Mơ màng tỉnh dậy, từ kí ức nhỏ bé của mình, cô chỉ biết vừa bị ai đó đánh ngất trong trường.Cô đang ở nơi nào?Một nơi xa hoa cổ kính như vậy, dù không bật đèn nhưng cô vẫn có thể thấy. Từ ánh sáng yếu ớt cô nhận thấy mình đang ở trong phòng ngủ. Nơi đây hẳn không thuộc thành phố."Cạnh"Tiếng động phát ra khiến cô xoay người lại. Một thanh niên trẻ tuổi bước vào, khoác trên người bộ vest đen lịch lãm mà sang trọng. Ánh mắt sắt bén đằng sau lớp kính mỏng lóe lên tia quỉ mị. Một giọng nói âm trầm vang lên giữa không gian đêm tĩnh lặng."Chào mừng em đến với thế giới của tôi"…
Năm 15 tuổi, em đơn phương thích anh một cách thầm lặng, hèn nhát.Năm 18 tuổi, anh bước lại gần em, gọi em là Nắng Nhỏ.Năm 23 tuổi, em và anh lỡ hẹn.Anh quay lại... nhưng em đã không kịp đợi anh.SE…
Tên gốc: 威猛先生和小助理.Tác giả: Trương Đại Cát (张大吉).Độ dài: 55 chương.Thể loại: Hiện đại, đoản văn, ngọt sủng, hài, có chút ngược, trúc mã (cùng trường), thầm mến, song khiết, thẳng bẻ cong (?), cua đồng, 1x1, HE, ĐAM MỸ NHA.Văn án do editor tự biên:Cao Quả vẫn luôn muốn thử yêu đương một lần, nhưng vẫn luôn không tìm được đối tượng hẹn hò, nhưng khi Hảo Vệ Manh* xuất hiện, Cao Quả cảm thấy mình biết yêu rồi.*: ở đây tác giả đang chơi chữ, tên của công trong tiếng Hoa là 郝卫萌 aka Hảo Vệ Manh, Manh trong bán manh (kawaii), phiên âm là hao wei meng, cùng phiên âm với 好威猛 nghĩa là rất uy mãnh :)))))))))))))Cp: uy mãnh tiên sinh- Hảo Vệ Manh (đẹp trai, to con, từng đi lính, ôn nhu, có chút phúc hắc công) x tiểu trợ lý- Cao Quả (dễ thương xinh đẹp, dương quang, thích đắp mặt nạ cho mông và tốn khá nhiều tiền để chăm sóc mông, trợ lý thụ). Note: Là hệ liệt của "Tiểu Mỹ Nhân Và Chồng Trước Của Cậu Ấy" trong nhà đã dịch, mọi người có thể đi tìm coi. Cả hai truyện đều rất ngắn thôi, nhưng dễ thương chua ngọt đầy đủ nhé. "Tiểu Mỹ Nhân" xảy ra trước. Không coi "Tiểu mỹ nhân" thì có thể đọc chương Văn án, tui có giới thiệu nhân vật cho mọi người dễ hiểu hơn.P/s: cái gì cũng chưa xin, dịch vì thích, hết rảnh rồi :)))))))))))). Cảm phiền đừng nhắn tin xin chuyển ver ạ. Chủ nhà mắc chứng không biết cách từ chối, từ chối rồi sẽ cảm thấy tội lỗi, xin đừng khiến chủ nhà khó xử ạ. Xin cám ơn.Lịch: 1 chương /ngày. Editor: K&D.…
CP: Faker x DoranThể loại: Đô Thị , Đam MỹTruyện gốc: Mất Trí Nhớ - Tác giả: Ác Ý Nhập MộngTóm tắt: Bỏ ra 5 năm theo đuổi Lee Sanghyeok, , kiên trì bao lâu nay, cuối cùng cũng tóm được Alpha đỉnh cấp này, đi tới bước đính hôn, thế mà xui xẻo vô cùng, Lee Sanghyeok gặp tai nạn giao thôngMà còn máu chó hơn là Lee Sanghyeok mất đi trí nhớ, lại còn trùng hợp là trí nhớ của 5 năm vừa qua.…
- Aa...Vậy ngài là chủ nhân mới của tôi sao ạ!?- Vui quá đi! Cuối cùng tôi đã tìm được chủ nhân mới rồi!!- Mạn phép cho tôi , thưa..!Chỉ vì lần vô tình gặp gỡ ấy , từ đó cuộc sống của Boboiboy bắt đầu đảo lộn...bản thân là một thằng nhóc chưa trưởng thành..còn khá ngây ngô với mọi việc ! Lòi đâu ra xuất hiện thêm mấy cái đầu khác ở trong nhà..bây giờ cậu đang nén thầm thương cho số phận của mình đây..!______Hello , lại là tôi đây! Bộ này của tôi khá xàm nên các reader thông cảm ah🙆🙏Nó vẫn theo diễn biến như bên Boboiboy Galaxy nhưng thay vào đó tôi sẽ biến nó phức tạp hơn:3Thay vì Boboiboy nhận được sức mạnh nguyên tố từ Ochobot một cách dễ dàng như trong phim của Monsta ! Thì cốt truyện của tôi sẽ ngược lại! Bé nó sẽ tự đi tìm những nguồn sức mạnh nguyên tố đó!Ngày xuất bản : 8/7/2024Ngày End. : ?/?/202?…
Cậu bước vào cuộc đời tôi một cách vô tìnhCậu hiên ngang làm tôi tổn thươngNhưng...tôi vẫn thương cậu rất nhiều..[Đây là Nhật Ký của Waa. Mong mọi người đọc và đồng cảm với Waa]_Cảm ơn…
Với tôi, YG không chỉ là một công ty, không chỉ là những nghệ sĩ, đồng nghiệp. Với tôi, họ là family, là nơi những con người ấy trân quý, học hỏi, yêu thương lẫn nhau. Có thể tôi không thấy, bạn không thấy, nhưng chúng ta đều biết giữa họ có một tình yêu nhất định. Vậy nên hãy để trí tượng tưởng bay xa với những đoản ngắn về YG family nhé^^~…
Chỉ là một câu chuyện nói về những suy nghĩ trong lòng một thiếu nữ cấp ba khi lỡ thương thầm một cậu bạn học lớp bên cạnh. Cô gái rất muốn nói hết cho chàng trai biết tình cảm của mình thế nhưng lại sợ...một thứ cảm giác rất hiển nhiên mà ai yêu đơn phương cũng biết đó là sợ bị từ chối. Đến cuối cùng tình cảm từ từ ngày một lớn, mỗi ngày cô chỉ mong gặp người đó một lần cũng cảm thấy thỏa mãn rồi.... Tình cảm không thể nói ra khiến cô cảm thấy có chút vướng nên cô muốn viết nó thành một câu chuyện và thỏa sức ảo tưởng đến những điều tưởng chừng như không có thật... Và lại thêm nhiều diễn biến khiến cô không thể đoán trước được...…