Đào chết rồi, không có hoa rơi cũng không còn lá rụng, chỉ còn lại những cành khô trơ trọi. Phụ thân qua đời rồi, Thạc Trân thực thắc mắc, liệu có phải ngay giây phút người nhìn thấy tờ khế ước bán thân kia, trái tim người đã thôi không đập nữa?…
Redamancy. (n.)(English/Latin) (red-uh-muhn-see)Yêu và được yêu._._._._._A/N: Truyện viết ra để thỏa mãn sở thích cá nhân, ai cảm thấy không thích hoặc không hài lòng xin vui lòng click back.…
Kim Thái Hanh một lòng một dạ đi đem lòng đi yêu Kim Thạc Trân nhưng lại không muốn nói cho anh biết, hắn cứ nghĩ chỉ cần chiếm được anh ở bên cạnh ngày ngày vui vẻ trò chuyện, làm tình sẽ khiến anh yêu hắn. Rồi anh sẽ nói lời " yêu " với hắn. Liệu cách làm này có đúng để giải quyết mọi chuyện hay càng làm tình hình tồi tệ hơn..._Fic được lấy bối cảnh Việt Nam thời xưa nhưng sẽ được biến tấu để phù hợp với các bạn đọc thời nay. Fic này là ý tưởng của mình, nếu có trùng với bạn nào đó cũng chỉ là vô tình.Đây là bộ fic đầu tiên của mình mong các bạn sẽ ủng hộ, cảm ơn ạ!♡♡_( LƯU Ý: NAM NHÂN TRONG FIC NÀY CÓ THỂ MANG THAI NẾU BẠN KHÔNG THÍCH CÓ THỂ BỎ QUA FIC )…
Trong thế giới của tình yêu, không hề có chuyện ai có lỗi với ai chỉ là người này không biết trận trọng người kia mà thôiCon người đều phải trả giá cho những sai trái của mình, không phải anh cứ nói câu xin lỗi thì em phải đáp câu không sao đâuKết hôn ngày nay chỉ cần tốn năm đồng, phí ly hônphải mất đến chín đồng. Bốn đồng dôi ra kia nói lên điều gì? Người đã hạ quyết tâm muốn chia tay thì dù cho phải tốn bốn trăm hay bốn nghìn cũng chẳng màng để tâm.…
Summary: Khi Taehyung bắt đầu làm việc tại một bảo tàng, cậu gặp được Seokjin, người đồng nghiệp vui tính và luôn giúp đỡ cậu. Nhưng có gì đó ở anh không giống như những người khác.Translator : @Julies_0412Beta-er : @lnlnhiLink truyện gốc trên Ao3, mọi người có thể truy cập để ủng hộ tác giả : https://archiveofourown.org/works/34833478Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, đề nghị KHÔNG RE-UP dưới mọi hình thức.…
Một ngày biết thích ai đó.Một ngày để nói lời yêu.Một ngày ở bên nhau.Và một ngày sẽ rời xa...---Lần cuối mình viết cho TaeJin là năm 2018 hay 2019 gì đó thì phải. Cũng đã lâu rồi, và anh Seokjin cũng đã nhập ngũ rồi. Suốt 4 năm qua, mình đã rất muốn viết gì đó, nhưng khi tay chạm lên bàn phím thì lại thôi, ý tưởng bị mắc kẹt, mình không thể thoát khỏi câu chuyện trước, mình không muốn viết truyện một màu. Dạo này cuộc sống mình không được như ý, và có điều gì đó thôi thúc mình viết. Vì viết luôn là điều mình muốn làm, và dạo này mình viết rất nhiều, không những viết ở đây, mà còn viết ở bên wordpress. Mình hy vọng câu chữ viết ra sẽ làm cho mình thấy ổn hơn, và sự thật là dạo này mình cũng đang thấy ổn hơn...Dẫu sao, mình viết vì hai mục đích. Nếu là ở wordpress, thì mình viết cho mình, và mình viết cho Phật. Và ở đây, mình viết cho những người mình yêu thương nhất, chỉ sau gia đình mình, viết cho Seokjin, viết cho Taehyung, và viết cho Bangtan.Và hơi buồn, mục đích cuối cùng mình viết là để níu kéo lại những năm tháng tuổi teen của mình và của Bangtan. Chúng ta đều đang lớn, anh Seokjin 31 tuổi và mình cũng 21 tuổi rồi, mình muốn viết thật nhiều để mình sẽ không quên khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời cùng với những người mình yêu thương thật nhiều.…
Anh chưa từng cho em một cơ hội để giải thích , anh chưa từng tin tưởng em và cũng như anh chưa bao giờ thực sự yêu em . Anh đã giết em gián tiếp , anh khiến em vỡ nát rồi Taehyung a !.…
Mạch truyện sẽ khác . Chỉ có tên là của tác giả DAEMI - Quan hệ nhân vật cũng sẽ khác .- Sinh tử văn , H nhẹ nha :))Mình chưa đọc nhiều chuyện VP nên đừng nói là giống người này người khác nhé . Lần đầu viết fic nên mọi người thông cảm . Thank youu ~~~~Các CP : VegasPete , KinnPorsche , ArmPol , TopTankhun…