em mãi là của anh🐷🐷🐷
lãng mạn…
lãng mạn…
viết về các cặp mk thích và nó khác truyện gốc…
Hài, bi, tổng hợp…
cân nhắc trước khi đọc vì có yếu tố trên 18+…
Cuộc gặp gỡ lần đầu…
Giới thịu về coan bạn best friends hí hí ....…
Tác Giả : P.Ngọc PhúThể loại: Tự Truyện…
Một cuộc gặp gỡ của Jimin và Teahyung…
truyện sẽ theo motip hơi kinh dị, gu bà nào zô húp nhé ✨…
Văn án Kì (Cơ), ngọc chúc cũng. ——《 mục thiên tử truyền 》Ngọc, thạch vẻ đẹp người, có năm đức, trơn bóng lấy ôn, nhân chi phương cũng. . . ——《 nói văn 》Vĩnh Cơ(Ky), cao tông đệ thập hai tử. Bốn mươi mốt năm, hoàng mười hai tử Vĩnh Cơ(Ky) hoăng, chiếu dùng tôn thất quy luật chung lo việc tang ma. Gia Khánh bốn năm, truy phong bối lặc.Hắn lấy mĩ ngọc vì danh, vốn là thân phận nhất quý trọng đích đích hoàng tử, lại tráng niên sớm thệ, tầm thường vô vi. Cuối cùng lưu lại đích chỉ có 《 thanh sử cảo 》 trung đích ít ỏi sổ ngữ.Địa phủ trăm năm, trở về đại thanh, hắn là chân chính đích mĩ ngọc không tỳ vết!Này thiếu người của hắn, các ngươi làm tốt hoàn lại đích chuẩn bị sao không ~Khụ khụ. . . Mỗ miêu quyết định liều chết cũng muốn ngày càng, bởi vì mỗ miêu một khi đoạn càng tuyệt đối sẽ phạm lại, sau đó liền lại càng không nghĩ muốn càng . Mỗ miêu nếu ngày nào đó khí văn, thân nhóm sẽ không phải đại ý đích chụp SHI mỗ miêu đi ~ps. Một thời kỳ nào đó trở về sau châu Tân Nguyệt hoa mai là việc chính, có hồng lâu chờ không chừng thời đánh tương du. Mỗ miêu không phải bằng cấp sử đích, rất nhiều đồ vật này nọ đều là chính mình bịa đặt cùng đến từ độ nương , khảo chứng đảng thủ hạ lưu tình. Hơn nữa vì nội dung vở kịch, rất nhiều địa phương mỗ miêu tiến hành rồi bởi vì đích điều chỉnh, thật sự không được mọi người liền X đi.Nội dung nhãn: cung đấu không chỉ chi luyến báo thù rửa hận cung đình hầu tước…
TÓM TẮT TRUYỆN:Bức nút áo, xe trang phục, thật ra thì cũng là một hành động gợi tình!Đáng tiếc, một vị đồng chí doanh trưởng nào đó lại không cảm thấy như vậy: "Phá hư tài sản riêng, tội không nhỏ. Thư Yểu Nhiên, em nói xem, em bồi thường tổn thất cho anh thế nào đây?"Cô chẳng hề để ý, tiếp tục cởi áo sơ mi của anh: "Em lấy thân mình bồi thường cho anh!"- Doanh Trưởng Bắn Một Phát là truyện ngôn tình nhẹ nhàng, ấm áp, 1 vs 1 - lính đặc chủng không quân với nhiếp ảnh gia đáng yêu. Với nhân vật chính là Thư Yểu Nhiên và Kỷ Ngân Viễn.*** Thư Yểu Nhiên nắm chặt bàn tay, giọng điệu bắt đầu không tốt: "Doanh trưởng kỷ, lúc trước chính mồm anh đã đồng ý cho tôi quay chụp, thế mà bây giờ lại không nói cho tôi biết, anh đổi ý rồi hả?"Kỷ Ngân Viễn nhíu mày, đan tay lại gác lên bàn "Tôi cho em cơ hội, có nắm được hay không là việc của em. Buổi huấn luyện không chỉ để rèn luyện tính nhẫn nại và kiên trì mà nó còn để thử thách sức phán đoán khi họ gặp được quân cứu viện."Một đống đạo lý đổ ập xuống đầu Thư Yểu Nhiên làm cô có hơi choáng váng, gì cơ, tự nhiên lại đứng đắn như vậy làm gì!Thấy cô nghẹn lời, bên môi anh hiện lên nét cười mà người ta khó có thể nhận biết: " Lúc chấp hành nhiệm vụ, không thể chờ riêng một người vắng mặt được. Người có công tác chạy đua với thời gian như em chắc chắn phải biết rõ bốn chữ 'Tranh thủ thời gian' đúng không."Để có được tình yêu như hiện tại, trước đó họ xem nhau chẳng khác gì đối thủ. Hằng ngày dù có đối mặt nhưng chưa bao giờ ngừng nói n…
Giới thiệu:“ Cô và anh gặp nhau vào một buổi chụp ngoại cảnh, do tập đoàn của anh đứng đầu. Cả 2 đều là những người mẫu rất sáng giá và nổi tiếng của giới nhiếp ảnh và thị trường thời trang. Lúc đó, cả anh và cô đều có ít nhiều ấn tượng về nhau. Và cơ duyên đưa họ gặp nhau đến hết lần này đến lần khác, cuối cùng, cô lại được tuyển vào chính công ty của anh làm người mẫu.Anh đẹp trai, phong độ, lạnh lùng, là ước mơ của bao nhiêu cô gái và có một gia thế không hề tầm thường. Anh vừa là người mẫu, vừa chính là giám đốc của tập đoàn lớn nhất thành phố A.Cô xinh đẹp, trẻ con, thân thiện và dễ bị tổn thương. Cô có một quá khứ đau buồn, một thân bé nhỏ chống chọi với sóng gió cuộc đời từ nhỏ, cô có một nhan sắc trời phú, nhưng thứ cô luôn mong mỏi là tia nắng lẻ loi xen vào tâm hồn tăm tối đời cô. Cô sống chỉ vì người mẹ đau ốm đang ngày đêm nằm viện kia, ngoài ra không còn lí do nào khác, cho đến khi được gặp anh.Anh là nắng, chiếu sáng cho tâm hồn đầy vẩn đục và nỗi đau của cô.Cô là gió, thổi mát cái nắng gay gắt của ngày hè trong trái tim anh. Ngày anh và cô gặp nhau là một chiều thu cuối tháng 10, trời trong veo, có cả nắng xen lẫn gió. Hết lần này đến lần khác họ gặp mặt, là do tình cờ, trùng hợp hay do nhân duyên…?!”…
Cô ấy nhìn em cười trong tắm hình mình chụp chung, rồi hỏi anh về người con gái bị che mờ vì thời gian phủ bụi .Anh bỗng nhớ về một thời đã qua,dại khờ và nông nổi .Cô ấy hỏi chúng mình đã từnglà gì của nhau?Anh nói rằng : " Đã từng là gì đó rất đậm sâu ...Nhưng chẳng đi đến đâu , vì cả 2 không thuộc cùng thế giới ! "Cô ấy nheo mắt nhìn nổi buồn anh giấu vội,Vụng về đến đáng thương ...…