
Lời chưa nói
Có những điều chưa nói bởi vì nó không thể diễn đạt thành lời... Anh đã muốn nói ra tình cảm của mình nhưng vô dụng. Bởi trái tim anh ngập tràn một hình ảnh trong quá khứ. Anh không thể, anh không thể, nhưng nếu một ngày anh có đủ dũng khí. Liệu em có ở bên và ủng hộ anh không? Dù hôm nay, ngày mai, hay mãi đến sau này... (Ngoại truyện về Triệu Vỹ của ĐPKVN)…

KHOẢNG CÁCH CỦA CHÚNG TA ĐÂU CHỈ LÀ HƠN TÁM NGHÌN DẶM
Ngày chúng ta còn trẻ, chúng ta luôn nghĩ rằng khoảng cách giữa chúng ta và ai đó thực sự rất gần, chỉ cần một chuyến đi là có thể gặp. Đến sau này mới biết có những người cuối cùng chỉ có thể gặp trong mơ, có những việc chẳng bao giờ thành. Khoảng cách của cô ấy và anh ấy đâu chỉ là nửa vòng trái đất mà đáng sợ hơn là cách nhau bởi trùng trùng những hố sâu của trái tim. "Khoảng cách giữa chúng ta đâu chỉ là hơn tám nghìn dặm" chỉ là một truyện ngắn bỗng nảy ra trong tâm trí vào vài giây ngẫu hứng, không đủ ngọt ngào để làm rực cháy tính yêu, không đủ sâu sắc để làm ai phải rơi nước mắt. Chỉ đơn giản là một chuyện tình của hai người vì những ngẫu nhiên mà cách xa nhau.…