Một cuộc gặp gỡ giữa các Mikey ở từng timelines khác nhau Đây là một plot ngẫu hứng do tôi nghĩ ra nên có thể còn có nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm ✍(◔◡◔)Nghiêm cấm hành vi ăn cắp, reup, chuyển ver chưa có sự cho phép. Plot thuộc bản quyền của @HP1912 trên Wattpad only…
*Sách mình sưu tầm*Đây không phải là một cuốn sách tiểu sử thông thường được viết ra một cách tường minh như tự truyện về Bill Gates hay Steve Jobs, mà là sản phẩm của một quá trình thu lượm công phu mang hơi hướm điều tra. Nhóm tác giả thậm chí đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc khai thác thông tin từ nhân vật chính, và phải vượt qua nhiều trở ngại để có thể vẽ ra một chân dung tương đối vể Abramovich, một tỷ phú, đúng như tên của cuốn sách, bước ra từ hư vô. Cuốn sách này giống như một món ăn mà ăn mãi vẫn thòm thèm, vì ngay cả trong những trang viết khá rõ ràng, tác giả vẫn khiến bạn đọc phải nhăn trán vì hoài nghi. Abramovich ẩn hiện từ đầu đến cuối sau một lớp màn sương, với nụ cười mỉm và ánh mắt ít khi nhìn thẳng vào người đối diện. Một nhân vật tưởng ở ngay trước mắt, mà luôn bí ẩn và không thể nắm bắt. Bí ẩn đến nỗi mà năm 1999, một tờ báo ở Nga đã phải treo giải một triệu rúp cho bất kỳ ai chụp được bức ảnh nào của Abramovich. Sản phẩm "ra lò" sau đó không lâu, và dù chỉ là một bức ảnh mờ, vẫn được các tờ báo Nga dùng đi dùng lại trong một thời gian dài...…
Đây là tác phẩm của tôi, không được hay nhưng vẫn là tâm huyết của tôi. Vui lòng không reup và mang đi nơi khác với mọi hình thức. Tôi chỉ đăng lên facebook và Watt…
Đây là tác phẩm của tôi, không được hay nhưng vẫn là tâm huyết của tôi. Vui lòng không reup và mang đi nơi khác với mọi hình thức. Tôi chỉ đăng lên facebook và Watt…
Đây là tác phẩm của tôi, không được hay nhưng vẫn là tâm huyết của tôi. Vui lòng không reup và mang đi nơi khác với mọi hình thức. Tôi chỉ đăng lên facebook và Watt…
"Gã thấy mình trong tranh của anh."Title: Em trong nghệ thuật.Pairing: KokoSei (Kokonoi Hajime x Inui Seishuu).Warning: OOC, lệch nguyên tác, BL, university!AU, nhiếp ảnh x hoạ sĩ (?).…
🍄Là một challenge về 30 cuốn sách mà Irene đã đọc và sẽ đọc🍄Nguyên gốc đây là cái challenge nói về những cuốn sách sắp đọc. Nhưng Irene sẽ nói về những cuốn sách cả chưa đọc và sẽ đọc🍄Cuốn nào Irene chưa đọc thì chắc chắn sẽ nói là chưa đọc, còn nếu cuốn nào Irene review quá ngắn thì là do Irene chẳng biết viết gì nữa =))🍄Bài viết chỉ mang tính tham khảo, không hề mang tính chất quảng cáo pr linh tinh🍄Hầu hết các sách trong Challenge đều có thể tìm thấy ở nhà sách Nhã Nam (nếu bạn nào cần tham khảo trực tiếp sách). Nhã Nam là nhà xuất bản yêu thích nhất của Irene ^^CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TÌM THẤY NIỀM HÂN HOAN KHI ĐỌC SÁCH!…
Một vài đoạn trích mình thích trong các fic (hoặc lụm lặt được) do chính mình dịch.Không cố định là có cp hay không cp, cũng không giới hạn chỉ là cp nào.Có thể là cp mình chèo, có thể không.Chỉ đơn giản là những đoạn mình bắt gặp và thấy hay thôi.…
Những mẫu truyện Oneshort"With" - chỉ một từ, nhưng đủ nói rằng: không một mình."Us" - không phải "tôi", mà là "chúng ta"."Here" - vì đôi khi, chỉ cần ở đây là đủ.Vì có nhau, nên mọi thứ dẫu im lặng... vẫn đủ để nghe thấy.…
Cuộc sống của Frankenstein và Rai sau khi Rai chặn thành công quả tên lửa và chọn cuộc sống giữa loài người.CP chính: Frankenstein x RaizelCP phụ: M-21 x Regis, Raskreia x Shinwoo, Seira x RaelNgoài ra còn một số cp có thể có.…
Akashi Haruchiyo hắn có một người anh trai , Anh ấy rất hiền lành , tốt bụng và chẳng bao giờ la mắng hay bất công với hắn cả .Anh ấy là thần tượng của hắn , là người anh trai đúng nghĩa với haru .....Nhưng anh ấy luôn nói rằng đừng bao giờ quy phạm luật mà anh ấy đặt , việc tồi tệ sẽ diễn ra .1 Không đc vào phòng của ảnh mà không xin phép .2 Đừng bao giờ để anh ấy thấy máu người 3 Nếu thấy anh ấy , la hét to tiếng thì phải vào phòng và khóa chắc cửa lại cho đến khi ảnh gọi .Hắn luôn luôn tuân thủ nhưng chúng thật kì lạ , haru luôn cảm giác anh trai mình đang giấu mình điều gì vậy .Hắn tò mò vì sao , nhưng khi biết điều gì sẽ xảy ra hắn lại ước mình không bao giờ cần kết quả của việc đó ....…
- Chị ko muốn rất nhiều năm về sau, khi em nhìn lại những tháng năm tuổi trẻ, em mới nhận ra rằng, hóa ra thứ đáng tiếc nhất em bỏ lỡ không phải là chị mà là tuổi thanh xuân của mình...- Nếu có thể, em ước gì khoảnh khắc ấy em đã ko chú ý đến chị, để bây giờ chẳng phải quay cuồng trong ngàn ấy nhớ thương...…