Em là ngoại lệ của anh
"Mình đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên."…
"Mình đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên."…
Tăng Hoàng Uyên Lam vẫn luôn nghĩ rằng toán hình là rắc rối nhất cho đến khi có bạn trai.Nguyễn Đình An Duy vẫn luôn nghĩ phân tích văn là khó nhất cho đến khi phải phân tích suy nghĩ của bạn gái.Chuyên toán × Chuyên văn🐟 Trích đoạn:Nó ngượng ngùng thừa nhận:- Ờm... thật ra thì đến tận bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn giận dỗi bỏ cơm. - Thì cậu vẫn là còn bé mà. - Cậu nói mà không ngượng miệng.Nó nghe xong mặt nóng như bàn là. Bây giờ mà áp má vào gối, có khi vỏ gối phẳng phiu không còn một nếp nhăn. Nó cố tình phớt lờ câu nói ấy, giữ đúng hướng cho cuộc đối thoại:- Thay vì ăn cơm nhà "phờ ri", tôi chọn ra quán mua phở ăn. Năm chục nghìn một tô. Vừa rút ví trả tiền xong... tôi hết giận.- Lòng tự tôn của cậu còn không bằng một tô phở nữa sao? - Lòng tự tôn là gì? Có ăn được không? Giận thì giận nhưng nghèo thì không chịu được. - Lần sau nếu muốn giận lâu hơn thì gọi tôi nhé. Đọc số tài khoản, tôi chuyển khoản. Lam nhướng mày, nó cố ép khóe miệng xuống nhưng không thành công, gương mặt đỏ bừng lên. Nó lấy gối ôm phía trước ngực, che khuất nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh như hai giọt nước. Không xong rồi!Cậu phạm luật!Thẻ đỏ! Giọng nói của Lam trở nên trong trẻo hơn, đè nén ý cười:- Rich man! Màn hình bên Duy bỗng nhiên tối thui. Ngay khi Lam còn đang nghĩ cậu tắt camera đi thì một góc mặt của cậu hiện ra rõ ràng trên màn hình. Tiếp đến, nó thấy cậu mấp máy môi, cùng lúc một giọng nói ấm áp quen thuộc truyền đến tai nó:- Your man!🐟 Bìa truyện: Thùy Dung - Góc nhỏ của Meo Meo…
Học viện Dạ Minh - nơi sản sinh ra những thiên tài, học tài của đất nước. Một ngôi trường không dành cho kẻ tầm thường, nơi bảng xếp hạng là tất cả. Lê Mai Ngọc, tân thủ khoa lớp 10, bước vào học viện với khát vọng chạm tới đỉnh cao. Thế nhưng, ngay ngày đầu nhập học, Hoàng Nhất Phong - học sinh năm cuối, kẻ giữ vững ngôi vương suốt 9 năm liền đã bắt đầu để ý đến cô. Từ đó, cuộc đối đầu giữa người mới rực sáng và viên ngọc quý của Học viện Dạ Minh chính thức bắt đầu. Một cuộc chiến không chỉ xoay quanh học thuật, mà còn là danh tiếng, lòng kiêu hãnh và... thứ cảm xúc chưa gọi thành tên. "Trò chơi xếp hạng" - nơi không ai chịu đứng sau kẻ khác.…
"Cô ta chính là công chúa trong mắt của bọn họ, còn em chính là công chúa trong mắt của anh.""Em sẵn sàng làm chuyên gia tâm lý cho anh. Dù anh có tức giận chuyện gì chăng nữa, em cũng không từ bỏ anh đâu. Anh biết chưa?"…
Có người yêu chung lớp là trải nghiệm như thế nào? Cùng xem những mẩu chuyện hàng ngày ở trường của 2 bạn mèo nhé#31 minimini#86 yoonmin#68 minyoongi…
Câu chuyện xoay quanh về thời học sinh và tình yêu nồng thắm giữa Kim Ngưu và Thiên Yết. Liệu họ có thể đến với nhau không hay tất cả chỉ là giả dối? Mời các bạn đón đọc bộ truyện " [ Ngưu Yết ] Tuổi thanh xuân của chúng ta " nhé. Đây là truyện tiếp theo mà Ice viết sau bộ truyện " Lớp học 12 chòm sao ", mong các bạn sẽ ủng hộ nhé.…
Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời, cảm giác như bản thân có thể bị nhấn chìm rồi hoá thành một phần của nó. Bầu trời chớm thu lúc chiều tàn lúc nào cũng đẹp rực rỡ, ánh sáng cuối ngày tràn lên le lói sau rặng mây hùng vĩ trôi chậm, rơi vào đáy mắt..."Người mà mình thích cũng thích mình, đó là chuyện kì diệu nhất ở trên đời."Đây là câu chuyện viết cho tuổi thanh xuân, cho những năm tháng thơ ngây rung động đầu đời.Ảnh bìa: Pinterest.Truyện đã đăng tải tại nền tảng Truyện Nhà Ong.…
Roy Leh Marnya X Dare To LoveThấy nhân vật Ramil và Thicha cũng có đôi điều giống nhau nên mình thử kết hợp cả hai:>Truyện hoàn toàn sử dụng trí tưởng tượng, không có thậtChúc mọi người đọc truyện vui, nếu có gì chưa ổn cứ thoải mái góp ý cho mình nhé:> ❤️[VUI LÒNG XIN PHÉP TRƯỚC KHI MANG IDEA RA NGOÀI]…
- Tác giả: Thẩm Nhất Đao- Dịch: Tuyết Trân- Beta: BachPhiUyen- Bìa: AHy- Bài dịch thuộc quyền sở hữu của Blog Tiểu Công Tử - 小公子, vui lòng không tự ý repost.- Giới thiệu truyện:Tô Như Thuấn × Ngu Tử KhêĐêm ta trở thành hoàng hậu, ta đã mơ một giấc mơ.Ta mơ thấy Tạ Nam Sơ cưới ta, chúng ta cưỡi ngựa đi đến cuối cánh đồng cỏ, đột nhiên hắn thay đổi sắc mặt và đẩy ta xuống ngựa, ta khóc lóc và đuổi theo hắn, cầu xin hắn đừng bỏ rơi ta. Nhưng hắn chỉ nhìn ta một cách dửng dưng, không có gì khác ngoài sự chế giễu trên khuôn mặt.Hắn nói, "Tô Như Thuấn, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình tốt hơn Tô Như Hoa."Trái tim ta bị ép đau, ta nhìn hắn đi xa, không quay đầu lại một lần.Một lần cũng không.Bừng tỉnh lại ta mới phát giác đây là một giấc mộng. Trước mắt vẫn là một mảnh màu đỏ.Suýt nữa đã quên, Tạ Nam Sơ đã sớm không cần ta, hắn đem ta gả cho hoàng đế Nam Triều Ngu Tử Khê.Như vậy hắn liền có thể cùng người trong lòng ở bên nhau.____Khi đến Nam Triều, ta có một ngày rảnh rỗi, không biết làm gì nên đã lẻn ra ngoài xem kịch.Người trên sân khấu cất tiếng hát, "Chịu dư hận, không hờn dỗi, ăn năn hối lỗi, nên tính tình, hưu luyến thệ thủy, khổ hải trở lại, sớm ngộ lan nhân."Ta nghĩ rằng đây mới là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân trong một mối quan hệ.Nhưng ta lại quên còn có một cái gọi là lan nhân nhứ quả.Không nuốt nhớ quả, sao ngộ lan nhân.Có Ngu Tử Khê, không hối hận.________________Mọi người theo dõi các tài khoản này nha, đây là tài khoản chính chủ. Tất cả ID trên mọi nền …
Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Triệu Kiền Kiền, kể câu chuyện của cô nàng hậu đậu Trần Tiểu Hy và anh chàng kiêu ngạo gian xảo Giang Thần, từ thanh mai trúc mã đến khi lỡ lạc mấtác phẩm Gửi Ký Ức Đẹp Đẽ Đơn Thuần Của Chúng Ta của tác giả Triệu Kiền Kiền thuộc thể loại ngôn tình hiện đại, nhẹ nhàng, thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành.Phim ảnh và tiểu thuyết tình cảm đều gọi những cặp nam nữ lớn lên bên nhau từ thuở ấu thơ là "thanh mai trúc mã", hơn nữa còn chia thành hai loại thường gặp nhất. Một loại là tương thân tương ái, giữa hai người nảy sinh tình cảm thân thiết như ruột thịt, cùng nhau đào tổ ong vò vẽ cùng nhau bị ong chích, cùng nhau trộm khoai lang cùng nhau ăn đòn, tháng tháng năm năm qua đi bỗng nhiên quay đầu mới phát hiện tình bằng hữu đã sớm nảy nở trở thành tình yêu. Một loại lại là nhìn nhau đã thấy ghét cay ghét đắng, giữa hai người chỉ có ăn miếng trả miếng, từ xa trông lại chỉ hận không thể xông lên cắn xé đối phương, có cơ hội liền xì van xe đạp của hắn, sau khi lớn lên mới đột nhiên phát hiện, a, hóa ra đây lại là người tôi yêu.Đáng tiếc tôi và Giang Thần trong truyện hot này đều không nằm trong hai loại trên, năm tháng đằng đẵng trôi qua, tôi và cậu ta chỉ đơn thuần là hàng xóm đối diện nhà nhau. Mỗi ngày ở phía bên kia cậu ta luyện đánh đàn piano leng keng leng keng, ở phía bên này tôi chăm chú xem phim hoạt hình Maruko. Mỗi lần vô tình quên mất bài tập về nhà, tôi đều chạy sang ấn chuông cửa nhà Giang Thần,…
Chúng ta thường quen với khái niệm thanh xuân là dang dở, tình đầu là dở dang. Tuy nhiên, mỗi con người là một số phận, mỗi con người là một cuộc sống, một tương lai khác nhau. Có những người đau khổ vì tình đầu, có những người trót dại trao yêu thương cho kẻ không xứng đáng. Nhưng cũng có những người có mối tình thanh xuân rất đẹp. Họ đã ở bên nhau từ khi còn khoác lên mình chiếc áo trắng của học sinh, cùng nhau trải qua những vui buồn, khó khăn, gian khổ trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người. Để rồi cùng nhau hoàn thiện bản thân và trưởng thành. Yêu thương không chỉ là cho đi, mà còn được nhận lại. Tình yêu đó giúp họ vững tin để tiến bước đến tương lai. Ai bảo tuổi học trò rất đơn giản chỉ việc ăn, ngủ rồi học? Ai bảo tuổi học trò chỉ cần cố gắng để đậu đại học? Ba năm cấp 3 là để ước mơ và phấn đấu cho cả tương lai. Không chỉ riêng việc học, con người có thể phấn đấu vì rất nhiều thứ khác. Phấn đấu vì bạn bè, vì tình yêu. Cùng nhau trải qua những giây phút của tuổi trẻ để vun đắp cho tình yêu vĩnh cửu sau này!…
Tác giả: Takahashi AkiTình trạng: hoànNội dung:Hai người ngỡ như là hai đường thẳng song song nhưng vì tại nạn ngoài ý muốn mà lại gặp nhau giữa dòng đời bao la này. Ghét nhau, yêu nhau, chia tay rồi lại tái hợp....…
"Anh đến cùng ngày nắng vàng, khi đi anh lỡ đem những tia nắng ấy đi mất." [Trích đoạn]Trong ánh nắng vàng xế chiều, tôi thấy một bóng người cao lớn che khuất những vạt nắng chỗ tôi. Người vừa đến, một giọng nói lạnh lùng chợt cất lên, lọt vào tai tôi:"Có làm sao không? Đã nhỏ con như vậy rồi lại còn muốn làm khó bản thân nữa?" Giọng Hưng lạnh lùng, một chút tức giận chẳng biết do đâu mà có. Hưng bước lên trước mặt tôi, ngồi khụy một chân xuống, quay lưng về phía tôi, muốn để tôi lên lưng cậu cõng."Thôi không cần đâu, tao tự đi được." Tôi nhẹ giọng, bả vai có hơi run run, giọng khàn đặc như muốn khóc òa ngay tại chỗ."Chậc, tao không đôi co với trẻ con, lên đây đi." Hưng tặc lưỡi một cái, ngoảnh đầu lại nhìn tôi, có đôi chút mất kiên nhẫn.Tôi không thể làm gì khác ngoài việc leo lên lưng để Hưng cõng về phía phòng y tế.Bóng tôi và Hưng hắt xuống từng mảng gạch nơi sân trường, từng bước chân Hưng dẫm lên lá đều nghe bên tai tiếng xào sạc, xào sạc. Từ góc nhìn của tôi, Hưng trông thật cuốn hút bởi góc nghiên từ bên trên xuống của cậu. Đầu cậu hơi lấm tấm mồ hôi nhưng lại có một mùi hương bạc hà quen thuộc vẫn được cậu duy trì từ những năm cấp 2 đến tận bây giờ. Vẫn vương vấn chút đường nét đẹp trai "không tầm thường" của cậu, người này, sao có thể hoàn hảo vậy chứ? Hoàn hảo đến mức như muốn thiêu đốt trái tim người đối diện. Trong phút chốc, sân trường bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, như thể cả thế giới chỉ có mình tôi và Hưng vậy.----Ngày viết: 8/4/2024Book cover…
Đôi mắt cậu trông xa xăm qúa ánh nắng soi qua khe lá, qua cửa sổ lẻn vào ánh mắt cậu và xuyên vào tâm hồn ai đó đang nhìn cậu - Đó chỉ là trước kia thôi giờ cô phải tìm người khác và tạm biệt tình yêu này ...... - Anh sẽ là người bù đắp vun vén tình yêu của em ..... Tất cả đều là gỉa dối làm sao để cô có thể yêu thêm một người nữa khi mối tình đầu để lại vết sẹo lớn cho cô như vậy ! .............................Camon ❤❤❤❤…
Chỉ là các đoản nhỏ, ngẫu hứng mà viết. Vui lòng không chỉnh sửa, mang đi phải ghi nguồn." Chàng đối ta, vốn dĩ chỉ có chữ hận. Ta đối chàng, lại là chữ yêu. Từ yêu sang hận, đau khổ biết mấy. Phong Tư Đường, Tư Nguyệt ta chết đi, vạn đời vạn kiếp cũng không muốn gặp lại chàng. "…
Tĩnh Nguyên và Huy Nhật gặp nhau lần đầu tiên trong một quán cafe nhỏ trên phố Hà Nội. Ngay lúc đó, Huy Nhật đã bị cô thu hút bởi dáng vẻ xinh đẹp kiều diễm thoáng qua trên khuôn mặt tưởng chừng như là ngây thơ của cô.Nhưng anh nào biết được rằng cô không những học giỏi mà còn biết chơi violin, học Karate. Còn Nhật thì lại biết chơi piano và còn mới lấy đai đen Teakwondo khi cậu vừa tròn mười lăm tuổi. Người ta thường đồn đại rằng Nhật là redflag vì anh có cả ngàn mập mờ cũ nhưng rồi đến cuối cùng anh thế mà lại vì cô mà từ một học sinh cá biệt trở thành học sinh nhất khối. Suốt cả cuộc đời này cũng chỉ nguyện yêu một mình cô.Nhưng rồi đến năm hai người họ 22 tuổi thì Tĩnh Nguyên lại bỏ lại Huy Nhật, bỏ lại thời niên thiếu rực màu nắng, bước đến nơi đất khách quê người để bắt đầu một cuộc đời mới mà chẳng biết bao giờ mới gặp lại nhau...…
Tên: Món nợ ngọt ngàoTác giả: Quỳnh PooThể loại: Tình cảm, hài hước, lãng mạn.Rating: k+- Xin anh, em xin anh đấy. Anh đừng đi, em không mong anh ở lại với em, nhưng em cầu xin anh đừng bỏ rơi đứa con chưa hình thành này. Nó là con của anh, nó mang giọt máu của anh mà. Em không muốn con em sinh ra không có bố...hícXin đính chính...Đây là một câu nói đùa, câu đùa nhảm nhí của một con bé tính tình cũng nhảm nhí không kém.Quan trọng hơn, cuộc đời của con bé đã thay đổi một cách ngoặm mục chỉ từ câu nói đó.Mô típ truyện quen thuộc...Nam chính hoàn hảo đến từng milimet. Nữ chính bá đạo trên từng hạt gạo.Tình yêu giữa họ chắc là đáng mong đợi lắm đây.__________________________________________________________Poo: Đây là bộ truyện mình viết thời còn "trẻ trâu", thế nên từ văn phong, cốt truyện, tình tiết đều còn rất "hạn chế". Vì có một số ad ở diễn đàn khác post truyện của mình thế nên mình không muốn sửa lại nữa. Cứ coi đây là một bước khởi đầu không mấy tốt đẹp để rút kinh nghiệm đi.…
"Trường cấp ba NCS ở đây rất nổi tiếng, là nơi toàn những người có tài cán mới có thể theo học đó!"Lee Sanghyeok vốn xuất thân ở vùng quê hẻo lánh, cơ may làm sao lại được hiệu trưởng để ý đến mà cấp học bổng tài trợ hoàn toàn.Vì anh ta học rất giỏi, là thiên tài hiếm có.Nếu không theo học ở ngôi trường đấy thì chẳng phải phí cả đời người, phí cho đất nước hay sao?Nhưng mà,Có một điều Sanghyeok không biết.Là ngôi trường này vốn lâu đời "có tiếng", Nhưng "tiếng" ở đây ngoài những điều trên ra thì còn có tiếng xấu rất nhiều nữa."Cậu biết gì không? Nghe nói trường đó năm nào cũng có tới mấy người chết lận...""Thật sao? Họ học áp lực quá nên.... à?""Không đâu.""Là....bị nguyền rủa đó!"Sanghyeok vừa cầm hành lý vừa đi bộ tới cổng trường.Đằng trước nói chuyện rôm rả thật, Nhưng đều là những câu chuyện vô nghĩa sáo rỗng vô cùng.Khoa học, chỉ khoa học mới là sự thật thôi.Làm gì có chuyện bị nguyền chứ?"Nghe bảo do nằm trên phần đất trước đây từng là nơi vua và tình nhân của ông ấy vì yêu đến hận mà chém giết lẫn nhau, chuyện này vốn dĩ rất nổi tiếng mà...""Chắc có lẽ vì vậy mà trường bị hai người họ nguyền rủa phá phách chăng?"Cô gái rùng mình trước câu chuyện bạn mình vừa kể."Thế sao trường đó vẫn đông người học vậy nhỉ?""Thì trường đấy giỏi chứ sao nữa, với cả một phần cũng do hội trưởng hội học sinh thu hút nhiều học sinh đăng ký vào nữa, nhất là học sinh nữ chúng ta đó.""Tên gì ấy nhỉ? Là...""Là Chovy, nhớ rồi!"...…
"Cảm ơn người vì đã là một phần thanh xuân tươi đẹp của em"_________Đây là truyện đầu tay của mình nên nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua nhé.…
"Ngươi là ai? Đến từ năm nào? Phải năm 2009 hay không?" Do đã sống quen thuộc trong thời đại này đã nhiều năm nên lần đầu tiên lên tiếng, Ketsurang liền không thuận miệng để kịp thời quay lại nói theo kiểu của người trong thời đại của cô. Còn Pudtan khi nhìn thấy sự hồi hộp tỏa rõ trên gương mặt và lời nói có chất giọng của người cùng một thời đại thì khiến cho cô nàng mơ hồ suy nghĩ. Hay cô không phải là người duy nhất xuyên không quay về?Khi định mệnh dẫn lối cho một người thiếu thốn mọi thứ được đến gặp một người có đầy đủ mọi bề, đất trời thay đổi, vận nghiệp liền xoay chuyển, chỉ là bản thân Pudtan vẫn chưa hiểu rằng vì cớ gì cô lại thấy quen thuộc với thời đại này như thể mọi điều kêu gọi cho cô quay về bù đắp và đòi lại!Nhân vật của Pope tên là Dech, con đường thăng quan của anh như sau: Meun Sunthonthewa -> Khun Sriwisanwaja -> Pra Sriwisansunthon -> Praya Wisutsakorn. Trong đó những từ đi theo sau tước vị không phải là tên riêng mà dùng để chức vị hoặc danh hiệu.Bố của nam chính là Okya Horathibordee. Mà Okya (đọc là ọt dà) ở đây thực chất là tước vị Praya, từ "ok" được dùng nhằm thể hiện thâm niên của người được nói đến mà thôi. Còn từ "horathibordee" là chức vị của người đứng đầu các quan chiêm tinh của hoàng gia.Bố của nhân vật nữ phụ Janwad là Chao Praya Gosathibordee, trong đó "gosathibordee" là chức vụ của người quản lý quốc khố, thu thuế đất cho vua.P.S: Đây là phần 2 của truyện Nhân duyên tiền định đã được chuyển thể thành phim của Thái Lan. Nội dung của Định Mệnh xoay quanh câu c…