Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
172 Truyện
Câu chuyện nhà Thiên Tử

Câu chuyện nhà Thiên Tử

26 0 1

Cô, đứng trước mặt anh, hùng dũng giơ tờ báo ra - Em muốn đi du lịch Anh, nhìn tờ báo một lượt, không gì thú vị, quay lại chương trình tivi đang xemCô vẫn kiên trì huơ huơ tờ báo trước mặt anh -Em rất rất muốn đi gặp...Cô chưa dứt lời,_Mún đi du lịch? - Anh hỏiCô gật đầu,_Đi đâu?_Hàn Quốc - Cô hớn hở _Muốn gặp được họ?Cô tiếp tục gật đầu._ Không cho_......Cô không phục, chỉ vào tấm hình yêu thích nhất trên tờ báo -Em muốn đi._Thật sự muốn đi sao? - Anh im lặng một hồi lâu, lại hỏi.Cô mím môi gật đầu_Họ đẹp đến thế à?Cô liều mạng gật đầu, không để ý ai kia, bề ngoài đang chăm chú xem tivi, miệng nói chuyện với cô, nhưng trong lòng đang rất không thoải mái. Anh giựt tờ báo trên tay cô nhìn một lượt từng người trong hình, rồi giơ trước mặt cô._Em nhìn cho kĩ, anh so với họ anh còn đẹp hơn gấp mấy lần, không phải sao, thay vì nhọc công qua đó ngắm họ, chẳng phải em ở nhà ngắm anh sẽ rất có lợi hơn sao?_....._Mắt hí, cái này môi mỏng, bên này gò má cao, còn chân mày thưa, trong mắt không có hồn, rõ vô vị.... nhìn kĩ xem, tổng thể thật sự không hài hòa, thiếu cân đối_....._Phẩm vị em tệ đến thế sao?_...... Cô phải công nhận con người này thật uy lực, mặt dày, ngay cả người nổi tiếng như thế cũng thành cho dị tật cơ đấy.Cô thở dài, hy vọng bị dập tắt, ôm tờ báo trong lòng lết vào phòng ngủ, Người nào đó ngồi xem tivi mỉm cười đắc thắng, cười đến phong hoa tuyết nguyệt.Người nào đó buồn bã tờ báo nhìn rồi nhìn sang anh,lại cầm tờ báo nhìn, rồi quay lại nhìn anh,....lần thứ n nào đó._Phẩm vị em tệ đến thế nên mới lấy phải anh sao?_......... Người nào đó ngừng cười.Xem như chúng ta đã hòa. _HoaTanTrucTu_…

Ngược Nắng

Ngược Nắng

9 2 1

"Ngược Nắng" là câu chuyện tuổi mười ba, mười bốn, độ tuổi người ta chưa đủ lớn để hiểu hết những điều đang chờ phía trước, nhưng cũng không còn bé để chẳng cảm thấy gì.Ánh Thy, cô bé sống nội tâm, hay quan sát, thích ngồi yên bên cửa sổ để nghe mưa rơi và ghi lại mọi thứ bằng những nét chữ nghiêng nhẹ. Minh Nhựt, cậu bạn mới cùng lớp, hoà đồng, tự tin, nhưng lúc im lặng lại mang vẻ gì đó khó đoán, như thể trong lòng có những cánh cửa không dễ mở.Họ gặp nhau vào đầu năm lớp 8, khi trường đổi lớp và mọi mối quan hệ phải bắt đầu lại từ đầu. Ban đầu chỉ là sự quan sát lặng lẽ, vài lần vô tình chạm mắt, vài câu chào nhát gừng trong vai trò tổ trưởng - lớp phó. Nhưng rồi chính những việc nhỏ nhặt như ghi điểm thi đua, đổi sổ tổ, trực nhật chung hoặc những lần tranh cãi lại khiến hai người dần chú ý tới nhau, âm thầm hơn bất cứ lời nói nào.Không ồn ào, không lời hứa hẹn. Chỉ là những buổi sáng đầu thu đầy nắng nhẹ. Chỉ là những lần ngồi gần mà chẳng ai chủ động bắt chuyện. Và những cảm xúc non nớt nhưng chân thành, chạm tới rồi rút lại, giống như mùa mưa đầu mùa đến mà không báo trước, và đi khi người ta còn chưa kịp cầm ô.…

Ánh Sáng Của Biển Sâu

Ánh Sáng Của Biển Sâu

0 0 4

Có những con người sinh ra đã bị thế giới ruồng bỏ.Có những đứa trẻ lớn lên trong bóng tối mà không ai hỏi: "Em có đau không?"Cậu - là ánh cười ngốc nghếch trong bộ đồng phục rách vai, là ánh nắng cuối cùng rọi qua song sắt trại cải tạo.Anh - là đêm đen im lặng, là chiếc bóng câm lặng trong căn phòng không gương, không lối thoát.Họ gặp nhau khi cả hai đều đang trôi dạt trong vực thẳm. Không yêu nhau ngay, cũng không cứu nhau khỏi địa ngục.Chỉ đơn giản là... nhìn nhau mà không ghê tởm. Ở bên nhau mà không cần lời giải thích.Trại cải tạo không có chỗ cho lòng tốt. Nhưng họ đã lặng lẽ trao cho nhau từng mẩu hy vọng bé nhỏ, từng ánh nhìn khiến người ta muốn sống tiếp.Cậu từng nói: "Tớ chưa thấy tuyết bao giờ. Nghe nói nó lạnh mà đẹp."Và anh đã hứa: "Vậy ra ngoài kia, cùng nhau thi vào một trường phía Bắc nhé."Một câu hứa nhẹ như hơi thở. Nhưng có những lời hứa sẽ hóa thành xiềng xích, cột chặt người ở lại với người đã ra đi.Mười năm sau, biển sâu vẫn nuốt trọn bóng dáng cậu.Nhưng trong lòng anh, cậu chưa từng chìm.Đây không phải câu chuyện tình yêu.Đây là câu chuyện về hai linh hồn - từng là tất cả của nhau - trong một thế giới chưa bao giờ dịu dàng.…

Nhà bên có trúc mã

Nhà bên có trúc mã

6 2 1

Kiều Nhi cảm thấy mình là nữ vương số khổ nhất thế giới! Mỗi ngày đều phải cùng phò mã papa và anh trai thái giám chăm sóc công chúa mama. Đã vậy còn phải đấu dũng đấu trí với cậu bạn trúc mã phúc hắc nhà bên. Muốn yên tĩnh một chút cũng không xong! ~~~Phân đoạn nhỏ~~~Tiểu Kiều Nhi hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp trên màn hình tivi, rồi bất chợt chuyển sang nhìn người đàn ông đẹp trai mặt đơ ngồi bên cạnh. Vị sủng thê cuồng ma papa nào đó liếc mắt: - Nhìn cái gì? Con muốn làm công chúa?Tiểu Kiều Nhi không nói nhưng ánh mắt lấp lánh đến mức giống như xuất hiện thêm vô số ngôi sao đã nói lên tất cả.Sủng thê cuồng ma papa tỏ vẻ không hài lòng: - Con gái của papa mà lại đi làm công chúa? Con phải làm nữ hoàng mới đúng! Thấy Bạch Tuyết không? Làm công chúa ngoại trừ đẹp với hát hay thì chỉ biết ngồi im chờ bị hại, dựa vào người khác mới sống tốt được, ngu ngốc yếu đuối đến không chịu được! Làm con gái của papa mà lại thế được sao?Tiểu Kiều Nhi lắc đầu nhưng trong đáy mắt mang theo một chút tủi thân, làm người khác hận không thể đem tất cả trăng sao trên trời hái xuống cho bé. Đáng tiếc trong số đó không bao gồm vị sủng thê cuồng ma papa này. Sủng thê cuồng ma papa bắt đầu dùng hoa ngôn xảo ngữ tẩy não Tiểu Kiều Nhi. Nào là làm nữ vương tốt biết bao nhiêu, làm nữ vương ngầu như thế nào, ... Cuối cùng, sủng thê cuồng ma papa hỏi: - Vậy làm công chúa hay làm nữ vương?Tiểu Kiều Nhi đáp: - Nữ Vương ạ.- Không nghe rõ!- Con nói là con muốn làm nữ vương!!!! Lúc n…

Chạm Vào Tôi Khi Tôi Nát Tan

Chạm Vào Tôi Khi Tôi Nát Tan

0 0 1

"Nếu một đứa trẻ không bao giờ được yêu thương""Liệu nó có còn là con người?"Tạ Duy An, một cái tên dịu dàng, mềm mại - nhưng cuộc đời cậu lại hoàn toàn đối lập với tên gọi ấy.Cậu là đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi chưa biết gọi hai tiếng "cha mẹ", không ai mong đợi, không ai đón chờ. Khi được một gia đình nhận nuôi năm ba tuổi, ai cũng nghĩ cậu đã gặp may mắn. Nhưng không ai biết, đó là khởi đầu của một chuỗi ngày sống không bằng chết.Bà mẹ nuôi, Trịnh Tú Hoa, là người đàn bà cộc cằn, cay nghiệt, suốt ngày chì chiết Duy An như một thứ rác rưởi trong nhà. Bà ta nói: "Mày là thứ đồ bỏ, ở đây là phước rồi, còn đòi hỏi gì?" - rồi thẳng tay ném phần cơm của cậu xuống sàn.Người cha nuôi, Tạ Quân Lâm, luôn tỏ ra lạnh lùng, dửng dưng. Ông ta chưa từng ôm lấy Duy An một lần, nhưng lại rất nhanh tay giơ roi. Với ông ta, Duy An chỉ là công cụ nhận trợ cấp, một "thằng con hờ" đáng phiền.Còn Tạ Trừng Khải, em trai nuôi - con ruột của họ - nhỏ hơn Duy An hai tuổi, lại là hiện thân của mọi sự thiên vị. Cậu ta được nuông chiều đến hư hỏng, luôn bắt nạt Duy An, gọi cậu là "thú hoang", đổ lỗi mọi thứ cho cậu, thậm chí dùng vết thương của Duy An làm trò cười trước mặt bạn bè. Trong mắt Trừng Khải, Duy An không phải là con người, chỉ là một bao cát để xả giận khi cậu ta tức giận vì điểm thấp hay bạn bè trêu chọc.Duy An lớn lên trong sự im lặng rợn người, không dám khóc, không biết bộc lộ cảm xúc. Mỗi lần đau, cậu chỉ siết tay thật chặt, đấm vào tường, rồi nhìn máu chảy ra từ các khớp tay như cách duy nh…

[Vkook] TRÁI TÁO CẢM XÚC!

[Vkook] TRÁI TÁO CẢM XÚC!

3 0 1

" Rốt cuộc cô muốn điều gì ở tôi?" âm thanh của hắn trầm lặng lên tiếng"Muốn gì? Anh hỏi tôi muốn gì?"HaHahahahahHahahahahah...Tiếng cười vang lên khắp căn phòng rộng lớn đầy u ám kia, có hắn và cô ta - người phụ nữ chết tiệt đã làm gia đình và tình cảm của hắn đổ vỡ."Cạch"Tiếng nạp đạn vang lên, cô ta chỉa súng về phía hắn, miệng thốt ra những lời đầy sự khinh bỉ và mỉa mai." Chẳng phải anh là người 2 năm trước đã tự tay đẩy Jeon Jungkook vào chỗ chết hết lần này đến lần khác hay sao? Bây giờ, còn quay ra trách tôi!"" ... "" Cũng do anh ngu muội tin tôi mà thôi! Cô ta... chính là cái giá mà anh phải trả. Hahahaha..."" Im miệng!"Cô ta mặc cho anh đang nói gì, cứ cười điên dại." Thôi được rồi, anh hối hận rồi chứ gì? Nếu có hối hận, thì Jeon Jungkook cô ta cũng không biết và tới đây cứu anh đâu Taehyung! Một kẻ ngu ngốc như anh... chỉ có chết đi mới trả hết tội cho Jeon Jungkook!"Cô ả nói, tay gạt cần súng, mắt trợn tròn và... "Đùng... đùng... đùng"Hắn nhắm mắt lại, tay nắm chặt cứ ngỡ mình sẽ chết dưới tay của ả Hana nhưng... 1 giây... 2 giây...rồi 3 giây, 3 phát súng đã vang lên một cách chói tay nhưng anh không cảm thấy đau đớn dù là một chút.Khẽ mở mắt, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một bóng người quen thuộc, thoắt ẩn thoắt hiện trong làn khói bụi của căn phòng, hắn chợt phát hiện, cô ấy - người mà cứ ngỡ không còn được gặp lại đang ở trước mắt hắn, đôi môi dần tím tái, mặt trắng bệch." Jungkook!"to be continued...…

Lỗi đau còn lại của ngay mưa..!!!

Lỗi đau còn lại của ngay mưa..!!!

1 0 1

Tôi còn nhớ ngày tôi được nếm một thứ vị là lạ ,ngọt như của một thứ j đó từ tận con tim mà ấm đến lạ thường...cai người ta thường gọi là tình yêu..Đó Là một ngày mưa lạnh mà lại rất ấm....Là một đứa con gái mang tính cách khá lạ bên ngoài thì mềm yếu nhưng bên trong lúc cần thì tâm và tư nó có thể đánh nhau bất cứ lúc nào, tôi cứng đầu tôi ngang bướng ư.!!!Tôi khóc và lao ra trong mưa khi những giọt mưa thi nhau lao vào mặt tôi khiến.. tôi cảm thấy mọi người ai cũng ghét mình mẹ , ba , các bác đến cả ông trời cũng ghét mình sai khiến những giọt mưa lao vào khuôn mặt đẫm nước mắt khiến tôi cảm thấy đau đớn đến tột cùng..Tôi khóc và lao đi trong mưa sau cái bạt tai ê buốt đến tận tim mà tôi lĩnh từ mẹ..Đây cũng là cái tát đầu tiên của năm cấp 2 mẹ dành cho đứa con gái thứ 2 của mẹ.. cơ mà đau nắm tôi ôm má và khóc thút thít , rùi lảm nhảm mẹ ghét con mẹ k thương con tiếng lảm nhảm ngày một to kèm theo tiếng gào trong túp lều tranh ngoài ruộng của ông hai,Con bé đang khóc ngon lành tự nhiên có tiếng rên ư ử.. làm con bé gạt nước mắt im luôn , tim loạn nhịp đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái gì đen đen nhô len tôi và nó gặp nhau cả 2 hét banh cả cái chòi tranh..3 phút định hình , nghe giọng ấm ấm quen quen , phá tan bầu không khí. trời ơi hạ vy e đi đâu đêm hôm thế này nguy hiểm nắm, tôi được đà khóc to rùi đem câu chuyện kể hết với ah vì bị mẹ tát cho một cái vì tội giám hỗn với chị hai.. anh lấy tay xoa 2 má tôi cùng với nụ cười rạng rỡ trong mưa , làm con bé thấy tim đập hơi nhanh, hai má ấm lạ thườ…

Ảnh đế thị phi- Sa Nhã

Ảnh đế thị phi- Sa Nhã

480 0 200

Lục Tư Nguyên×Lăng Hàm…

Em là của tôi

Em là của tôi

60 1 1

For the biginer(mee)Triển Dực Đức!Anh.. Dương Nhiên Nhiên ngạc nhiên,nói không thành lời, cảm giác như có một thứ gì đó vướng ở cổ họng.Hai mắt cô mở to nhìn người con trai cao lớn đứng trước mặt mình.Đã quá lâu rồi để có thể nhìn anh gần như thế này,đã có lúc tưởng chừng như không bao giờ có thể gặp lại được nữa.Cô cúi mặt xuống,nắm chặt tay lại,đôi vai gầy khẽ run rẩy.Sống mũi cay cay,trong lòng chợt loé lên một thứ cảm giác chua xót,đôi môi mím chặt nghĩ về những tháng ngày trước kiaNgày hôm ấy giữa sân bóng rổ của ngôi trường cấp ba,cô đứng quay lưng lại với anh.Dưới ánh nắng chan hoà,cô gái mặc chiếc sơ mi trắng đứng thẳng lưng vẻ rất kiên quyết,dáng người nhỏ bé như một loài hoa bồ công anh.Nắng chiếu qua mái tóc nâu của cô và người con trai ấy khiến con người ta cảm thấy đây chẳng khác gì trong câu truyện tiểu thuyết.Triển Dực Đức ném bóng vào rổ,đôi chân dài như nhảy múa trên không trung.Bóng đi một đường đẹp mắt rồi rơi xuống mặt đất,anh nheo mắt nhìn,khẽ cười.Quay sang nhìn Dương Nhiên Nhiên đang đi bỗng nhìn thấy anh thì khưng lại định quay lưng bỏ đi.-Đứng lại!Nhiên Nhiên bỗng giật mình,cô không nghĩ là sẽ gặp anh trong một lúc bất ngờ như thế này.Quả thực cô không muốn đối diện với anh,cô và anh đã không còn gì của nhau nữa rồi,phải chăng bây giờ cũng chỉ là người cùng trường.3 tháng nữa cũng có thể trở thành người xa lạ!Cô không biết phải đáp lại anh như thế nào,tình huống này vô cùng khó xử,cô im lặng không trả lời.Chỉ đứng đó,nín thở chờ anh nói xong lập tức sẽ đi ngay.Triển Dực Đức tức giận,cô vẫn cứng đầu như thế,không thèm trả lời anh!Trong mắt cô,cô coi anh như chưa từng xuất hiện trên thế giới này thì phải!-Em đã thực sự quên được tôi?-Phải!Nhiên Nhiên cười chua xót,bây giờ anh còn hỏi cô như vậy làm gì nữa…

Tầng Trên Tầng Dưới

Tầng Trên Tầng Dưới

0 0 3

"10 năm rồi... anh vẫn không thay đổi nhỉ?""Ừ, em cũng không thay đổi. Rất thích chạy trốn!"Tiếu Nghiên im lặng, không trả lời hay nói gì. Không khí trong quán bar vốn đang sôi động và náo nhiệt bỗng chốc lặng đi, ngột ngạt đến khó thở.Nhưng chỉ có cô cảm nhận được.Tiếu Nghiên liếc mắt sang con người to lớn bên cạnh, anh đã thay đổi rất nhiều.Chàng trai năm đó cô biết là một chàng trai ham chơi nhưng học rất giỏi, bồng bột và tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhiều lúc điên lên còn chẳng kiểm soát được bản thân, như một con thú hoan hung dữ... nhưng lại có đôi chút mềm yếu.Nhưng bây giờ đây ở trước mắt cô vẫn là chàng trai năm đó nhưng không còn nhiệt huyết, mà đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, có quyền có thế trong cuộc sống bộn bề.Anh đẹp trai hơn, cao hơn, vai đã rộng hơn...và hơn hết, anh cũng chẳng còn là của riêng cô nữa....Giang Ngụy Thần liếc nhìn người con gái nhỏ bé bên cạnh, gương mặt đỏ ửng lên vì uống rượu, đôi mắt mơ mơ hồ hồ nhìn chằm chằm vào ly rượu vang đỏ.Một câu chuyện dài mà cô chỉ muốn chôn vùi trong tâm trí, không muốn chia sẻ với ai.Vẫn là cô gái đó, nét đẹp thanh tú nhẹ nhàng xen lẫn sự tinh nghịch vẫn còn đó, chỉ là chẳng bao giờ được thể hiện nữa. Thay vào đó là đôi mắt đứa đầy tâm sự và uất ức trong 10 năm, đôi môi luôn mím chặt như không thể nói ra.Giang Ngụy Thần hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm khẽ khàng nói lên vài tiếng:"Thời gian qua em sống thế nào?"(Còn tiếp...)…

[KHRXAC/All27] Gia Sư Của Tập Thể Lớp 3-E

[KHRXAC/All27] Gia Sư Của Tập Thể Lớp 3-E

117 20 1

Tác giả: Bắc Thành Bạc Hàlink dịch thô: https://truyenwikidich.net/truyen/tong-ba-nam-e-ban-gia-dinh-giao-vien/1-gia-su-thoi-gian-XQ8QWMQsRBTaHgYFVongola Đệ Thập đã rời nhà ra đi!Tin tức này vừa tung ra đã gây nên một cơn chấn động:Các Hộ Vệ tập thể mất bình tĩnh, phá hủy cả một khu vườn.Người đứng đầu đội môn ngoại cố vấn (CEDEF) nở một nụ cười quỷ súc, dọa cho các thành viên sợ đến mức suýt xin nghỉ.Thủ lĩnh Varia lại một lần nữa dùng thuộc hạ của mình để lấp tường.Thủ lĩnh nhà Cavallone, dù có thuộc hạ bên cạnh, vẫn tự vấp chân ngã từ trên lầu xuống.Thủ lĩnh gia tộc Millefiore vứt bỏ món kẹo dẻo yêu thích.Thủ lĩnh gia tộc Simon cả người hoảng hốt, đứng ngồi không yên.Trong khi các thế lực đang náo loạn, tại một nơi xa xôi ở Nhật Bản, một nhóm học sinh còn chấn động hơn.Shiota Nagisa: "Chuyện gì đang xảy ra vậy!"Kayano Kaede: "Dễ thương quá đi mất-"Akabane Karma: "Thú vị đây."Một con bạch tuộc nào đó: "Huhu, thật là kinh khủng mà-"Karasuma Tadaomi: "Tsk, im lặng và bình tĩnh lại cho tôi!"Irina: "Sự tồn tại mà sư phụ từng kể là có thật!"Trên bục giảng là một cậu bé sơ sinh mặc vest đen, đội mũ phớt, với một chú sư tử lửa nhỏ đậu trên đầu, cất tiếng chào: "Ciao~~"Tóm tắt thêm:Câu chuyện có khuynh hướng all27 (tất cả nhân vật nam x Sawada Tsunayoshi) và các cặp đôi khác như Karma x Nagisa. Tuy nhiên, nội dung chính tập trung vào mối quan hệ thân thiết, tương ái giữa người thầy đặc biệt và các học sinh. Yếu tố tình cảm lãng mạn sẽ không quá nhiều, nhưng sẽ có những mẩu chuyện nhỏ ngọt ngào dành cho độc giả.…

Xuyên Qua Tương Lai : Nam Nhân Không Dễ Làm

Xuyên Qua Tương Lai : Nam Nhân Không Dễ Làm

2,539 113 69

-Truyện này tớ đăng cũng chưa có xin phép, cho nên các cậu đừng nối gì cả, im lặng tận hưởng nhé 😊👌-Tớ đăng truyện này chỉ vì yêu thích thuần túy ~>_<~-Cho nên, cầu ủng hộ ( ^∇^)…