Cứ tưởng những chuyến đi du lịch xa hoa, căn nhà lớn, trên cả nghìn người, ... là hạnh phúc? Nhưng không chỉ cần ở cạnh người mình yêu là cả thế giới rồi " Đơn giản chỉ thế thôi " Tác giả : Lele367 Thể loại : Ngôn tình học đường Tình trạng : Đã hoàn thành * Truyện chỉ đăng trên @lele367 (wattpad) và 1 club trên fb *…
Mình viết Fanfic về bộ truyện "khóc đi hay là cầu xin tôi cũng được." Mình chủ yếu viết về cuộc đời của Claudine và Riette, nếu không thích bạn có thể đi ra tránh ảnh hưởng đến người khác, đừng nhắc về những người không liên quan ở đây vì sẽ chẳng ai vui nếu bạn lôi hoặc nói một người nào đó trong truyện họ viết.Tác Giả: Bridey WindThể loại: trùng sinh, ngọt, yêu đương, chính trị, quý tộc. Giới thiệuỞ kiếp này Claudine không mấy hạnh phúc, cô được gả cho một gã doanh nhân giàu có, gã lại có xu hướng ngoại tình và bạo lực gia đình. "chẳng phải em đã nói sẽ đến gặp anh sớm sao?" Claudine tuyệt vọng nằm bên cạnh mộ của Riette, cô mệt mỏi nở một nụ cười hiền từ khi nhìn vào di ảnh của anh. Sau đó nhắm mắt, hơi thở cũng không còn cơ thể dần lạnh đi.Khi mở mắt lần nữa Claudine đã quay về tuổi 14, cô nhận ra thời điểm này là lúc Riette chưa chết, Claudine hạ quyết tâm sẽ không để kết cục xảy ra như kiếp trước.…
Đây là câu chuyện ngôn tình học đường mà mấy đứa con gái từng mong ước và tui sẽ đại diện mấy thím nói ra tâm thư tình cảm ấy :))P/s đừng mang chuyện của tui đi =]]]…
Sinh ra trong một ngôi nhà mà phụ nữ chỉ được coi như là công cụ để sinh con, tôi bước sang 20 tuổi. Tôi đang đứng trên ngã tư của cuộc đời.Trong tay tôi là gần năm mươi tấm hình của những tên đàn ông khác nhau. Họ là những ứng cử viên kết hôn mà cha tôi chuẩn bị.Bọn họ chủ động và tình nguyện vì họ muốn công ty của họ, và những kẻ tiến cử có thể tăng cường quan hệ của chúng tôi với các công ty khác. Có nhiều lý do khác nhau, nhưng tôi phải cưới một người, và sinh một đứa trẻ.Đó là lý do tôi sống trong ngôi nhà này.Tôi không nghĩ rằng mình có thể yêu một ai cả.Tôi tự hỏi làm sao mọi người lại tin vào một thứ trừu tượng như tình yêu chứ. Việc đó khiến tôi lấy làm lại.Tôi không thể làm được việc mà con người bình thường nào cũng làm được bởi vì tôi thuộc kiểu người chưa một lần yêu ai.Tôi ngừng lại vô số những câu hỏi mà tôi muốn hỏi từ lúc chào đời, và nhìn chằm chằm vào những bức ảnh quanh mình. -Việc tôi chọn anh ấy thật sự chỉ là tình cờ.…
Đối với kiểu người đã trải qua những mối quan hệ cũ đầy đau đớn và độc hại như Grace Budsarin, vết thương lòng cũ và mới là thứ khiến chị chẳng còn muốn thoát ra khỏi vùng an toàn của mình và tìm kiếm những điều mới lạ, chị bắt đầu sợ những người quá thu hút người khác, chị sợ những người có thể bắt chuyện và làm quen với tất cả mọi người, chị sợ bị tán tỉnh một cách dồn dập...Nói chung, Grace sợ tất cả những gì có thể gây ra rủi ro cho mình.Có người mạnh mẽ tránh đi, có người mặc kệ và tiếp tục đương đầu, cũng có những người dù biết là nguy hiểm nhưng chẳng thể cưỡng lại.Và Grace tự nhận cô ấy là kiểu người cuối cùng.Chị nghĩ mình đã không còn khả năng thích thêm một người nguy hiểm như thế, cho đến khi chị gặp người con gái với đủ tất cả những gì bản thân sợ hãi.Oaey Ponchanok.|Nhân vật chính: Grace Budsarin - Oaey Ponchanok|…
"Tôi có thể giết cô và chiếm toàn bộ số tiền thừa kế đấy. Kể cả vậy, cô vẫn thấy bình thường à?"Sau khi hoàn thành hôn lễ, tôi thờ ơ buông những từ đó vào cô. Trong một chốc, nét mặt cô tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi chỉ cười xòa chấp thuận."Không sao cả. Nếu em khiến anh xiêu lòng thì nó đâu đáng quan tâm, đúng không."Lời nói như đang thách thức kia bằng cách nào đó đã khiến tôi lầm cô với một người chiến binh quả cảm. Và cũng trong ngày hôm đó, tôi đã nhập, 'khả năng tôi có thể giết vợ mình mà không bị phát hiện', vào cặp kính. Sau khi nhập xong câu hỏi, cái thiết bị có thể đeo được này thực hiện một số các thao tác, cẩn thận tính toán các giá trị, và cho ra một tỉ lệ.'Khả Năng Tôi Có Thể Giết Vợ Mình Mà Không Bị Phát Hiện''0.061%'…
Bản ghi chép sinh tồn tại xã hội nguyên thủy Tác giả: Đạm Trà Phẩm Minh http://mocmeoalfred.blogspot.com/2018/06/ban-ghi-chep-sinh-ton-o-xa-hoi-nguyen.htmlVăn án:Một trận động đất dẫn tới thời không vặn vẹo, khiến Mễ Lạc từ cuộc sống ở hiện đại xuyên nhầm về viễn cổ.Từ đó Mễ Lạc bắt đầu cuộc sống tại xã hội nguyên thuỷ.Tìm kiếm thức ăn, đấu trí tình địch, nghiên cứu kỹ thuật, dẫn dắt bộ lạc phát triển.Có thời gian rảnh lại đùa giỡn lão công.Cuộc sống tốt đẹp khiến nội tâm Mễ Lạc không khỏi hô to:Xã hội nguyên thuỷ tốt, xã hội nguyên thuỷ đẹp, xã hội nguyên thuỷ tuyệt vời!Thể loại : xuyên không, viễn cổ, dị giới…
" Cô không biết chạy nhảy như thế nguy hiểm lắm sao ? Nếu như Đan Đan gặp chuyện gì thì phải như thế nào , cũng may chỉ là chân cô ấy bị thương nếu không người như cô chăm nổi sao ? " "Túc Anh máu ....máu ...máu chảy . Mình không cố ý Túc Anh mình không cố ý " "Mộ Thừa , mầy có muốn biết cô ấy vì sao lại quên đi mầy không ........ Tất cả là vì mầy là tại mầy " " Mẹ Túc Anh mẹ đừng lấy chú kia được không ? Mẹ không cần con sao mẹ " " Anh là ai ???"…
Tịch Hải Nguyệt là một cô gái đang ở độ tuổi 17 xinh đẹp. Cô là kiểu người mơ ước tình yêu đẹp như tiểu thuyết và rồi cô đã gặp Hiên Viên Minh Hy. Anh ta có hết những điều trong hình mẫu lí tưởng của cô.…
Một chàng trai lạnh lùng va vào một cô gái không biết từ đâu chạy tới, cô vô tình làm bẩn quần áo của anh... chuyện rồi sẽ đi về đâu?? đọc truyện sẽ rõ tất cả... P/s: đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên chắc hơi sến nên mọi người thông cảm ha!…
Cố Quân chưa từng cảm thấy Hầu phủ là nhà của mình, cho đến khi nó trở thành nơi đong đầy sự ấm áp của Trường Canh. Bản gốc: “Soft and Sheltered Spaces” by snowstormburning on AO3Link: https://archiveofourown.org/works/23171182Mọi người qua thả kudo cho tác giả nữa nhé ^^ thả kudo không cần tạo tài khoản đâu nè.❌Permission to translate has been given by the author ❌❌Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả ❌Trans: Mèo AlissaBeta: Tự túc là hạnh phúc =)))))Sang chơi với tui bên page: https://www.facebook.com/meoalissa/ nữa nhe…