|12cs.bl| shmily
see how much i love you. _re:bow…
see how much i love you. _re:bow…
Lâm Trần Nguyệt vô tình đến một ngôi làng xa xôi hẻo lánh với những văn hoá kỳ lạ. Cô và những người khác trở thành du khách ở làng. Họ đưa ra những quy tắc mà không ai được phép phạm phải. Ví dụ như ban đêm không được ra khỏi nhà. Tại đây, khi màn đêm buông xuống, cô đã nhận ra rất nhiều điều kì quặc xảy ra. Ban đêm, họ vẽ lên người những dấu ấn khó hiểu, nói thứ ngôn ngữ cô chưa bao giờ được nghe, bày ra vẻ mặt hung dữ và thống khổ, thực hiện những nghi lễ cúng tế suốt vài giờ đồng hồ. Nhưng trở lại với ban ngày, họ lại là những con người thân thiện ít nói, nói tiếng Việt thông thạo hay các thứ tiếng khác. Sau đó, dần dần những chuyện kì quái bắt đầu xảy ra xung quanh cô và các bạn. Khi rời khỏi đây, sự kì lạ vẫn còn đeo bám cô. Trần Nguyệt cũng vì thế mà nằm mơ mỗi ngày để rồi nhìn thấy một "bóng ma". Dưới sự dẫn dắt của hắn, cô đã quay trở lại ngôi làng đó để tìm đến sự thật.#Xin lưu ý: Mọi địa điểm, ngôn ngữ, con người đều chỉ là giả tưởng, không bắt chước những hành vi nguy hiểm được miêu tả trong truyện. Xin vui lòng giữ tỉnh táo khi đọc truyện.#Các bạn có thể liên hệ với mình qua page Tiffany's Land trên Facebook. Ngoài ra, mình cũng nhận viết truyện theo yêu cầu, chi tiết hãy nhắn qua cho page nhé.…
Ai cũng đã trải qua một thời học sinh thật vui tươi, trong sáng, hồn nhiên cùng bao hoài bão và ước mơ. Năm đó chúng tôi cùng học cấp 3, bước vào ngôi trường xa lạ, chẳng ai quen biết ai. Còn tôi may có mấy đứa bạn cùng học cấp 2 nên có phần nào đã sợ. Lớp chúng tôi là lớp chọn, nên tôi nghe phong phanh rằng khó đoàn kết trong lớp có tính cạnh tranh cao như này; thế là đâm ra sợ. Từ đây câu chuyện của lớp tôi bắt đầu.....…
Trong màn đêm dày đặc của số phận, chúng tôi lạc lối giữa những bí ẩn, những vết thương cũ và những cảm xúc chẳng thể gọi tên.Phương-một người mang trong mình quá khứ chằng chịt những bóng tối. Cô không cho phép ai đến gần, nhưng lại không thể rời mắt khỏi Ân-một kẻ kiên trì như ánh lửa nhỏ giữa cơn bão, vừa dịu dàng vừa bất cần.Huy và Dương, hai đường thẳng tưởng như chẳng bao giờ giao nhau, lại bị cuốn vào vòng xoáy định mệnh khi cố chạy trốn quá khứ.Những linh hồn lang thang trong cuộc đời này, liệu có tìm thấy bến đỗ? Hay rồi cũng chỉ là những kẻ đi lạc, mãi mãi mắc kẹt giữa thực tại và ảo vọng?…
Không ai đoán được số phận của mình.Hôm nay bạn cười ngày mai bạn khóc cũng là lẽ thường gặp. Hôm nay bạn là người được tất cả nể trọng ngày mai cũng có thể rơi vào vực thẳm.Thế sự vô thường, hỷ nộ ái ố ai mà không gặp chỉ là đừng đánh mất bản thân, đừng đánh mất nhiệt huyết. Có những chuyện chẳng bao giờ có thể quay lại vậy thì hãy chấp nhận và tiếp tục bước đi như nó vốn có. Khi mạnh mẽ, khi yếu đuối, khi vui vẻ, khi đau buồn hãy cứ là chính mình 😑😑😑😑😑…
Khủng long× cánh cụt=))))…