DƯƠNG KIỀU - NẮNG LÊN TRONG ĐÁY MẮT
Chợt thấy em một lần, lòng tôi bỗng bâng khuâng.…
Chợt thấy em một lần, lòng tôi bỗng bâng khuâng.…
ooc, lowercase.giao dịch, hoàn thành.…
Cậu đã Crush và theo đuổi Trần Đăng Dương tận 3 năm cấp 3 , nhưng cậu không được đáp lại tình cảm ấy mà đáp lại bằng những sự kì thị , khó chịu từ mọi người xung quanh ngay cả HẮN cũng vậy . Sau những năm tháng bị sỉ nhục từ bạn bè và cả người mình yêu thì cậu quyết định đi du học . Chuyện tình này liệu sẽ có một cái kết HE chứ .…
-"Chú... hết thương con rồi phải không..."Jungkook dừng bước.Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh gần như vỡ vụn.-"Không, Amie... chỉ là chú không biết... chú được phép thương em đến mức nào."…
Nhưng trái tim, giống như bản nhạc không lời khi không ai cất tiếng,thì bài ca mãi mãi chỉ là lặng im.Và lặng im...là thứ khiến yêu thương hóa muộn màng.…
"Ừ, anh xăm trổ, anh to cao, anh dữ dằn. Nhưng trước mặt em... anh chỉ là một thằng đàn ông biết run tay khi nắm tay người mình thương.""Em mà có chuyện gì... thì anh thề, không tha cho cả cái thế giới này."…
Kiếp trước hoa rơi chưa kịp nở,Người bước qua nhau chẳng ngoảnh đầu.Dương quang kiều diễm in tà áo,Hồng rụng âm thầm dưới vạn sầu.Mỹ kiều chiêu dương - ai đã hẹn?Một kiếp lặng thầm chẳng gặp nhau.Ta hóa gió sương vờn lối cũ,Người như ánh sáng giữa chiêm bao.Trăm năm qua nữa rồi qua nữa,Rốt cuộc mùa hạ cũng ngát hương.Hoa hồng nở lại trong tia nắng,Người đứng bên ta - rạng ánh dương.Không hỏi vì sao tìm được lại,Chỉ nguyện lần này chẳng cách rời.Phù hoa một thuở thành bất diệt,Nở giữa nhân gian... chẳng tàn phai.…
"Anh xăm trổ, anh cục súc, anh đ* thèm quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Nhưng rồi em đến... mặc đồng phục, mang balo bé tí, khóc mếu trên ghế sofa của tiệm anh."…
CP: DuongKieu CP phụ : HieuAnTác giả [ Bánh tét ] : hữu duyên tự viết tự ăn. ⚠️Có yếu tố hư cấu xuyên khôngBìa thread: dtruc_2812…
anh thuỷ mặc x bé hoa nhài…
bùi anh tú đang trong mối quan hệ bất chính với bạn thân của mình - trần minh hiếu…
Dựa theo Như Ý truyện. Nói chung là truyện hài nhảm =))Tác giả: Chiến thần tình yêu Kim Đan Đan…
Đại Đương Gia Trần Đăng Dương lạnh lùng cao ngạo với cả thế giới và ngoại lệ Nguyễn Thanh Pháp của hắn.Nguyễn Thanh Pháp kiêu kì với người lạ nhưng chỉ là bé mèo đáng yêu trước mặt Trần Đăng Dương.…
"Nếu một ngày em rời đi... thì sao?"Jungkook khựng lại,tay siết nhẹ hơn một chút. Rồi anh thì thầm, như mọi khi ,dịu dàng, sâu, và lạnh: "Thì em sẽ không còn là Amie nữa, em sẽ là 'thứ' anh giữ trong tay." Amie rùng mình,không phải vì câu trả lời.Mà là vì ánh mắt anh phản chiếu trong lớp kính, ánh mắt của một kẻ không bao giờ biết buông."Yêu một người như vậy... là sống trong lâu đài pha lê, nhưng từng bước đi đều mang máu."…
Sự tin tưởng có đổi lại hạnh phúc? [Truyện chỉ là tình tiết tưởng tượng không có thật]…
hãy yêu như cách hai người ấy yêu nhau vĩnh viễn và mãi mãi…
bé xinh sao em chạy nhanh bằng anh ?…
Yêu một người là khi đã đi qua cả tuổi trẻ cùng họ, chịu đựng những tổn thương cùng họ, khóc cùng họ, cười cùng họ... và vẫn, mỗi sớm mai tỉnh dậy, nhìn người ấy bên cạnh mình và mỉm cười: "Cảm ơn vì vẫn ở lại."…
Người làm hết tất cả vì emDù là máu rơi cũng chỉ vì emNhận hết lỗi lầm, là vì emEm còn mong chờ điều gì nữaChỉ một câu nói yêu mình anhTheo như nghĩa đen cho em tim của anhSẽ chẳng có ai yêu em bằng anh…
Rồi sẽ có một ngày, cạnh bên Thanh Pháp mặc vest trắng sẽ là một Đăng Dương mặc vest đen.Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, và sẽ diễn ra vào ngày đẹp nhất trong vạn niên con người tồn tại...Truyện hay được sửa tại tác giả đọc lại thấy đoạn nào không hay là sửa đoạn đó, nên truyện viết lâu rồi mà thời gian đăng tải chỉ mới đây. Không reup, không sao chép, không mang đi nơi khác.…