Bạn sẽ làm gì khi mở mắt ra và thấy mình đang ở trong thân xác của một nữ phụ pháo hôi trong một tiểu thuyết tu chân đang thịnh hành?Tạ Huỳnh nói: Đừng hoảng loạn, chết đi!Tông môn của ta sẽ bị nữ chính vạn người mê tiêu diệt sao? Không sao, mọi người cùng chết đi.Các sư huynh sư tỷ nói: Đừng chết nữa, đừng chết nữa, chúng ta thật sự không chết được nữa rồi!…
Đây là câu truyện về một trong những ước mơ của tôi, nó chứa yếu tố phi thực tế.Mong bạn có thể vui vẻ và thoải mái hơn khi đọc văn của tôi.Bạn có bao giờ mơ mộng về việc mình được trở về quá khứ nhưng vẫn giữ được kí ức lúc trưởng thành chưa? Lưu ý: Đây là bài viết về cuộc sống thường ngày, và về những giấc mơ của tôi, lịch đăng không cố định.Cuối cùng, cảm ơn đã ủng hộ, mời bạn thưởng thức bữa tiệc của sự mộng mơ.…
Tui viết fic này để hóng phim, chương đầu tiên định đăng vào ngày phim phát sóng nhưng lại sợ, hơn nữa là bản hiện đại nên sợ làm rối mạch truyện của các cô. Tui cũng không biết nội dung phim nên sẽ viết fic biện đại. Hoan hỉ thì nhào vô nhe!!!…
"Mọi thứ bắt đầu rất bình thường như cách mọi bi kịch thường bắt đầu.""Tôi từng nghĩ mình biết cách đọc người khác.Cho đến khi tôi đọc cậu ấy bằng con tim, thay vì bằng lý trí."…
Sẽ ra sao khi 3 người bạn thanh mai trúc mã của cô đều nói thích cô? Thời gian có làm cho họ hiểu được cô không phải là người sai và thời gian có đủ để cho họ nhận ra mình thích đối phương đến chừng nào?P/s: Đây là tác phẩm đầu tay của mình mong mọi người đón nhận và vì là mình mới viết nên còn nhiều sai sót.…
Màu đỏ mặt trời theo đường chân trời trở xuống cửa cửa dâng lên, giờ phút này mặt trời còn có thể dùng mắt thường đi xem, bất quá là màu đỏ hỏa cầu lớn, ở đây đường chân trời chỗ giao giới cách nước dựng lên, tựu phảng phất này viên hỏa cầu là tại trong biển mặt xuất hiện một loại, đem trọn mặt biển cũng nhuộm thành liễu hỏa hồng sắc một mảnh.Cho đến cả viên mặt trời đã hoàn toàn rời đi mặt đất sau, ở bờ biển mấy ngàn người mới nhất tề hô liễu. Khí , bởi vì trong lúc nhất thời đồng thời lên tiếng người quá nhiều, thế cho nên rất nhỏ bé thanh âm lại để cho chung quanh tất cả mọi người nghe được, nhất thời có thật nhiều mọi người khẽ nở nụ cười, đây là một loại buông lỏng cùng mỉm cười thân thiện thanh.Đúng vậy, ở năm ngày nghỉ phép ngày thứ nhất sáng sớm, toàn bộ Hi Vọng Hào có ít nhất tám ngàn trở lên nhân viên đi tới bờ biển nơi nhìn mặt trời mọc, trẻ có già có, nữ có nam có, còn có một chút mới đón thành vợ chồng hoặc là người thương, tựa sát vào nhau ngồi ở bờ cát khô ráo nơi, toàn bộ hành trình xem xong rồi cả mặt trời mọc cảnh tượng.Đây là hưu nhàn cùng lúc nghỉ ngơi, trong lòng mỗi người cũng vô cùng buông lỏng, ở liên tục đem thần kinh căng thẳng liễu hơn sáu năm, hy sinh rất nhiều người, bỏ qua rất nhiều đông tây, một lần nữa tìm được mới đích quê quán giờ khắc này, rất nhiều người thậm chí ở nhất tề mỉm cười sau, trong mắt chảy ra giọt giọt nước mắt.Bất kể như thế nào, đây là hạnh phúc nước mắt, mọi người cũng không có gì đa sầu đa cả…
Giới thiệu nhân vật:Nayeon:Dracula Jihyo:Cũng là Dracula,là ba của NayeonDahyun:Người mẹ đã mất của NayeonMina:FrankenstienMomo:Xác ướpSana:MedusaJungyeon:Người sóiChaeyoung:Người ruồiTzuyu:Một con người thật sự…
"Cuốn nhật ký này không có ngày, tháng hay năm.Chỉ có những câu chuyện bất chợt ùa về - như khi tôi nghe một bài hát cũ, lật lại trang vở đầy nét nguệch ngoạc, hay đơn giản là nhớ đến một nụ cười đã lâu không gặp."…
Tin nhắm mắt chờ, vẫn không thấy con Thắm ịn môi lên má mình. Nó nghiêng đầu qua một bên, một thứ âm thanh xào xạc xát vào tai gieo vào đầu nó cái ý nghĩ rằng lại thêm một cơn bão nữa sắp tràn qua hòn đảo...…