[CapRhy] 49
Xa nhau rồiLưu luyến thì được gì nữa đây?…
Xa nhau rồiLưu luyến thì được gì nữa đây?…
Musicque School - ngôi trường nổi tiếng vì luôn đứng đầu trong các cuộc thi toàn quốc, nơi tụ hợp 30 con người tài năng với âm nhạc đỉnh caoWarning : Fic chứa ngôn ngữ tục tĩu, chửi thề…
kỳ phùng địch thủ…
Anh tìm kiếm chìa khóa để giải thoát anh khỏi mớ xiềng xích của mối quan hệ này.Anh cần ánh sáng kéo anh khỏi màn đêm này.Anh cần hy vọng để tiếp động lực cho anh tiếp tục sốngAnh cần một người thực sự quan tâm tới anh.…
OOC, textfic x văn xuôi"Ai trên ai dưới?" ..."Nhắm lật được thì lật"..."Stop giờ thành Boss rồi hả?"...."Ê, em muốn lật"…
Dưới bầu trời xanh thẳm của huyện Tâm Bình, nơi những cánh đồng lúa trải dài bất tận và dòng sông hiền hòa uốn lượn quanh những mái nhà tranh, có một chàng trai trẻ nổi danh khắp vùng vì tài nghệ chơi đàn. Đức Duy - cậu út nhà họ Hoàng, từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc, tiếng đàn của cậu tựa như nước chảy mây trôi, khiến ai nghe cũng không khỏi thổn thức.Quang Anh - cậu cả nhà họ Nguyễn, là người bạn thuở nhỏ, cũng là người được sắp đặt trở thành phu quân của Đức Duy. Hai người lớn lên bên nhau, cùng chia sẻ những kỷ niệm ấu thơ dưới bóng tre làng. Nhưng nếu như Quang Anh là người mang trong mình trách nhiệm của gia tộc, luôn nghĩ đến việc kế thừa sản nghiệp, thì Đức Duy lại mang một trái tim tự do, khao khát được đi xa, được chạm đến những âm thanh mới lạ ngoài kia.Sau ngày thành thân, những tưởng cuộc sống của họ sẽ bình yên trôi qua như bao cặp vợ chồng khác, nhưng Đức Duy vẫn không nguôi mộng tưởng về con đường âm nhạc. Cậu muốn rời quê nhà, lên tỉnh để học hỏi, để gặp gỡ những nghệ nhân thực thụ, để tiếng đàn của mình không chỉ vang vọng trong phạm vi huyện Tâm Bình mà còn vươn xa hơn nữa.Nhưng Quang Anh không đồng ý.Với hắn, chuyện rời làng để theo đuổi một thứ mơ hồ như âm nhạc là điều không thể chấp nhận. Một người đã là phu nhân của hắn, thì nên ở nhà, vun vén gia đình, lo lắng cho tổ ấm, chứ không phải chạy theo những ước mơ viển vông.Những ngày sau đó, giữa họ dần xuất hiện những vết rạn. Đức Duy không cam tâm bị giam cầm trong khuôn khổ, cậu muốn tìm cách thuyết…
=))))) Không có H đâu 🙃…
"Tao chỉ quen nó cho vui thôi"…
vài câu chuyện nhỏ ngọt ngào về hai bé nhàonly caprhy!!! truyện chỉ là trí tưởng tượng, suy nghĩ, không áp dụng nên người thật, không mang truyện đi đâu hết, đặc biệt là đến chính chủ.xin cảm ơn!…
anh Quang Anh soft, em Duy sweetthương em bằng tất cả những rực rỡ của thanh xuânyêu anh hơn tất thảy ngân hà nàyNguyễn Quang Anh x Hoàng Đức Duy‼️ truyện chỉ có 20 - 30% là real-life, còn lại đều là sản phẩm trí tưởng tượngkhông mang đến chính chủkhông mang đến chính chủkhông mang đến chính chủkhong spoil nhiều đâu hehe, đọc đi rồi biết 🤍…
cùng nhau ở quãng đường đời còn lạinơi tình уêu sẽ luôn tồn tạichẳng hề chia lìa nhau mà vẫn cạnh bên nhau mãi mãi.không reup, không chuyển ver.trừ những người nằm trong các cp là thật, các nhân vật còn lại và truyện đều là giả.cp chính: domicpad ( đăng dương - anh duy)cp phụ ( có thể có hết hoặc chỉ 1 vài cặp hoặc không có ): caprhy, jsolnicky, doogem, hieukew, issacnegavlong fic.lowercase.…
"bộ nhớ ấy bao nhiêu điều thật quýchỉ muốn giữ trong lòng chớ bay đi"@andré🍀…
nhận yêu cầu nhaaa ai yêu cầu gì toy làm=)) lịch rảnh thì làm,rảnh là làm…
tình yêu của chúng ta là câu chuyện không cần hồi kết.•lowercase. thể loại: oneshot, idol, showbiz,...không áp dụng truyện vào đời thật hay tuyên truyền sai thông tin, sự thật. truyện dựa trên trí tưởng tượng nhằm thoả mãn sở thích cá nhân. writter by: kattiie__@kat.…
mỗi chap là một mẩu truyện ngắn về hai bạn nhỏ…
Dãy Trọ A Xìn Dương: người yêu đúng là giả nhưng yêu em là thật An: cuộc đời mà cái gì vui thì mình phải ưu tiên và càng phải ưu tiên khi đối phương là trai đẹp!…
Có một giấc mơ, nơi đó em có thể ở bên cạnh anh một cách vui vẻ, hạnh phúc. Chúng ta không sợ những ánh nhìn, những âm mưu, toan tính. Chỉ có anh và em, đứng trên sân khấu thỏa hết mình với đam mê. Nhưng anh ơi, giấc mơ đó không có thật. Ở thực tại tàn nhẫn này, em đã mất anh rồi. Em chỉ muốn đắm chìm trong giấc mơ kia mãi thôi, cho dù chỉ là trong tưởng tượng em vẫn muốn được ôm lấy anh, được anh vỗ về, an ủi. Em sợ nơi này, sợ cái thế giới không có anh. Em làm sao đối diện với mọi chuyện đây anh, làm sao em có thể sống mà thiếu anh? Anh luôn nói rằng anh yêu em, sẽ ở bên cạnh em mãi mãi, vậy tại sao anh lại rời đi chứ? Tại sao anh bỏ lại em một mình? Tại sao anh bắt em phải một mình chống chọi lại thế giới này chứ? Tại sao anh không đem em theo, có phải anh đang hận em không? Sao lại trả thù em bằng cách này? Nếu như em là người nằm ở đó, có lẽ anh sẽ vui hơn. Nếu như em không còn nữa, thế giới của anh sẽ tốt hơn. Nếu như em... Nhưng trên đời làm gì có nếu như chứ, là em tự lừa bản thân rằng anh không quan trọng, dù cho trái tim em đang bị hàng vạn mũi dao đâm vào, dù cho em đã khóc đến mức không thể thở được. Anh à, đợi em nhé! Đợi em hoàn thành xong tâm nguyện của anh, em sẽ đến với anh. Đợi em một chút thôi, em sẽ tìm anh. Warning: - Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Vui lòng không liên tưởng đến đời thật vì đây là fanfic.- Truyện ngược, kết buồn.…
Ngược thời gianĐi về nơi lòng chưa nhớ chưa thươngĐi về nơi lòng chưa vướng tơ vươngNếu ngày xưa mình không quen biết nhauChẳng đớn đau....…
những mẫu truyện ngắn đáng yêu liên quang đến Hùng, lớp học hoàn mỹ và anh trai say hi.…