái "căn bệnh" mà nó mắc phải so với "bệnh" trầm cảm còn đáng sợ hơn....TRẦM CẢM CƯỜI" Đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng mà tác giả thêu dệt lên , có khoảng 70-80% là lấy từ cuộc đời thật của tác giả vậy nên nếu thấy nó không hợp gu bạn thì cứ việc bỏ qua, cảm ơn . __________________________________________________________________ehe... thì truyện này tôi có đăng ở Mangatoon và Noveltoon ó , ở trên đấy có nhiều chap hơn nên nàng/chàng nào muốn biết tình tiết tiếp theo thì lên đấy tra đúng tên truyện như này để đọc nhó =)))…
Câu chuyện này được lấy bối cảnh là cuộc sống của emMong mọi người ủng hộ cho em để em có thể tiếp tục viết cuốn tiểu thuyết nàyHiện tại thì em cũng chưa thể biết được sức viết của em là bao nhiêu chap nhưng em mong rằng mọi người sẽ đón đọc cuốn tiểu thuyết này của emVà mọi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm thư góp ý: [email protected]ặc gửi về Fanpage duy nhất và chính thức của em: https://www.facebook.com/Metarus-1628665660558997/Có thể, mọi người cũng sẽ cần sự tương tác của em trong quá trình đọc truyện: https://www.facebook.com/metarus.wattpadNếu thực sự cần thiết, thì có thể gọi đến em qua số điện thoại sau: 01683621398…
Những rắc rối của cô gái mới trở thành người lớn, học cách sống tự lập, học cách yêu đương. Biết đâu các bạn có thể nhìn thấy được mình trong đấy. Hãy cùng Nhi khám phá cuộc sống muôn màu muôn vẻ nè.…
"yêu em, anh có hối hận không?""có, hối hận vì tại sao lại không yêu em sớm hơn..!"#cuocsongcuachungta…
Những câu nói hay trong cuộc sống. Đọc và ngẫm để cuộc sống bạn được cải thiện tốt hơn nhé.…
Chúng ta đều trải qua cái thời ngông cuồng của tuổi trẻ, hết thảy, tất cả chỉ còn gói gọn lại hai chữ "kỉ niệm". Chúng ta ở hiện tại phải cứng cỏi hơn bao giờ hết, để chống lại những thế lực đen tối đang bào mòn ý chí, thời gian của chính mình. Luyện tập trở thành những chiến binh dũng mãnh nhất không phải chiến đấu hào hùng trên đường đời, mà mỗi khi đêm về, ta dũng cảm đối mặt với nỗi cô đơn, và ngự trị nỗi đau.…
- "Sun à, tên của em có nghĩa là mặt trời phải không? Vậy em có sẵn sàng sưởi ấm cho một mặt trăng cô đơn không." Đây là truyện đầu tay của em nên sẽ có rất nhiều sơ xót, mong các tiền bối góp ý để em rút kinh nghiệm ạ. Cảm ơn mọi người.…
Cuộc sống…
Cuộc sống tôi vô cùng tâm tối kể từ khi tôi sinh ra. Nhưng tôi đã thay đổi ý nghĩ ấy khi có anh ấy bên cạnh. Chuyện tình của tôi không đủ đẹp, không hạnh phúc như bao người khác. Một cái nắm tay hay việc gặp nhau, nói những lời thương yêu thật chẳng ra gì đối với tôi và anh ấy. Chúng tôi quan tâm nhau qua hành động, cảm xúc. Thật tốt vì đã có anh bên tôi và cũng thật tốt nếu tôi không gặp anh ấy vào cái ngày đen tối đó....…
Một vài bài tản văn nhỏ ෆ╹ .̮ ╹ෆ…