Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
8,735 Truyện
Nghiệt Hay Duyên?

Nghiệt Hay Duyên?

9,493 703 3

Say rượu loạn tính, Trạch Vu Quân kéo người hoan ái mà lăn qua lăn lại một đêm, không biết người kia vì một đêm này mà mang thai, lại hận mình thêm sâu sắc. Hắn tin được người mình tâm niệm trùng sinh, hết mực yêu chiều sủng nịnh, rồi lại đau khổ khi biết người kia chỉ xem mình như là huynh đệ.Giang Trừng bức bách công việc, ưu phiền nhiều, thêm cả biết được người mình tin tưởng nhất khi trở về lại cùng đạo lữ du ngoạn khắp nơi, cả ló mặt ra cũng không thèm giúp hắn. Một ngày nghỉ, muốn đi tìm rượu quên đau, hắn đi đến trấn Thải Y, nơi ngày bé cùng sư huynh và người Lam gia bắt thuỷ quỷ, vô tình lại gặp Lam đại, biết y vừa mới xuất quan, chắc người thương chết nên đau lòng. Đồng cảm mới đến cùng trò chuyện cùng uống rượu, không ngờ lại vì đó mà tấn bi kịch xảy ra."Giang Liên Thư! Con nhớ kỹ cho ta, con là con ta! cũng chỉ có mình ta là cha! Nhớ cho rõ, người Lam gia đáng hận, đáng hận nhất tông chủ Lam gia! Gặp người tám chín phần mười cùng a thúc con giống nhau thì tránh xa hắn ra!"Giang tông chủ nghiêm nghị đỡ đứa bé chừng 5 tuổi đứng dậy, rồi lại nhẫn nại mà giảng dạy đứa bé, từng chút từng chút một."Đã rõ!" đứa bé thất bại rồi lại đứng lên, thốt ra lời rõ ràng dứt khoát.…

Ma Thần Chuyển Thế

Ma Thần Chuyển Thế

32 2 2

Đây là lần đầu mình viết nên còn sai sót nhiều, mong mọi người thông cảm ^.^Chúc mọi người đọc vui vẽ :3Mở đầuVào khoảng 3000 năm về trước, tại thế giới này đã xảy ra 1 cuộc đại chiến giữa nhân loại và ma giới. Trận chiến đã kéo dài hàng trăm năm và cuối cùng phần thắng đã thuộc về tay những dũng sĩ - những người được kính nể, sùng bái và được truyền tụng là những người mang đặc ân của các vị thần. Chiến thắng ấy đã giải thoát cho nhân loại thoát khỏi sự trấn áp tàn bạo của lũ quỷ dữ và đã đẩy chúng về ma giới vĩnh viễn. Tuy nhiên, khi đã hòa bình yên ấm quá lâu, nhân loại bắt đầu "ngủ quên trên chiến thắng", như rằng họ đã quên sự tồn tại của " chúng " hàng ngàn năm trước đã tàn sát nhân loại như thế nào.Sau hàng nghìn năm bị phong ấn dưới rãnh sâu của ma vực. Nay các ma tộc hùng mạnh đã được kẻ bí ẩn đánh thức. Nhận biết được sắp xảy ra một cuộc đại chiến đẫm máu, vị Thánh nữ được cho là người đứng đầu thánh địa Maria, đã phái 1 vị thần tướng xuống hạ giới để giúp các chủng tốc sinh sống trên thế giới này chống lại và chấm dứt cuộc đại chiến với ma giới vĩnh viễn.…

cô bé và những người bạn kì cục

cô bé và những người bạn kì cục

8 0 2

ngày xưa,có một cô bé tên là K.Anh và cô ấy chính là tôi.Một hôm tôi đi học và tôi lại gặp những người bạn kì cụccác cô ấy tên Linh,Kim,các cô ấy luôn luôn nói xấu tôi.Ngày hôm đó tôi đang ngồi nói chuyện với một cô bạn tên Lan,tôi và cô ấy nói qua nói lại thì... chính cô ấy,cô Linh đã kêu Lan lại và nói rằng:Bây giờ bà nghỉ chơi với K.Anh đi!Tui cho bà hai hủ kẹo.Lan lại nói với tôi,tôi nói:bà muốn chơi với ai là sự quyết định của bà. Lan nói:tui chơi với Linh rồi khi nào không có Linh thì tui chơi với bà. và ngay lập tức Lan liền chạy tới chơi với Linh còn tôi thì đi kể với bạn của tôi,bạn tôi nói:bây giờ dạy chúng nó một bài học là biết liền ấy mà. bạn tôi vừa dứt câu,chúng nó liền kéo cửa sổ ra,nhưng cô tôi đã nói:mấy đứa không được mở cửa sổ ra nha. nên tôi đã đóng cửa mà chúng nó không cho tôi đóng cửa nên bạn tôi đã vào giúp.Tự nhiên Kim lại đưa tay vào cửa sổ và Linh,Lan đã rút tay ra cho tôi đóng cửa,tôi và bạn đóng lại thật nhanh mà cũng không biết tay của Kim ngay cửa sổvà Kim đã khóc và tay của Kim cũng chảy máu,Kim liền nói với cô và cô đã đưa Kim đi vô phòng y tế.ai biểu Kim đưa tay vô cửa sổ làm chi?…

[AllTakemichi/FemTake] Nghiệt Duyên.

[AllTakemichi/FemTake] Nghiệt Duyên.

1,755 282 2

Lưu ý: Ngược, Thuỷ Tinh, Drama gia tộc, Trọng sinh.Kết HE hoặc SE '-' TAKEMICHI LÀ NỮ ------------------------------------------ "Tôi vốn là người đến trước..." "...Tại sao các người lại làm vậy với tôi" Bọn hắn im lặng nhìn Takemichi nằm vật vả dưới sàn, máu từ bụng em liên tục chảy ra thấm lên cả lớp thảm lông trắng. Ánh mắt ghét bỏ nhìn em, câu nói của Mikey lúc này như vết dao cưa thẳng vào tim em vậy:"Nếu không phải do gia tộc Hanagaki thì cô có thể kết hôn cùng với chúng tôi?" "Thật ngu ngốc Takemichi ạ, cô nên tỉnh táo lại đi". "Chúng tôi yêu em gái cô chứ không phải cô". Takemichi chết lặng với mọi thứ, bọn hắn ấy vậy mà lại yêu em gái cùng cha khác mẹ với em. Tự cười khinh bỉ mình vài tiếng, trên khuôn mặt em ánh lên vẻ khổ sở vô cùng, bọn hắn đi rồi, rời khỏi căn biệt thự này cùng với cô ấy, để lại mình em một mình lạnh lẽo nằm trên vũng máu đỏ tươi. Nụ cười của em mệt mỏi cuối cùng, em cố gắn thề thào vài hơi đứt quãng:"Ước gì năm đó con không ngu ngốc yêu bọn hắn". "Con nhớ mọi người lắm".…

Mùa Hạ Trong Đôi Mắt

Mùa Hạ Trong Đôi Mắt

0 0 1

Mỗi chúng ta đều từng có một mùa hạ thoáng qua trong đôi mắt, mùa hạ tạm biệt những ngây thơ, tạm biệt cái nắng nhạt trên nền trời xanh lam tháng sáu, mùa hạ tạm biệt mối tình năm 17 tuổi. Có thể đẹp hoặc không nhưng mùa hè năm ấy trong lòng lại day dứt đến lạ khi nhận ra, mình yêu nhau quá nhiều nhưng chẳng thể níu giữ được. Khi trưởng thành chúng ta sẽ nhận ra rằng, đôi khi không thể giữ ai đó bên cạnh, chỉ cất trong lòng là cái giá đau đớn vì bỏ lỡ nhau năm 17 tuổi ấy. Lưu Hạ Vy từng nói với Hứa Dĩ Phong "Năm 17 tuổi, tôi đã bước đủ 999 bước chân nhưng một bước còn lại, cậu đã không tiến đến. Từ lúc ấy, từ chỗ chỉ cách nhau một bước chân, tôi đã vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời cậu, mãi mãi." Đúng vậy, tình yêu là một nghìn bước chân, cậu có thể bước 999 bưỡc, nhưng một bước còn lại, phải do người kia tình nguyện đi. Nếu bạn bỏ lỡ một bước chân đó, có thể, bạn phải bỏ lỡ một đời ở cạnh nhau. Mỗi chúng ta, đi qua quá nhiều tổn thưong, đều sẽ giữ lại một bước chân trong tim cho riêng mình, khi hối hận, họ đi hàng nghìn hàng vạn bước để tìm lại bước chân năm ấy ... nhưng lại ngỡ ngàng nhận ra, chúng ta, không chỉ còn cách nhau một bước... "Cầu xin thế giới hãy dịu dàng với em" - Hứa Dĩ Phong…

Ngàn năm một sợi tơ trời nối giữa mối tình của ta và người

Ngàn năm một sợi tơ trời nối giữa mối tình của ta và người

0 0 1

Kha Viễn Khanh không nghĩ tới tình cảm anh em có sâu nặng đến mấy cũng vì gia sản mà giết hại lẫn nhau. Hắn vốn dĩ đã bệnh tật từ nhỏ lại được trời cho tư chất thông minh hơn người mà nổi bật hơn tất cả anh em trong nhà. Lại không ngờ cũng chỉ vì hai chữ thiên tài mà bị chính người thân mình hãm hại. Hắn không cam tâm, hắn đã từ bỏ quyền thừa kế mà hắn nên nhận cớ sao vẫn không cho hắn một cuộc sống an nhàn như bao người.Kha Viễn Khanh cứ nghĩ cuộc đời tới đây là chấm dứt, không ngờ tới mở mắt ra tỉnh dậy lại xuyên thành "Kha Viễn Khanh" mẹ mất sớm, cha không thương lại có kế mẫu độc ác còn tính kế đem hắn bán gả cho người khác. Người trong thôn đều nói, nửa đời sau của hắn cũng đừng nghĩ sống yên ổn, có khi lại bị kẻ kia hành hạ tới chết. Nhưng hắn chưa bao giờ hối hận vì ngày ấy đồng ý đi theo người kia, cũng chính vì lần gặp gỡ khi ấy mới có thể thay đổi cuộc sống của hắn sau này, có một người ở bên đến cuối đời.________- Tác giả: Cesar- Mình chỉ lấy cách tổ chức hành chính, nội dung khoa cử, trang phục đan xen giữa thời nhà Lê và nhà Nguyễn còn lại truyện không hề mang yếu tố lịch sử, thời đại và đất nước đều hư cấu và phi logic. - Tác giả tay non, văn bản có sạn đều đến từ kĩ năng của tác giả, rất mong sự góp ý nhẹ nhàng đến từ các bạn đọc.…

Tuyết đầu mùa [Fanfic HUNHAN] [ngược tâm, boylove, đm]

Tuyết đầu mùa [Fanfic HUNHAN] [ngược tâm, boylove, đm]

75 2 2

... Em mệt rồi, mệt thật rồi... Nhưng sao lại chẳng nỡ buông tay... Trong đêm tối lặng lẽ, tiếng chuông gió đing đang... Là ai đang tương tư, là ai đang nhớ ai ? Cầm trên tay cốc trà sữa đã hết hạn... Đắng ngắt nơi đầu lưỡi, cay xè nơi con tim...mà sao vẫn còn vương vấn... Thôi, đứt từ đây, cho một sợi tơ rối mong manh... Là em si tâm hay do anh vô tình... Liệu còn quan trọng sao... Lời hứa Thiên An Môn...em khảm sâu trong tâm... Anh còn nhớ ? Liệu người có còn nhớ... Seoul và Bắc Kinh...cách nhau thật xa quá.. Chúng ta đã chẳng thể nào quay lại như xưa nữa... phải không anh... Một tấm tương tư...nhất đao lưỡng đoạn...Đến cuối cùng, trà sữa hết hạn...cũng chẳng uống được nữa...Đến cuối cùng, nắng ấm Bắc Kinh cũng đã phụ lòng tuyết lạnh nơi Seoul........ Rồi, dưới ánh trăng dịu dàng le lói trong đêm trường tịch mịnh, trong cơn tuyết đầu mùa nơi Seoul, dưới tiếng ngòi bút hôn lên trang giấy sột soạt, ...em...sẽ quên được cơn nắng mùa hạ cuồng nhiệt năm ấy......…

[ĐN_KnY] Sự Tích Hoa Bỉ Ngạn Xanh

[ĐN_KnY] Sự Tích Hoa Bỉ Ngạn Xanh

60 6 2

Muichirou x Oc********************************Được nuôi nấng bởi một con quỷ.Tham gia vào Sát Quỷ Đoàn năm 6 tuổi.Năm 8 tuổi đã chính thức dùng được kiếm và sử dụng hơi thở.Năm 12 tuổi vượt qua kì thi tuyển chọn, chưa đầy 2 tháng thì trở thành một trụ cột ẩn. [Vậy... cậu là ai ?]Azuma Ryuko.Là bạn bè thân thiết của Oyakata - sama. Là trụ cột thứ mười của Sát Quỷ Đoàn - "Ẩn Trụ".[Cậu đang tìm một thứ gì đó ư ?]Tôi đã tìm thấy....Một bông hoa.Thứ mà tôi phải lấy lại từ hắn... Con quỷ đó đang nắm giữ một thứ... thuộc về tôi...________[Azuma - san, anh không có gì muốn nói với tôi sao ?] [... Hạnh phúc...][An... Anh nói sao cơ ?][Đừng chết... Muichirou... cậu sinh ra là để được hạnh phúc...][Là do tôi nên mới có con quỷ này... xin hãy để tôi tự chấm dứt nó] *******************************+ Vui lòng không re-up truyện đi nơi khác.+ Truyện có yếu tố yaoi, có chút OOC, đề nghị cân nhắc trước rồi hẵng đọc, nếu không hợp có thể bỏ qua truyện này ạ.…

[Phong Hoa Tuyết Nguyệt] Hồng Hoang chi chủ ái Kim Mai

[Phong Hoa Tuyết Nguyệt] Hồng Hoang chi chủ ái Kim Mai

131 11 5

Tất cả chỉ đơn thuần là một cuộc giao dịch. Nàng đến tìm ta, đòi ta cắt đứt mối nhân duyên trói buộc nàng. Ta ra giá, nàng liền nghe theo chẳng thèm suy nghĩ. Rốt cuộc, cởi trói cho nàng thì ta lại tự trói chặt mình. Đúng hay sai, ta không biết. Trắng hay đen, ta cũng bất phân. Cho dù là môn phái hay thiên hạ, ta đều không cần đến. Chỉ cầu xin nàng, đừng bỏ ta.…

[Bạo phong Châu Vũ] Vậy bây giờ cậu muốn tôi tỏ tình đúng không?

[Bạo phong Châu Vũ] Vậy bây giờ cậu muốn tôi tỏ tình đúng không?

22,087 2,537 20

🐠🐟Nghe thì có vẻ rất là teenfic nhưng biết sao được khi cp của bạn thậm chí còn teenfic hơn thế…

NT(2179)_Ta bị hắc phấn độc giả bắt được_FULL

NT(2179)_Ta bị hắc phấn độc giả bắt được_FULL

429 7 2

Khương Linh Linh, bí mật tiểu thuyết ham giả, xuyên thành bị đuổi ra gia tộc phế tài cô gái.Khương Linh Linh kinh hỉ phát hiện, này Tu Chân Giới mỗi người đều có thể lên mạng, nhưng là nguyên chủ cùng nhiều người biết tới, nàng quyết định viết tiểu thuyết kiếm võng phí.Kết hợp hiện đại bá tổng tiểu thuyết nguyên tố, nàng sáng tác ra một quyển cổ sớm cẩu huyết ngược văn tiểu thuyết --《 bá đạo ma tôn đối ta cường thủ hào đoạt 》!Tiểu thuyết một khi mặt thế, rất nhanh liền phát hỏa, hấp dẫn không ít hắc phấn, trong đó phun lợi hại nhất một người tên là làm "Bá bá lúc này" .Khương Linh Linh: "Cử hội chiếm tiện nghi ."Nàng tâm niệm vừa động, cùng hắc phấn lý luận mấy ngàn tầng lầu, cuối cùng bởi vì thần thức hao hết mà chấm dứt mắng chiến.Khương Linh Linh khí đến đã quên đổi mới.Kết quả ngày hôm sau, Khương Linh Linh phát hiện chính mình đi lên tiểu thuyết đánh thưởng bảng thứ nhất, đánh thưởng nhân đúng là tối hôm qua cùng nàng kích tình đối phun hắc phấn.Đối phương nhắn lại: "Mau đổi mới."Tiền tài chính là động lực.Khương Linh Linh: "Được rồi."Sau lại, Khương Linh Linh phát hiện, này hắc phấn thân phận không đơn giản, hắn dĩ nhiên là ma tôn.…

GÁI MỘT CON

GÁI MỘT CON

764 20 3

TRAILER TRUYỆN MỚI💥❤️"- Vả vào mồm nó, đúng là cái loại mất nết, loại bất hiếu.Tôi nghe đến đấy đã chẳng thể nào kìm chế nổi. Đi ra ngoài thì thiên hạ chửi bới, trở về nhà thì bố mẹ mỉa mai. Bao nhiêu uất ức tôi cố nhẫn nhịn liền bùng phát lên. Tôi gào trong nước mắt:- Bố mẹ cứ hở tí là đòi đánh con, ngày không đánh thì ngày lại chửi. Dù sao đứa bé cũng là cháu ngoại của bố mẹ mà.Ai ngờ tôi vừa dứt, bố tôi đi lại tát vào mặt tôi một cái rồi giận dữ nói:- Tao không có cái loại cháu hoang này.Gương mặt tôi đã đầm đìa nước mắt, tôi đưa tay lên ôm lấy 1 bên má đỏ rộp mà nhìn ông uất ức rồi gào lên:- Con không ở cái nhà này nữa? Con sẽ đi khỏi đây cho bố mẹ vừa lòng."Nếu cuộc sống của Huyền trong Sống Thử của mình viết, các bạn xem nó là bi kịch, thì Thuỳ trong Gái Một Con sẽ là 1 thảm cảnh bi thương.17 tuổi, vào 1 đêm mưa tầm tã đứng trú tạm, Thuỳ bị 1 gã say rượu ko thấy mặt cưỡng bức. Đau đớn, ôm nỗi nhục giấu nhẹm xuống, thì thời gian sau phát hiện mình có bầu. Cả làng gọi Thuỳ là "con chửa hoang", bố mẹ chỉ cần thấy mặt là lại miệt thị cô. Thuỳ đau khổ bỏ nhà lên thành phố mang bụng bầu 8 tháng chỉ với đúng 1 nghìn trong người và ko hành lý.Cuộc sống nơi bon chen và lắm phức tạp, Thuỳ rốt cuộc sẽ mưu sinh bằng cách nào để sinh và nuôi con mình, cô liệu có vì hoàn cảnh mà bỏ rơi đứa bé? Hãy đón đọc Gái Một Con.…

Lance & Alys Story

Lance & Alys Story

445 16 4

Nội dung: Câu chuyện lấy bối cảnh tại Đức vào những năm 60 của TK XIX, Alys Zauderer là một pháp sư tập sự ở Schwarzwald. Cô nàng là người tinh thông kiến thức nhưng khả năng thực hành phép thuật lại cực kì tệ hại. Để khắc phục kỹ năng yếu kém đó, hội pháp sư đã giao cho cô nhiệm vụ trừ quỷ để nâng cao khả năng thực hành của mình. Nhưng không ngờ trong nhiệm vụ đầu tiên của mình, cô lại suýt bị giết và được một tên vampire hào phóng ra tay tương trợ. Cứ ngỡ mọi chuyện đã chấm dứt nhưng anh ta lại bám theo và liên tục làm phiền cô với lí do ..."Lần đầu tôi thấy có pháp sư không dùng được phép đó. Buồn cười chết mất!". Và đây là câu chuyện xung quanh cuộc sống của cô và mối quan hệ tình cảm oan gia ngõ hẹp giữa một pháp sư và một ma cà rồng... Câu chuyện mở đầu đã được vẽ thành comic nhưng mình sẽ không up ở đây. Những chap trên này sẽ chỉ bắt đầu từ lúc 2 nhân vật chính đã dần trở nên thân thiết hơn. Còn những chuyện trước đây thì đến sau này mình mới khai thác trở lại nha.…

Khi tiếng chuông vừa dứt

Khi tiếng chuông vừa dứt

334 51 3

"Cậu biết tình yêu là gì không?" - Jin hỏi."Biết chứ. Tình yêu là...khi trái tim hoà chung một nhịp với người mình thích, tần số của họ gặp được nhau. Và thế là họ yêu nhau" - Joon nói"Thế thì tớ cũng đang yêu" - Jin cười khúc khích."Yêu ai?""Yêu cậu, yêu BTS, yêu mọi thứ xung quanh, yêu bản thân tớ, yêu cả vũ trụ này"Namjoon ngẩn người. Hình như là thế thật, tình yêu dường như chẳng cần gói gọn trong tình cảm với một người. Cậu vẫn có thể yêu chiếc hoa, cái cỏ. Cậu vẫn có thể yêu bản thân này, yêu vũ trụ nơi linh hồn cậu bắt đầu.__________________________________________________________________________________Đây là truyện tình bạn, không phải tình yêu, nhưng vì mình quan niệm rằng tình bạn giữa những đứa con trai vẫn có thể có những hành động như ôm, hôn, nắm tay nên đảm bảo sẽ có những tuyến tình cảm siêu ngọt, siêu soft.Và hạn chế ship couple kiểu romance ở truyện mình, do mình không thích.Các couple ở tag…

[Mau xuyên] Dưỡng sủng chỉ nam - Thủy Tra Tra

[Mau xuyên] Dưỡng sủng chỉ nam - Thủy Tra Tra

601 7 1

Converter: Mễ Trùng[快穿]养宠指南Nguyễn Miên Miên là cái động thực vật sát thủ, phàm là trên tay nàng thực vật đều không có sống quá một tháng !Nguyễn Miên Miên còn thiên cũng không tin này tà , vì thế nàng phải đi dưỡng sinh mệnh lực sao kê ương ngạnh cây tiên nhân chưởng. Nga, nàng trả lại cho nổi lên cái tên gọi "Cầu Cầu" .Không lâu sau, Cầu Cầu "Phơi thây cửa sổ" ...Nhưng Nguyễn Miên Miên là cái thức đại thế nhân, sau nàng sẽ không dưỡng quá động vật, bởi vì nàng sợ dưỡng không sống a, suất! !Cho nên, cho dù mỗi lần nhìn đến manh manh tiểu sủng vật đều muốn dưỡng một cái, nhưng nàng cũng chỉ có thể ám chà xát chà xát ý. Dâm...Thẳng đến mỗ thiên, nàng xem đến nhất chích tiểu manh cẩu, nhịn không được , thủ dương , đút cho con chó nhỏ một chút chocolate. Thiên lạp lỗ, phàm là nuôi chó mọi người biết, cẩu là không thể tiêu hóa chocolate , nhưng là Nguyễn Miên Miên không biết a!Thiên đạo hảo luân hồi, Nguyễn Miên Miên đương thiên ngay tại về nhà trên đường bị ban công thượng hạ xuống chậu hoa tạp đã chết...Từ nay về sau sau, nàng bị một cái tên là "Dưỡng sủng chỉ nam" hệ thống buộc định, đi lên trở thành "Hoàn mỹ sủng vật" bị dưỡng thành đường...…

Thông phòng của vương gia

Thông phòng của vương gia

9 0 3

Tag: Edit Zhihu, Cổ đại, Hơi ngược, HE, Trả thùBản dịch, edit thuộc về: Cá mập không thích ăn hành || Facebook: (https://www.facebook.com/profile.php?id=100090784067639)Xem trên Fb: (https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100090784067639&set=a.153840367652098)===Văn án: Ta không phải trời sinh dứt khoát, chỉ là không muốn phải dây dưa.Ta làm thông phòng cho Trầm Dật năm năm, cũng uống thuốc tránh thai hết năm năm.Đại phu bảo sau này ta sẽ rất khó có thai.Tiểu nha hoàn Bích Vân bên người ta thay ta oán trách, nói ta không biết vì bản thân mà suy nghĩ, có một đứa nhỏ bên cạnh, sau này Vương gia cũng khó đuổi ta đi.Thần sắc ta lạnh nhạt: "Em thì biết cái gì, Vương gia không thích nữ nhân tâm cơ. Hơn nữa, ta cũng không muốn sinh con cho hắn"===Review: Truyện rất hay, nút thắt và gỡ nút cực tốt. Nữ chính là người đủ tỉnh táo, nam chính vừa thâm tình mà vừa thâm trầm. Có hơi ngược nhẹ, tốt cho tim mạch :>.Một lời tóm ý: Tình cảm và suy tính của chàng, ta chuyện gì cũng hiểu.…

Thầm Lặng

Thầm Lặng

6 0 2

tác giả: YumieThể loại: Phiêu lưu, tình cảm, hài hước, tu chân.CP chính: Minh Phong và Minh NguyệtNội dung:"A Nguyệt, muội đang ở đâu. Mau lên tiếng đi" .................................'Sống cả vạn năm, rốt cuộc còn gì cho ta lưu luyến không.' Nguyệt thầm nghĩ.Sau đấy cô hướng ánh mắt lên người Ảnh khẽ nói " Ảnh à, có lẽ ta phải ngủ một giấc thật dài rồi, phiền huynh chuyển lời xin lỗi của ta tới Yên và Lưu nhé đa tạ huynh nhiều"............................................................"Giáo sư ngài đàn làm gì vậy, chúng ta phải tranh thủ rời khỏi đây trước khi lũ ma giới đến" tên đệ tử khi vừa dứt câu khẽ kéo tay áo vị giáo sư nọ hòng dắt người rời khỏi nơi đây sớm nhất có thể. Nhưng có lẽ dù cố kéo như thế nào thì vị giáo sư đó cũng không động dậy, mà còn hướng về phía căn nhà gần như đổ nát ấy, làm tên đệ tử đó hoảng sợ không thôi. Hắn còn muốn kéo người rời đi nhưng đã quá muộn, vị giáo sư ấy đã bế đứa trẻ kia lên và đặt tên là Minh Phong.................................................................…

NT(1207)_Trở lại mạt thế trước một năm_FULL

NT(1207)_Trở lại mạt thế trước một năm_FULL

2,841 54 3

Mãn cấp tinh thần lực cường giả Lâm Lạc lại trợn mắt, phát hiện chính mình về tới mạt thế bắt đầu tiền một năm.Nàng biết năm phút đồng hồ sau cực phẩm thân thích hội tới cửa, bức nàng giao ra cha mẹ di sản.Cũng biết một năm sau mạt thế hội buông xuống, nhân gian đem trở thành địa ngục.Càng biết mười năm sau mạt thế sẽ ở mỗ cái nam nhân tuyệt đối thực lực hạ chấm dứt, thế giới đem trở thành hắn lãnh thổ.Nhưng là, nàng đối trước tiên ôm đùi hoàn toàn không có hứng thú!Lâm Lạc quyết đoán bán phòng, tạm nghỉ học, trở lại mẫu thân lão gia -- một cái toàn thôn dân cư không đủ trăm người, chỉ có một cái thông đạo hẻo lánh thôn.Xây nhà, khai hoang, loại đồ ăn, nuôi chó...Một năm sau, mạt thế buông xuống.Lâm Lạc nhìn mãn kho hàng thực vật, tự hỏi một cái nghiêm túc vấn đề, "Ngày mai ăn thúy da ngũ hoa hảo vẫn là hồng thiêu thịt bò hảo? Nếu không đều phải ?"Ba năm sau, hai tầng tiểu biệt thự biến thành tinh xảo chắc chắn đại tòa thành.Tất cả đều là lưu thủ lão nhân lạc hậu nông thôn biến thành sở hữu mạt thế lòng người trung hướng tới thế ngoại đào nguyên.Nhìn không ít phản tăng kho hàng, Lâm Lạc vô cùng đau đớn nhìn về phía bên cạnh thân cao gần hai thước nhân, "Sao lại thế này? Khẩu vị nhỏ như vậy! Không làm thất vọng của ngươi thân cao sao? !"Vô tội người nào đó: "..."Một ngày bát đốn, thật là của ta cực hạn !…

mùa hạ thoáng qua

mùa hạ thoáng qua

354 4 4

Năm ấy, Chương Viễn của thời cấp Ba tinh nghịch nhìn Hà Lạc nói: "Này bạn gì ơi, ngẩng đầu cho người ta nhìn kỹ chút xem nào." Năm ấy, Chương Viễn nghiêng trái nghiêng phải tránh móng vuốt của Hà Lạc: "Giờ đã là người của tớ rồi, có tròn hay dẹt cũng tùy tớ xử lý đúng không?"Năm ấy, Chương Viễn đứng suốt mười tám tiếng đồng hồ mới tới được Bắc Kinh, vô cùng mệt mỏi nói: "Cô bé lười, em lại vừa mới ngủ dậy đấy à?"Năm ấy, Chương Viễn đưa bức ảnh của Hà Lạc Gia Uyển cho Hà Lạc: "Anh vốn cho rằng, em sẽ trở thành nữ chủ nhân của nó."Năm mười sáu tuổi, trên đường tan học, Chương Viễn né đôi găng tay của Hà Lạc ném đến, cười mà nói: "Lấy oán báo ơn, Hà Lạc, tớ nhớ cậu cả đời."Rất nhiều năm sau, ở nơi đất khách, Chương Viễn của tuổi trưởng thành nhìn thẳng vào mắt Hà Lạc, nhấn từng chữ một: "Hà Lạc, anh nhớ em cả đời, anh cũng muốn bên em cả đời."Dứt khoát là thế, dũng cảm là thế, kiêu ngạo là thế, đến tiếng nức nở sau cùng cũng tràn ngập hơi ấm dịu dàng. Vậy nên, chúng ta cứ ngần ngừ chẳng chịu già đi, giống như cầm lên cuốn sách này rồi chỉ rón rén đọc từng chút, từng chút một. Vậy nên, trước khi chúng ta già đi, xin hãy nâng niu cất giữ cuốn sách này, giống như nâng niu cất giữ trong trái tim mình những ký ức của cả thời thanh xuân.…

Đừng đi được không anh?

Đừng đi được không anh?

18 2 1

Cô và anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ, cứ tưởng họ sẽ có một cuộc tình như những tiểu thuyết ngôn tình nhưng lại biến thành cuộc tình ngược nên để đến được với nhau họ lại phải trải qua rất nhiều thử thách-"Dịch Chí Dương anh có nghe em nói không đứng lại cho em" cô bực bội nói to-"Gì nữa đây cô làm phiền tôi chưa đủ à"-"Anh làm sao vậy dạo này anh dữ với em quá"-"không gì cả" anh mặt lạnh và nói không thèm nhìn cô lấy một cái mà bước đi dứt khoátChị cô rống to:-"em làm ơn đi nó không yêu em đừng ngu ngốc như vậy có đc không, nó không đáng để em hi sinh vì nó như vậy"-"em xin lỗi, nhưng...em đã yêu anh ấy quá nhiều rồi em không dừng bản thân mình đc nữa"cô nghẹn ngào mà nóiAnh nhìn thẳng mặt cô mà nói:-" cô biến đi cho tôi, tại sao cô lại làm như vậy hả?"Cô sững sờ nhìn anh, 'thì ra anh không tin cô thế ư? anh nghĩ cô là người như vậy sao?' cô phản bác"anh em không hề làm hãy tin em, là do cô ta....." "Chát" "câm miệng và biến khuất mắt tôi" nỗi uất ức trong cô tăng cao hiện tại cô không thể nhìn thêm cảnh anh ôm ấp người con gái khác trước mạt cô nữa cô bỏ chạy thật nhanhCô tuyệt vọng rồi cô không biết mình có thể đi đâu khi không có anhChuyện gì đã xảy ra khiến cô và anh xa cách như vậyHai người thật lòng yêu nhau nhưng 1 người phát hiện quá sớm,1 người nhận ra quá trễ liệu họ có đến đc với nhau hay không?hãy cùng tìm hiểu nhé…