duongrhy 𓇼 tuyết đầu mùa.
em là liều thuốc an thần duy nhất…
em là liều thuốc an thần duy nhất…
Tên truyện: Ai nói nhân vật chính Jump khắp không thể là nhân vật phản diện Tác giả: 十月白藏 (Tháng mười bạch tàng) Nguồn: Lofter _______________Convert từ nhiều nguồn…
Tác giả: LạcBộ này cùng tác giả với bộ Lam thị cộng thê nha mọi người.…
Cảnh báo: Siêu nhạt…
Ông kẹ giới truyền thông x Thiên thần giới truyền thôngCon cáo và chùm nho xanh Nếu bạn cảm nhận thấy Dongmark thì bạn không sai đâu, fic này lật qua lật lại nhưng không có ai yếu mềm cả. Fic này tôn tình tiết và tả thực cái khốc của nghề truyền thông hơn. fic gốc thuộc về chị @Downpour…
[Longfic - 18+]Tác giả: Mỹ Nam Như HọaThời gian quen biết không dài nhưng một ánh mắt đủ để chứng minh chúng ta thuộc về nhau.Chị đi con đường của minh tinh với áp lực dư luận, vì để bắt kịp chị mà em không ngần ngại thử sức.Áp lực dư luận hay những tin tức tiêu cực khiến chúng ta bị xoay vòng trong làng giải trí hỗn độn nhưng em vẫn tin vào câu "Chị sẽ bảo vệ em!", chị sẽ không làm em thất vọng đúng không, Engfa? Charlotte Austin em chỉ cần có ánh sáng thì sẽ kiên trì tiến về phía trước, hi vọng ánh sáng của em sẽ không bao giờ tắt, Engfa Waraha ạ!Lưu ý: nhân vật, dòng thời gian và bối cảnh truyện thuộc về tác giả, vui lòng không phán xét và chỉ nhận góp ý chân thành.…
Là truyện huấn văn - Cải biên từ tiểu thuyết Khánh dư niên của tác giả Miêu Nị…
CP rất loạn, đủ mọi CP trong AOTU world. Cảnh báo OOC.Cảnh báo crackship.Không thích thì có thể giả mù rời đi, đừng đục thuyền, đừng nói lời cay đắng.Cảm ơn.…
Vương Sở Khâm, tuyển thủ bóng bàn tài năng nhưng lạnh lùng, sống trong một thế giới chỉ có những cú vợt, bóng bàn và sự cô đơn. Sau một cú sốc tình cảm, anh thu mình lại, như cái bóng của chính mình, tránh xa mọi người, tránh xa cảm xúc. Anh không cần ai, và càng không cần sự an ủi từ bất kỳ ai.Tôn Dĩnh Sa, cô gái năng động, cá tính, với mái tóc tém lạ lùng và nụ cười luôn rạng rỡ. Là một tuyển thủ mới được đôn lên đội chính, cô chẳng bao giờ ngại thử thách. Đúng vậy, thử thách là thứ cô yêu thích. Nhưng khi cô vô tình va phải Vương Sở Khâm, cô không chỉ thấy một tuyển thủ lạnh lùng mà còn nhìn thấy nỗi buồn sâu kín trong mắt anh. Một cái nhìn đầy tổn thương, mà dường như anh đã giấu kín bấy lâu.Chạm vào anh là một thử thách, nhưng đối với Dĩnh Sa, việc kéo anh ra khỏi vỏ bọc lạnh lùng của mình không phải là điều gì quá khó khăn. Với những lời nói vui tươi, ánh nhìn ấm áp, và những cái chạm nhẹ nhàng, cô bắt đầu làm vỡ ra lớp băng cứng đầu trong trái tim anh, từng chút, từng chút một.-------------------------------------Ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên mặt bàn bóng bàn, tạo nên một không gian yên tĩnh và ấm cúng. Vương Sở Khâm ngồi đối diện Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt anh không còn lạnh lùng như trước, mà thay vào đó là sự ấm áp và chân thành.Anh hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:"Dĩnh Sa, trước khi em xuất hiện, tôi đã từng nghĩ rằng mình có thể sống một mình, không cần ai khác. Nhưng em đã chứng minh rằng, đôi khi, sự hiện diện của một người có thể làm thay đổi cả thế giới quan của mình."…
Truyện kể về một nữ đế cực kỳ phong lưu ,trong hậu cung của nàng có rất nhiều thê thiếp, nhưng nàng vẫn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt._ Truyện không có logic, nên khi đọc không cần mang não _ Nữ chính cực kỳ tra, các thụ song tính_ Nam khiết, nữ không khiết _. Sinh tử văn_. Kết np_. H văn x nữ công x ngược namĐây là lần đầu tiên tui viết truyện, nên còn non tay và nhiều thiếu sót, nếu như không thích truyện có thể bỏ qua,đừng buông lời cay đắng nhé. Xin chân thành cảm ơn!…
Nhạt quá thì vô coi cho mặn nè 😁😁😁…
Tác giả: Hạ Lan Tâm NhiênThể loại: Thanh xuân, tình yêu học đường.Tình trạng: Đã hoànVăn án:Tình yêu của loài hoa tưởng chừng như mờ nhạt nhất là đầy chân thành và cố chấp.Năm ấy, một cái nhìn lướt qua, một nụ cười lơ đãng của anh đã làm trái tim cô rung động.Cô là bông cỏ dại ven bờ, chỉ nguyện vì một người mà nở rộ, mà phô diễn hương sắc. Anh là sắc hương rực rỡ nhất trong rừng hoa bạt ngàn, cũng chỉ nguyện vì một người mà thu liễm hào quang của chính mình. Tuổi 17 năm ấy, cô cố chấp theo đuổi một bóng lưng kiên cường đẹp đẽ, chỉ là cậu thiếu niên tuổi 18 xa vời tựa như đám mây phía cuối chân trời kia, mãi mãi chỉ có thể nhìn thấy nhưng không cách nào chạm vào được...Anh rời đi, thanh xuân của cô trôi qua như hư ảo. Trong kí ức đẹp đẽ nhất của thời niên thiếu, cô lưu giữ lại một khoảng trời bình yên rực rỡ sắc màu, nơi có hình bóng một con người đẹp đẽ nhất kiếp này cô từng gặp...[Ảnh bìa: Sưu tầm từ Internet]…
Cổ đại trọng sinhNữ sủng namNam bệnh tật ốm yếu Nam sinh tử vănMua 💲 lẻ: 1.5k = 1 chương Bộ + Ngoại truyện ( 150 chương ) : 175k…
Tổng hợp nghị luận văn học 9 của tôi.Bài có dấu '*' là bài độc quyền của mình.Cre: Hà Lưu Nguyễn - Tự viết và tham khảo từ nhiều nguồn.…
Tên gốc: 我, 我是你的. Tác giả: Sầu Vân Thương Ba (愁云伤疤). Độ dài: 60 chương + 2 phiên ngoại.Thể loại: Hiện đại, cưới trước yêu sau, niên thượng, có chút cảm giác dưỡng thành, song hướng ám luyến, hoan hỉ oan gia, sinh tử (phiên ngoại), ngọt sủng, song khiết, 1x1, HE.Văn án: "Em là của anh, tùy anh nhào nặn vo tròn."[Hàng Tuyên nằm trong cái ôm ấp áp, tai lắng nghe nhịp đập của trái tim, ngày càng cảm thấy buồn ngủ. "Trì Uyên... Em từng mơ thấy rất nhiều lần, anh ngồi trên chiếc thuyền do em đan, lội ngược dòng sông, trở về tìm em..."Trì Uyên hôn lên tai cậu, "Không phải mơ, là thật."Đôi mi dài của Hàng Tuyên hơi động, giống như đang nói mớ: "Trì Uyên... Em rất hạnh phúc..."] CP: Trì Uyên (ôn nhu công) x Hàng Tuyên (ngoan ngoãn phấn đấu thụ).Chú ý tránh lôi ⚠⚠⚠⚠: trong truyện có 3 nhân vật phụ là 3p của nhau, nhưng chỉ là cameo thôi, chuyện tình 3p này không ảnh hưởng hay liên quan đến 2 nhân vật chính.Tui đi dạo Weibo mới biết là tác giả chỉ mới thêm 3p vào truyện thôi, tại tác giả đang viết truyện mới về 3 người này nên muốn pr xíu (*﹏*;). 1 đứa chỉ đọc được 1x1 như tui đã phải cố gắng biết bao nhiêu để bước qua ngưỡng 3p này. Chỉ hận mình đến quá trễ. ༎ຶ‿༎ຶP/s: cái gì cũng chưa xin, dịch vì thích. Cảm phiền đừng nhắn tin xin chuyển ver ạ. Chủ nhà mắc chứng không biết cách từ chối, từ chối rồi sẽ cảm thấy tội lỗi, xin đừng khiến chủ nhà khó xử ạ. Xin cám ơn.Lịch: 2 ngày /chương. Editor: K&D.…
ở đây có hai bạn - một lớn một nhỏ…
Đừng ném tao vào trong phườngTao gọi chỗ đấy là ổ quỷNăm hoa K giao nhận tao gọi là bỏ sỉMấy ông Fake G chúng hú hét như kiểu đám thổ phỉNăm hơi K làm tao văng tít xa như kiểu đang ở Bỉ…
Nay thử thể loại ABO + trái cấm nhé ;))Tác giả: An Mệt MỏiLý Thừa Trạch và Diệp Linh Nhi được Khánh Đế ban hôn. Đêm tân hôn Lý Thừa Trạch bị bỏ mặt trong phòng tân hôn, không ai ngó ngàng.Diệp Linh Nhi say mèm trong hôn lễ, nhảy qua tường của biệt viện hoàng gia trèo vào khuê phòng của quận chúa Lâm Uyển Nhi.Trong màn đêm tĩnh lặng, Phạm Nhàn xông vào phòng tân hôn. Dùng gậy như ý vén khăn hỷ của Lý Thừa Trạch lên, gương mặt của Lý Thừa Trạch lấp ló sau lớp khăn đỏ thẫm. Hắn cười một cái, giọng lạnh băng."Điện hạ cũng có ngày này?"Phạm Nhàn ném cây ngọc như ý xuống, thả khăn hỷ che khuất tầm nhìn của Lý Thừa Trạch."Đây là tâm ý của bệ hạ đối với Diệp phủ sao?""Thì ra....cũng chỉ có vậy"Lý Thừa Trạch mặt không biểu cảm, thản nhiên đáp lời hắn."Dù sao cũng không phải vật trong tay ngươi, tiểu Phạm đại nhân có ý kiến thì đã sao?"Tên này dám xông vào tân phòng, vén khăn hỷ của hoàng tử. Chẳng ra gì, thật là một tên điên.----------Sau buổi hôn lễ ấy, Phạm Nhàn vẫn chỉ xa cách gọi Lý Thừa Trạch một tiếng "điện hạ". Về sau cách gọi đáng lẽ nên cung kính đúng chuẩn mực hoàng gia-thần tử này lại dần trở nên càng ngày càng ám muội, mê hoặc. Hắn hết lần này đến lần khác dồn ép Lý Thừa Trạch, ghé sát tai y mà gọi.Vốn chẳng thể chịu đựng được loại quan hệ ám muội này, liên tục đẩy hắn ra nói."Tiểu Phạm đại nhân có thể đừng dây dưa với ta nữa được không?"Phạm Nhàn nắm cổ chân y, hôn lên đó."Không được, điện hạ không muốn dây dưa với ta, chẳng lẽ muốn dây dưa với kẻ khác?"…
Sáng Tác : Nhi Nhi Ngày Sáng Tác : 12/11/2021Loại Truyện : Đam Mỹ , 18+ Cảm Ơn Bạn Đã Đọc ^^!…