Chỉ là một vài cảm xúc hay tâm trạng lặt vặt của Min mà không biết viết lên đâu nên viết lên đây thôi Có thể đôi lúc là cảm xúc về một cuốn sách, một bộ phim hoặc cũng có thể chỉ là vài lời viết ra cho một ngày trời không nắng cũng không mưa…
Lời tự sự của một kẻ có vấn đề tâm lý,luôn sống trong suy nghĩ tưởng tượng do chính bản thân tự nghĩ ra.Một số đoạn lời kể là có thật,một số chỉ do nhân vật chính tưởng tượng ra.…
Đêm mưa, tôi không nghĩ rằng việc dừng lại bên chiếc xe lật úp cháy rụi sẽ thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.Người đàn ông mà tôi kéo ra khỏi xe, mình đầy máu, ánh mắt lạnh đến rợn người, cố gắng rặng hỏi tôi:"Cô tên gì?" ..."Tần Du."…
Cuộc đời thiếu nữ từ tuổi 17 tới tuổi 20 là quãng thời gian đẹp nhưng chúng ta lại vô tình bỏ lỡ nóLỡ trao tình cảm cho một người là không sai, nhưng mất đi thanh xuân của tuổi học trò thì là một điều hối tiếc vô cùng. May mắn, Lam Nghi đã sớm giữ lấy nó :)))…
Tội nghiệp chàng trai ấy :))) ------------------------------- Tác giả: 布朗尼 ------------------------------- Trans: Yu2 Edit: Usagi ------------------------------ Không reup khi chưa có sự cho phép của nhóm Cre: https://www.facebook.com/queenyaoi2018/posts/608056749624608https://antapteam3.wordpress.com/Reup đã được sự cho phép của nhóm dịch.Có gì thắc mắc vui lòng liên hệ :+ FB : Dieu Anh Tran ( Ying)https://www.facebook.com/dieuanh.tran.2099+ Twitter: Yingkyo@YingYing0811 ( https://twitter.com/YingYing0811?lang=vi )+ Ins : Yingkyo08 ( https://www.instagram.com/yingkyo08/?hl=vi )…
Thể loại :ngôn tình,huyền huyễn, cổ đại,se Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương Nguồn:pyluoi.wordpress.comTrạng thái:FullLời dẫnTừ trên thành cao thả người rơi xuống đổi lấy thiên hạ về tay Trường Dạ Hầu ....Nàng hóa thành cô hồn, giờ giờ phút phút bầu bạn bên cạnh hắn ...…
Chào các bạn, rất vui khi được các bạn chọn đọc. Xin giới thiệu đôi nét về ad nha, mình tên là BN, hiện là sinh viên sư phạm của một trường ở TPHCM, mình viết bài này lúc mình là sinh viên năm 2, 20 tuổi. Mình xin phép gọi đây là bài viết tâm sự về cuộc sống của mình ạ, cảm ơn bạn iu đã chọn đọc!!…
*Note nhỏ iu thương:Một số thuật ngữ chuyên ngành cho cả nhà dễ hình dung nè:BS (Boatswain)/Bosun: Thủy thủ trưởng bộ phận boong, quản lý các thủy thủ và công việc trên boong. Là vị trí cao nhất trên boong.Thủy thủ phó (Petty Officer): Vị trí cấp dưới Bosun. Đây là danh xưng cho tất cả các hạ sĩ quan chuyên môn,thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, lãnh đạo nhỏ, đào tạo thủy thủ mới.AB (Able Seaman): Thủy thủ có kinh nghiệm, thực hiện các công việc phức tạp hơn, có chứng chỉ theo yêu cầu quốc tế (STCW).OS (Ordinary Seaman): Thủy thủ mới vào nghề, thực hiện các công việc đơn giản, hỗ trợ AB và Bosun.Petty Officer of the Watch (POW): Hạ sĩ quan trực caGiờ thì cùng lên chuyến tàu phiêu lưu cùng hai chàng thủy thủ của chúng ta nhé :>…
Có những người bước vào cuộc đời ta rất tình cờ như một cơn mưa tháng ba, không báo trước, không ồn ào, nhưng đủ để khiến lòng mình xao độngLâm Tịch Dao chưa từng tin vào định mệnh. Cô tin vào lý trí, vào nỗ lực, vào những điều có thể kiểm soát được. Trong thế giới của cô, tình yêu không phải thứ cần thiết nhất - ít nhất là trước khi gặp Giang Tư Mặc.Giang Tư Mặc xuất hiện vào một ngày trời đổ mưa. Anh trầm tĩnh, ít lời, mang theo vẻ lạnh nhạt vừa đủ để người khác không dám lại gần. Anh không theo đuổi cái gọi là ồn ào, không hứa hẹn hoa mỹ nhưng mỗi ánh nhìn, mỗi hành động đều đủ để khiến người ta nhớ rất lâu.Họ yêu nhau theo cách của tuổi hai mươi: mãnh liệt, kiêu hãnh và không chịu lùi bước.Giữa những buổi hẹn dưới tán anh đào, những lần nắm tay trong hành lang vắng, cũng có những cuộc cãi vã vì hiểu lầm, những lần im lặng kéo dài.Tình yêu của họ không phải là một sự hoàn hảo ma flaf một tình yêu có ghen tuông, có tổn thương hay có những câu nói vô tình làm đau người còn lại.Nhưng cũng có những khoảnh khắc chỉ cần một ánh mắt là đủ hiểu rằng đối phương vẫn luôn ở đó.Chỉ là không ai biết, khi cơn mưa tháng ba quay lại lần nữa,liệu họ sẽ còn đứng chung dưới một tán ô...hay mỗi người sẽ chọn một hướng khác nhau giữa thành phố đông đúc này.…
Năm ấy tớ 20, tớ yêu cậu thật cuồng nhiệt và điên dại. Thử hỏi 1 đứa con gái vứt hết tự tôn kiêu ngạo để giữ lấy cậu thì đã yêu cậu thế nào chứ. Nhưng tớ không hề thấy hối hận mà thấy tuyệt vời vì tớ đã dũng cảm cố gắng giữ lấy thứ tớ muốn có dù...không giữ nổi. Tớ tự nhủ bao giờ tớ viết xong câu chuyện này tớ sẽ quên cậu, quên đúng nghĩa quên nghe tên cậu không còn thổn thức trong tim, Đ của tớ hãy cho tớ gọi cậu như thế trong câu chuyện này.…
Lâm Lôi,một nhà khoa học đã sáng tạo ra một công pháp tu luyện duy nhất trên thế giới. Hắn bị truy sát khi chỉ vừa kịp tu thành luyện thể. Nhờ chạy nhanh, hắn leo lên phi thuyền không gian và bỏ chạy. Đắng Lòng! hắn chết khi dính vào phong bạo không gian nhưng trời không phụ người tuy chết nhưng linh hồn của hắn lại chuyển thế sống lại ở một vị diện khác. Tuy nhiên cái xác hắn nhập vào lại là xác chó. Với thân thể một chú chó hắn tu luyện công pháp quỷ dị của địa cầu. "Thiên địa vạn vật Cẩu gia vi nhất Đỉnh phong thiên đạoTất có Cẩu gia"Hệ thống tu luyện:Gồm 9 cảnh giới khi ở phàm giới: có từ tầng 1 tới 5-Luyện Thể-Tụ Khí-Tụ Nguyên-Nguyên Hồn-Linh Anh-Thần Nhân-Thần Nhân-Thiên Tôn-Hư Đế-Phá ĐạoPhần 2 thần giới: Gồm 4 cảnh giới ở Thần Giới. Chia làm tiểu cực vị trung cực vị và đại cực vị-Nguyên Thần-Tôn Thần-Tổ Thần-Chủ Thần Đôi lời từ tác giả: "Truyện mình viết lần đầu. Có thể không hay lắm nên mọi người cứ bình luận cho mình biết sai ở đâu để sửa nhé!"…
Tôi có thể nhìn thấy ký ức của người khác nhưng, chưa từng thấy ký ức của chính mình. Lâm duy-tôi sống một cuộc đời lặng lẽ giữa phố thị đông đúc ngột ngạt, không thể nhớ quá khứ của mình, không gia đình ,không bạn bè nhưng tôi có thể nhìn thấy được ký ức gắn liền với một ai hoặc vật chỉ bằng một cái chạm tayNhững tiếng cười hòa cùng những giọt nước mắt, những bí mật chưa từng được nói ra.Sau tất cả hiện lên như một thước phim Nhưng mỗi lần sử dụng năng lực này tôi đều phải chấp nhận đánh đổi rằng quên đi một phần ký ức của chính mình. Cho đến một ngày, tôi chạm vào một chiếc nhẫn.Không có chuyện gì xảy ra Không ký ức. Không hình ảnh.Không một dấu vết.Lần đầu tiên... tôi thấy mình thật vô dụng.Và cũng là lần đầu tiên tôi gặp Trần Kha --- một người mang một chiếc nhẫn huyền bí, với ánh mắt sâu hút khiến người ta cảm thấy như đang bị kéo vào một quá khứ nào đó... mà đáng lẽ không nên tồn tại.Và từ khi tôi chạm vào chiếc nhẫn ấy những ký ức không thuộc về tôi bắt đầu xuất hiện. Những giấc mơ mờ ảo nay lại chân thực đến lạ. Và một sự thật... đang dần được hé lộ. Rằng có lẽchính tôi... cũng chưa từng biết mình tồn tại theo cách mà tôi vẫn hằng nghĩ.…