Chuyển sinh tới Việt Nam
no des…
no des…
Lời nói đầu:Đây là một câu chuyện có thật được viết trên cảm xúc của mỗi ngày. Câu chuyện này cũng được xem như một quyển nhật kí để chia sẻ những cảm xúc chỉ khác là nhật kí dành cho riêng mình nhưng câu chuyện này lại muốn chia sẻ với mọi người nhiều thứ trong tình yêu mà không biết nó có thể hay không? Mỗi ngày sẽ có những cảm xúc, có những câu chuyện khác nhau có thể sẽ là kết thúc sẽ là hạnh phúc nhưng kết thúc có thể là kết thúc buồn. Bởi chính tôi cũng không biết được sau này nó sẽ ra sao, cảm xúc sẽ như thế nào.…
Chỉ là những câu chuyện nhỏ. Nếu bạn là người kì thị xin đừng mắng chửi mà hãy bỏ qua…
Ở đây có những mẫu chuyện ngắn, những mẫu chuyện do chính mình viết nên. Nhằm mục đích thoả đi cảm xúc của lòng, cảm ơn vì đã ghé đến chốn này.…
Ta chẳng biết nên làm gì, đành phải để tất cả. Chỉ còn nhớ. Nhớ làm ta buồn, nhung nhớ làm ta hạnh phúc, vì ta yêu.…
Tôi ổn, Tôi Sẽ Sớm Quay Trở Lại…
Khi bước chân ra khỏi ngưỡng cửa gia đình mỗi chúng ta phải bắt đầu một cuộc sống tự lập với đầy những trải nghiệm mới mẻ . Những khi ốm bệnh, mệt mỏi và khó khăn cũng là lúc chúng ta yếu đuối vô cùng. Để vượt qua những ngày mong manh như thế bạn có từng tự nhắn nhủ bản thân mình? Hãy xem bạn có bắt gặp chính bản thân mình trong câu chuyện của tôi? Biết đâu đấy chúng ta lại giao nhau trong những cảm xúc lạ lẫm mà thân quen này.…
Những lời tâm sự mỏng…
nghe nhạc và lướt pin thấy mấy cái ảnh, rồi nặn ra mấy dòng văn...có thể mấy dòng văn theo cảm xúc của tôi nên hơi lộn xộn, mong các bạn thông cảm~…
Truyện kể về các câu chuyện của thời thanh xuân khác nhau. Vui, buồn lẫn lộn.…
Chỉ là một chút cam xúc hỗn loạn của một đứa sống trong những suy nghĩ tiêu cựcNhững rạn nứt trong lòng sẽ dần được chữa lành...…
Những kiếp người buồn, buồn mà không tàn.…