Thật ra anh thấy nản lòng, trái tim âm ỉ rầu rĩ muốn tan thành bùn nhão đến nơi. Chenle đã cố nhiều lần không để ý đến, giả vờ như chẳng có gì cả, nhưng vì đó là Jisung nên 'chẳng có gì cả' của anh cũng trở thành tất cả. Khiến đầu óc anh quay cuồng, vướng víu trong một đám suy nghĩ không liền mạch, bị ngắt quãng mãi bởi trái tim.…
"Mùa xuân - ở đây, bình an, vô sự."Một tiểu nữ thần ý thức rõ về sứ mệnh của bản thân, đang cố gắng đứng lên. Nàng được vị thần bốn mùa giao cho cai quản "mùa xuân". Được mẹ đặt cho cái tên "Hinagiku". Mùa xuân đã biến mất khỏi đất nước này mười năm trước. Vượt qua muôn vàn gian khổ, Hinagiku đã phục hồi tư cách thần linh mang thân xác con người. Hinagiku và nữ hộ vệ cùng nhau cất bước, để chiến đấu với những kẻ từng bắt cóc và làm mình phải chịu tủi nhục suốt quãng thời gian dài. Sâu thẳm nơi trái tim Hinagiku luôn có một nỗi niềm lưu luyến nhớ nhung dành cho mùa đông, tựa như trong thần thoại.- Thông tin truyện: + Họa sĩ: Nappa Komatsuda + Nguyên tác: Kana Akatsuki + Thiết kế nhân vật: Suoh- Bản dịch này thuộc về Manga - hime: + Trans: Yuhara , Jangmina + Edit: Yuhara, Jangmina…
Ví đời người như điếu thuốc lá là phép so sánh đáng thương nhất. Vốn dĩ thuốc lá sinh ra là để lụi tàn theo ngọn lửa. Bên trong vỏ bọc mỏng dính ngăn cách với thế giới là những mảnh vụn trống rỗng. Duy chỉ có lõi bông bên trong là màu trắng tinh khiết. Có bản lĩnh sẽ bảo vệ được nó, hoặc không phải chấp nhận hy sinh trước mồi lửa...Trái với điếu thuốc, quả dâu tây luôn mang vẻ đẹp tươi mát, màu sắc đỏ mọng rất ưa nhìn, bên trên còn gắn chiếc vương miện nhỏ màu xanh. Nhưng có ai biết được sức nặng mà nó phải chịu khi đeo trên người "món trang sức" ấy? Cả những đốm hạt chi chít trên thân cũng thật khó hiểu.Sự thật vốn dĩ là vậy, nhưng đâu phải lúc nào dâu cũng ngọt, hay việc thuốc lá có thể gây nghiện?…
Vì phần trước giới hạn 200 chap nên đây là phần tiếp tục~ Cảm ơn mọi người đã đọc nha ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)☁️ Link phần đầu: https://my.w.tt/n4IoAxqDET…
Nguyện cho hai người không chỉ cùng nhau trải qua một đợt sơ tuyết này, mà rất nhiều rất nhiều năm sau nữa, vẫn có thể bên nhau ngắm tuyết đầu mùa, bù đắp cho vô số nuối tiếc của trước kia./ thực hướng, shortfic, ngọt, HE/ stories about wangyibo and xiaozhan by @seraphine-ngdo not take out…
Bạn nhận được gì khi vượt qua một con quỷ tam giác, một hoàng tử băng giàu cảm xúc, một cậu bé với chiếc gạc trên đầu luôn cằm một chiếc đèn dầu và những nhân vật điên rồ khác? Một tấn tai quái. Tham gia cùng những cuộc hành trình họ cố gắng giải quyết các vấn đề hàng ngày theo cách điên rồ (và có thể là không hợp pháp) của riêng họ!tớ không sở hữu bất kỳ nhân vật nào trong số này, họ thuộc về các chương trình (và trò chơi) tương ứng của họ. Không có tác phẩm nghệ thuật nào được sử dụng là của tớ và điều này rất có thể sẽ được cập nhật vào mỗi cuối tuần. Tớ hi vọng các cậu tận hưởng mẩu truyện nhỏ này một cách thoải mái.…
/ Lừa mình dối người, từ lâu đã là bản chất của một kẻ đau khổ đáng thương, càng cố gắng vịn vào những hy vọng hèn mọn bé nhỏ, càng trượt dài trong tận cùng của cô đơn lạnh lẽo. Thế rồi cứ như vậy, bị giam hãm vĩnh viễn, càng vùng vẫy, lại càng chìm sâu./ Đừng chết... nhé? Mạng ta cho huynh... xương cốt linh hồn đều cho huynh hết... chẳng phải huynh muốn giết ta sao... huynh tỉnh lại đi, lúc nào ta cũng chờ huynh giết... huynh vui là được... tỉnh lại là được rồi... // hoàn / ngược / HE ---stories about wangyibo and xiaozhan by @Sheller_ do not take out…
Cố nhân từng nói, " khi con người chết đi, kí ức sẽ tua lại từ từ bao gồm cả quá trình họ sinh ra, tồn tại đến lúc chết, một phần là để ta nhìn lại ta đã sống như thế nào, chết đã thanh thản chưa, nhưng một phần là để ta nhận biết điều gì làm ta hối hận, tiếc nuối cho đến chết cũng không buông thả. '' Vậy có phải ông trời đã cho Sanghyeok thêm một cơ hội để anh cẩm thấy nhẹ nhõm hơn về chuyến đi xa đột ngột của anh.…