〚 Rhycap 〛Vỡ
gương vỡ lại lành...⚠: xàm…
gương vỡ lại lành...⚠: xàm…
Tên truyện: Lớp tôi là vậy đó! Tác giả: vvirutxx Tình trạng: dạng tiềm năng Nội dung: câu chuyện có thật về túp lều lớn và khá bẩn 7E và 54 quả tim vàng chưa tính cô chủ nhiệm. Lớp học không bao h thừa cũng chẳng lúc nào thiếu, nhưng nếu có sai sốt thì chỉ thiếu chứ không bao h thừa:))))̉ Nhục điểm: áo cờ đỏ sao vàng mà các bác phhs tặng lớp với lời nhắn nhủ "đây không phải là đồng phục lớp!". Không phải cũng quá nhục rồi... Hãnh điểm: Nhất trời nhì đất thua tất 7E, 7E vô đối cả khối phải nhìn :))) THỬ hỏi lớp nào có 1 Sky chơi cùng 1 anti Stùng??? Lớp nào dám hất tóc chảnh chó bảo Lớp 7E VIP sì mà lại? Không có đâu, trừ lớp tôy!…
tác giả: stellaThể loại: Tình cảm, học đường.Mọi người cứ đọc rồi góp ý cho mình nha!…
Đây là truyện mà do mình tự biên về cuộc sống của 6 moons về sau. Vì là truyện tự biên kịch nển có gì góp ý với mình nha. Thì truyện cũng có đề cập tất ca các moons nhưng mà chủ yếu nhiều là ve ForthBeam nhiều ❤️…
Người viết: JamJam019Ngày viết: 29/10/2017Gia thế nhà Huy rất đồ sộ, tiền bạc tiêu không hết, người hầu kẻ hạ đi ra đi vào chật kín lối điGia thế nhà Trâm cũng không kém cạnh, nhà mở bệnh viện gia đình, làm việc rất có tâm nên bệnh nhân rất tin tưởng, chỉ khám ở bệnh viện nhà cô mà thôiNăm đó, Huy thích thầm bé TrâmNăm đó, Huy biết ghen vì Trâm chơi ô ăn quan với lũ con traiNăm đó, Huy trưởng thành, mặc bộ đồ lịch sự tỏ tình với TrâmNăm đó, Trâm nhớ Huy...…
Thế giời rất tàn nhẫn Bổn bể đều đầy máu Nhưng em chưa bao giờ sợ Vì trong thế giới này Em đã tìm thấy anh Người giải thoát em Khỏi bóng tối vĩnh hằng…
Trích:"Cái này... chỉ toàn là trái tim thôi mà?"Lời nhắn nhủ đâu, trang trí gì đâu, màu vẽ đâu?"Chính xác," Hiếu cười đắc ý, "là trái tim em dành hết cho ẻm đó." Nói đoạn, nó nhìn tờ giấy trắng trước mặt Vĩ rồi bảo, "Anh nên vẽ một tấm như vậy rồi gửi cho anh Cường."---Tóm tắt:24 giờ trước thềm sát hạch 6, Lê Bin Thế Vĩ cùng đồng bọn bị ép ngồi vẽ postcard. Sự mệt mỏi khiến cậu bắt đầu nghĩ về những điều không nên nghĩ.---Nhân vật: 6 bé không được thi sh6 & BHCCp: bqvn, rung chuông chùa---dí Yeah1 chán rồi, đi viết fic cho 6 tô bánh canh không được diễn thôi.mọi sự kiện trong truyện đều là giả tưởng, vui lòng không hiểu sai.…
"lùa nắng cho buồn vào tóc embàn tay xanh xao đón ưu phiền..."warning: lowercase…
Có bao nhiêu màu sắc giống như những con người chứa đầy sự khác biệt trong xã hội này? Hành trình của những con người khác nhau, mà họ đã tạo nên sự rực rỡ cho thế giới quanh cô gái có vẻ ngoài bình thường đến lạ như Violetta. Rồi hoàn toàn thay đổi cuộc sống của cô. Khi cặp chị em sinh dôi Jolly và Jocelyn đến ở cùng và từ đó mọi thứ xung quanh dường như trở nên lạ thường. Những người lạ thường khác xung quanh cô nàng Violetta dần dần hé lộ... Nơi bắt đầu của những thứ đáng tò mò là ở đâu? Và sau cùng thì đâu là màu sắc khác biệt?…
Tác giả: 🪄𝟏𝟎𝟎𝟏 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬✨•Thể loại: Bí ẩn học đường, trinh thám, kinh dị, siêu năng lực, boylove.Cp: OhmNanon / PerthChimon / JimmySea Tiếp phần 1_____________________________________Mình viết không được hay nhưng mình sẽ cố gắng để tạo ra bộ truyện hay nhất có thể. Cảm ơn các cậu đã đọc cũng như ủng hộ kênh!_____________________________________Lưu ý: Không ăn cắp hay lấy ý tưởng, tất cả fic thuộc bản quyền của 1001 Series…
Câu chuyện xoay quanh các nhân vật: Thanh, Kiệt, Tú, Khang, Mai, Phương, Hùng là một nhóm hội bạn chơi chung với nhau, Họ đi sinh nhật của Khang nhưng từ đây những bí mật kinh hoàng dần hé lộ, Người xát nhân thật sự sẽ gỡ những chiếc mặt nạ dơ bẩn, giả tạo này xuống. Ai mà ngờ rằng bên ngoài họ vô cùng lương thiện, dễ mến, nhưng bên trong lại tồn tại một một lương tâm đáng kinh tởm, ác độc như loài dã thú. Liệu họ có vượt qua được tên sát nhân để bảo toàn tính mạng hay phải để lại sát của mình vì những tội lỗi họ đã gây ra, Cùng đọc truyện để khám phá sự thật nhá.…
Bộ RhyCap đầu tay của t/g mong đc các độc giả ủng hộ hihihi 🥺🥰 có sai sót thì mong các bạn góp ý nhẹ nhàng để t/g bt nhen với lại t/g có cảnh báo trước khi đọc truyện r đó nha đừng trách t/g không nhắc nè ! :33⚡❤️🐑 ℛ LƯU Ý : ĐÂY CHỈ LÀ ONE SHORT KHÔNG PHẢI TRUYỆN CHƯƠNG DÀI NÊN ĐỘC GIẢ CÂN NHẮC NHÉ ! 𝓒…
Ánh Dương rón rén lại gần Bảo, dùng cái đầu ngón tay đỏ ửng lên vì lạnh của mình chọc nhẹ lên má anh. Nó thở ra một hơi toàn cái khói mù mịt của mùa đông, dương cái ánh mắt to tròn nhìn vào khuôn mặt cứ quay ngoắt đi một bên của Bảo."Anh giận em à?" Nó hỏi.Bảo quay đầu lại, hai mắt đối nhau, giờ thì người đỏ mặt lại là anh. Anh nhẹ nhàng cầm tay của nó lên, áp vào má mình, dụi dụi như con mèo bự đang làm nũng."Ừ, giận. Em dỗ anh đi."Nó hơi đơ một lúc, xong lại bật cười. Giả bộ "E hèm" vài cái xong nó ghé sát mặt của Bảo."Em rất, rất, rất thích anh."Bảo ngượng chín mặt, vội vàng quay người đi, nó đứng ở sau vẫn thấy cả vành tai của chàng thiếu niên đỏ lừ. Nó cười khúc khích, chạy ra trước mặt anh, nghiêng đầu cười nói:"Hết giận em chưa thế?"Bảo nhìn khuôn mặt ngây thơ vô số tội của nó, mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ, anh cúi đầu xuống, âm lượng giọng nói nhỏ vô cùng."Rồi."…
Đường Nhật Linh xuyên vào quyển tiểu thuyết anh đọc trước khi chết.Hệ thống của anh chỉ là nhân viên thời vụ, cần năng lượng, nên anh phải kiếm thật nhiều tiền. Đáng buồn là, anh xuyên vào đại phản diện trong truyện. Nhưng may mắn thay anh vẫn chưa làm nên chuyện không thể cứu chữaAnh tin rằng, trở thành bạn bè của nhân vật chính sẽ dính được ít hào quang trên người họ, ăn nên làm ra.Ai ngờ đâu chơi vui quá đà, làm em trai nam chính để ý tới.Từng là một bác sĩ, thấy bệnh nhân thì không thể không chăm sóc. Vậy nên khi thấy em trai nam chính là Nguyễn Quang Thành - bị mất đi thị giác sau một vụ tai nạn, anh không nhịn được mà chăm bẵm quá đà.Nấu ăn, đọc sách, trò chuyện, ru ngủ... Cái nào anh cũng làm qua rồi.Ai bảo nhà anh cạnh nhà em trai chứ.Được cái em trai lúc đầu có không thích anh, nhưng về sau vô cùng ngoan ngoãn nghe lời.Được rồi, nhân danh là một bác sĩ đa khoa, anh sẽ tìm cách chữa mắt cho chú!Nói được làm được, đến năm nhất đại học, anh đã thực hiện được lời hứa của mình.Nhưng vì hệ thống gặp trục trặc, anh buộc phải hôn mê.Một lần hôn mê là hôn mê tới 3 năm.Sau khi trở lại.Em trai hàng xóm của anh có gì đó khang khác!Đường Nhật Linh: "Mày ngồi gần anh thế làm gì, nóng lắm đó."Em trai: "Em lạnh, anh ủ ấm cho em được không?"Đường Nhật Linh: "Chú có giường không nằm, sang giường anh làm gì?"Em trai (vừa nói vừa 'lỡ tay' đổ chai nước lên giường mình ): "Giường em ướt rồi, cho em tá túc một đêm nhé?"Đường Nhật Linh: "Sao mày cắn anh!"Em trai ( liếm vết vừa cắn ): "Anh không thèm nhìn em những ba năm, gi…
Hihihi tại hè rảnh quá nên viết ra cái này nha, đúng như tên mình sẽ rì viu những bộ phim boylove mình đã xem nha. Ai đọc thì đọc, không đọc thì thôi. Coi như đây là nơi mình lưu giữ lại những bộ phim mai sau có rảnh coi lại ha🫶🫶🫶 Hạ 2024…
Có đôi khi những gì ta cảm thấy nuối tiếc nhất , mơ hồ khó hiểu nhất, lại là những thứ có vẻ đẹp long lanh. Thời thanh Xuân của bạn còn đó hay dã qua cũng sẽ tồn tại những vẻ đẹp như vậy. Một vẻ đẹp hoàn hảo, trong veo không dục vọng. Họ chỉ như cơn gió, dịu dàng thoảng qua trong đời Nam. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ làm cậu thay đổi và ghi nhớ suốt phần đời còn lại. Bạn từng gặp ai để lại những kỷ niệm đẹp và sâu sắc đến vậy không? Cùng kể cho nhau để nhớ về những ngày trong xanh và tươi mát ấy nhé.…
"thuở thiếu thời không nên gặp người quá xuất sắc"…
Đóa hồng xanh, món quà đặc biệt của cậu, rơi xuống thềm tuyết trắng mềm dịu, nằm ngoan trên cây đàn piano - nơi chôm giấu bao kỷ niệm ngọt ngào của chúng tôi từng vang lên. Hôm giáng sinh năm ấy, tôi nghĩ mình sẽ từ bỏ mối tình đã kéo dài bao năm, đặt lại tình cảm ấy lại trên cây đàn... nơi đóa hồng xanh đọng lại. Trong giữa đêm giá lạnh, tôi vương vấn quay lại nơi ấy. Quay lại, để nhìn một lần cuối, nhìn thấy cây đàn và đóa hồng... Và trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng xuất hiện. Sau tất cả, chúng tôi tìm thấy nhau trong cái lạnh giá của đêm giáng sinh. Có lẽ, đóa hồng xanh ấy vẫn chưa thực sự rơi xuống nhưng cũng không chắc...…
"Cho anh cơ hội một lần nữa được yêu em nha Duy?"…