Cuộc Sống Ngắn
Câu chuyện của bản thân tôi có thể cũng là hồi ức của 1 số người cũng đang gần giống như tôi. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà.Edit có 1 vài lỗi chính tả mong các bạn bỏ qua, mình sẽ rút kinh nghiệm…
Câu chuyện của bản thân tôi có thể cũng là hồi ức của 1 số người cũng đang gần giống như tôi. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà.Edit có 1 vài lỗi chính tả mong các bạn bỏ qua, mình sẽ rút kinh nghiệm…
Tuấn và Minh là hai người bạn từ đầu cấp hai, họ vẫn là bình bạn bình thường cho tới khi Tuấn nhận ra tình cảm của mình (tiểu thuyết)…
Chuyện tình của một cô học sinh lém lỉnh và một thầy giáo dạy Toán nghiêm khắc. Họ vô tình gặp nhau và mọi chuyện bắt đầu từ đó. Cô học trò ấy sẽ chinh phục thầy giáo đó như thế nào ?…
"Alo! An giải xong bài tập toán chưa?"..."Sao Hiếu méc cô An trốn học??!!!" tùy hứng.…
Chuyện này nói về 2 mối tình nhưng vẫn là 1 năm chính. Đây là lần đầu mình sáng tác truyện nếu có sai sót mong các bạn bỏ qua!😊…
Người. Ôm đàn guitar. Hát. Một khúc nhạc buồn. Khúc tự tình một ngày tháng mười tuyết mới rơi. Rồi. Nàng mang khúc tự tình nhấn chím trong làn nước.Nàng chết. Vào một ngày tháng mười tuyết mới rơi.…
truyện bách hợp, tác phẩm thứ 2 của mình. Mong các bạn sẽ ủng hộ au nhé.…
Máy Niệm Phật Tú Huyên chuyên cung cấp máy nghe pháp, máy niệm Phật theo yêu cầu đặt hàng.…
Kook là một cô học sinh nghèo và dễ thương được con trai của chủ tịch là KiM TAE HUYNH YÊU MÀ CÔ ẤY KHÔNG CÓ CẢM TÌNH GÌ VỚI ANH CÁC BẠN ĐÓN PHẦN 2 VÀ XEM KẾT QUẢ NHÉ…
Chuyện lảm nhảm của anh tớ.Tất cả những bí mật của anh tớ.... tớ muốn kể cho mọi người nghe.... tớ có cảm giác sợ anh tớ ý....…
Đây là một câu truyện mà chính người viết đã và đang trải qua!Có thể bạn thấy hay nhưng cũng có thể là bạn thấy nó bị lặp lại từ quá nhiều nhưng nó hoàn toàn là sự thật, không bịa đặt gì cả. Cái cảm giác mà đi học phải quay lưng lại nhìn người ta và cô gái kia đang cười nói vui vẻ với nhau đối với bạn như thế nào? Cái cảm giác từ một người thân thiết tưởng chừng đang yêu nhau mà vì một lí do nào đó khiến giữa họ có một khoảng cách không thể nào gần với nhau được nữa nó có đau không?Nếu bạn đặt vị trí mình vào người trong truyện thì bạn có khóc hay là chỉ mỉm cười cho qua. Hãy cho tôi biết về ý kiến của bạn ở phần nhận xét nhé !…
- Những truyện ngắn trong đây đều không phải tớ tự nghĩ ra, tớ chỉ lên reddit tìm kiếm và dịch lại thôi nha.- Tớ dịch truyện chủ yếu là vì tớ thích thể loại truyện ngắn kinh dị, và thứ hai là để rèn luyện thêm khả năng Anh Văn, chứ thiệt ra Anh Văn tớ cũng chỉ thuộc tầm trung bình thôi chứ không phải giỏi giang gì. Cho nên nhiều câu cú trong truyện có thể hơi khó hiểu nhưng các cậu cứ yên tâm là nội dung vẫn được đảm bảo hê hê :vvv- Mỗi tuần tớ sẽ dịch tầm 1 đến 2 bài thôi, vì lịch học của tớ cũng tương đối nhiều. Nhưng nếu có thời gian dư dả thì tớ sẽ dịch 3, 4, 5 bài luôn :)))…
Anh trai tôi vào giờ tự học bỏ tôi lại một mình trong thư viện mà biện bạch rằng "anh cần phải đi tìm một người bạn gấp" thế là anh đi biệt tích hơn 1 tiếng đồng hồ. Khu vực tôi chọn rất ít người qua lại vì tôi ghét chốn ồn ào, tiếng bước chân lại gần chỗ tôi vang vọng, một cậu chàng với mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng đôi đồng tử xám khối hút hồn nhẹ nhàng chào hỏi.- Xin chào tôi là Cedric Diggory huynh trưởng Hufflepuff năm 5, hiện ở ngoài kia có khá nhiều người, không còn chỗ cho tôi ngồi nên tôi có thể ở ở đây được chứ?-cậu chàng chẳng hề ấp úng hỏi.- Nếu anh muốn.-tôi ngước mặt lên và cũng chẳng chằn chừ trả lời.-...Bỗng vẻ tự nhiên lúc nãy vụt biến đi, anh ta đứng im bất động như tảng đá giọng hơi run run nói.- A! T...tôi đã quên mang theo sách mất rồi nên tôi quay lại lấ-- Đang ở trong tay anh.-tôi cắt ngang anh ta rồi nói một cách ngắn gọn.-...Anh ta để chiếc cặp táp và mấy quyển sách dày lên bàn rồi ngồi đối diện với tôi nhưng chẳng thèm nhìn mặt tôi một lần. Chắc do lúc nãy tôi đã nói chuyên quá lạnh nhạt rồi chăng?-Khi nãy đã thất lễ, huynh trưởng. Tôi là Anastasia De Alarie năm 2 nhà Slyntherin. Lần đầu gặp mặt. - Lần đầu gặp sao?-anh thì thầm.- Sao? Anh nói gì tôi không nghe rõ.-tôi bình thản đáp.- Không, không có gì. Tôi chỉ ngạc nhiên vì xuất thân của em. Thật vinh hạnh cho tôi khi được làm quen.Nói rồi ai cũng tự làm việc của mình trong cái không khí ngượng ngập nọ. Như chẳng có ai để ý rằng cậu thiếu niên ấy đang thầm thì trong lòng một sự thật chua chát "Cô ấy đã quên mình thực rồi..."…
Đây là tác phẩm mình lấy cảm hứng từ hai người tên M và G, họ đã cho mình thấy một cánh cửa khác của cuộc đời. Mọi người ủng hộ mình nhé.Một trích đoạn trong truyện: Cậu ấy thích núi còn hắn thích biển, cậu ấy thích ăn cay còn hắn thích ăn đồ ngọt, cậu ấy thích thể thao còn hắn đam mê âm nhạc vậy mà chẳng biết tự bao giờ cậu ấy đã thành người hát cho hắn nghe những bản tình ca ngày xưa hắn thường hay hát, còn hắn lại thuộc lòng tên các cầu thủ đá bóng nổi tiếng trên thế giới, cứ như hoán đổi thân phận. Chỉ có một điều duy nhất cả hai không đổi thay chính là ánh mắt dành cho nhau vẫn vậy, vẫn hướng về nhau ấm áp, ngọt ngào, đau đáu nỗi niềm âu lo cho người kia.…
"Anh bảo tôi hãy thích anh rồi lại nói tôi đừng thích anh,anh muốn gì đây hả KIM TAEHYUNG?" - bạn cố gắng ngăn không cho nước mắt ứa ra tay nắm chặt hình nắm đấm."......" - Anh im lặng......đi rồi anh đi rồi,không có câu trả lời nào dành cho bạn sao?________________________________"Tôi thích anh thật sự rất thích anh" - Giọng nói nhỏ dần bạn hai tay vò vạt áo đến nhăn lại,gục mặt xuống không dám ngước lên nhìn người đối diện..." Cô t/b đừng thích tôi" - Giọng nói trầm ấm ấy khiến trái tim người ta ấm áp nhưng câu nói thốt ra lại làm buốt giá thứ đang nằm bên lồng ngực trái tại sao? tại sao lại như thế? Tình cảm bạn dành cho anh như vậy chưa đủ sao?…
Trong cuộc sống, không có thứ gì được gọi là hoàn toàn hoàn hảo. Có những người, họ muốn mình nổi bật trước người khác nên làm mọi cách để làm mình nổi bật hơn.Lại có người, họ nổi mặt trước mắt người khác từ khi họ ra đời, mặc dù... họ không muốn như vậy. Và trong khi đó, một ít thành phần xã hội này lại tồn tại những con người làm bóng mờ, làm cho người kế bên nổi bật hơn. Thật sự thì nổi bật cũng có hai mặt: Sự tiêu cực và và tích. Và Trong Những thành Phần Đó, Bạn là thành phần nào???? Tích Cực hay Tiêu Cực???…
@CopEdit: Phương Thiên VũGiới thiệuCô không nhớ rõ chính mình là ai, chỉ biết là khi cô tỉnh lại người thấy đầu tiên là anh, nhưng mà cô biết anh rất chán ghét cô, bởi vì chán ghét trong mắt anh rõ ràng như vậy cho nên cô ngoan ngoãn trốn tránh anh, mặc dù cùng sống dưới một mái nhà cũng cố gắng không để cho anh nhìn thấy mình.Sau một tai nạn xe cộ anh nhặt về được một tiểu bạch thỏ, anh ghét nhất là người ốm yếu, cô dĩ nhiên cũng có bộ dạng đáng ghét giống như tiểu bạch thỏ, nhưng mà chuyện dường như có chút không ngờ, tiểu bạch thỏ này cư nhiên... dường như... Không sợ anh?Tất cả đều là duyên số, là hạnh phúc cũng như những thăng trầm khiến ta không thể không bị cuốn vào vòng xoáy yêu thương đến lạ kỳ này.…
Nhìn Đi. Trợ Lý Và Chàng Ca Sĩ Hai Cậu Ấy Đã..!!Truyện Sáng Tác Từ : (18/2/2025)Tác Giả : Soda And Evelyn.Chào Mừng Đến Với Kênh Của Hai Tụi Mình , Soda và evelyn.Hai chúng mình đã cùng nhau nghĩ nên một câu chuyện và hai đứa cùng làm.hãy ủng hộ nhé !Luật: Không Gây War trong phần Bình Luận.Không Cmt những nội dung Cáu kỉnh và độc hại , Không Ăn Cắp Ý Tưởng Của Hai Tụi Mình !Không Pr khi chưa có sự đồng ý của Tác Giả.'Xin Chân Thành Cảm Ơn'…
Lời nói của anh như một nhát dao đâm thẳng vô trái tim em , em đã quá tự tin rằng trái tim anh là của em , nhưng thật ra em đã quá hảo quyền....Đối với anh chỉ là trò đùa nhưng đối với em anh là hơi thở , cuộc sống , tình yêu của em.....Em nhớ , rất nhớ anh ....Em yêu anh Oh SehunLuhan , cái tên khắc trong tim anh ... từng chữ anh nói ra như từng mãnh vỡ khứa vào da thịt anh ......Anh đã từng nghĩ tất cả chỉ là trò đùa nhưng hơi thở mùa hương anh đào của em cứ lun ở xung quanh anh ..... Vì cái tôi quá lớn anh đã để mất em , xin em hãy cho anh một cơ hội được ở bên em , che chở , bảo vệ và iu em bởi vì anh rất rất nhớ emOh Sehun yêu Luhan…
Có những ký ức tưởng như đã bị lãng quên, nhưng thực chất chỉ đang ngủ vùi đâu đó trong dòng chảy thời gian. Một chiếc nhẫn cỏ mong manh, một lời hứa vô định giữa những ngày nắng nhạt. Chúng không bị lãng quên, cũng chẳng biến mất-chỉ là chẳng ai đủ can đảm để nhắc lại. *"Chúng ta đã từng hứa điều gì, cậu còn nhớ không?"* *"Có những thứ dù không ai nhắc đến... vẫn luôn tồn tại."* *"Thời gian có thể xóa nhòa nhiều thứ, nhưng nếu một điều chưa từng thay đổi... liệu nó có quay về?"* Người ta thường nói, năm tháng có thể làm con người ta đổi thay. Nhưng đâu đó, giữa những ngã rẽ vô định, một ai đó vẫn đang tìm kiếm câu trả lời. Một ai đó vẫn đang chờ đợi một lời hồi đáp chưa từng được nói ra. Vậy rốt cuộc, lời hứa năm nào... đã thực sự biến mất hay chỉ đang chờ một ngày được thức tỉnh?…