Mạo Xung đang là một cậu bé cấp 3.Trong một buổi đi họp lớp cùng ba mẹ, cậu tình cờ phát hiện. Có vẻ, chuyện tình của ba và mẹ lại không đẹp như lời thuật lại của cô Trương Dao - bạn học cũ ba mẹ cậu hồi cấp 3.Từ đó, cậu càng yêu cái cách họ yêu nhau hơn, có lẽ là một chút.…
Hoàng y nữ tử dung mạo diễm lệ dựa đầu vào vách đá, âm trầm cảm nhận cơn gió đêm mang theo hương mẫu đơn thoang thoảng, con ngươi tĩnh lặng tựa như khoan khoái cũng tựa như phảng phất suy tư.Nàng tên Thẩm Nguyệt, vừa tròn hai mươi ba tuổi, vốn là sinh viên năm cuối của một trường đại học quân sự danh tiếng.Chỉ là nửa giờ trước, không biết bằng cách nào, trong khoảnh khắc thập tử nhất sinh, nàng vô cớ bị một thế lực vô hình đưa đến cái thế giới cổ quái này cùng với người em gái. Từ đây, những tình tiết kịch tính, hấp dẫn bắt đầu xảy ra.(Lưu ý: Mọi tên gọi, địa điểm, sự kiện trong truyện đều từ trí tưởng tượng của tác giả.)…
Án văn.Trên không có trưởng bối, dưới không có trẻ nhỏ cho nên cuộc sống của cô có thể hình dung bằng bốn chữ "tiêu dao tự tại".Cho nên khi gặp phải chuyện xuyên không, ngoại trừ có chút kinh ngạc ra cô rất nhanh liền tiếp thu.Tiếp xúc với thế giới mới, Giang Thục Phương mới hay biết bản thân mình xuyên vào Thơ ngây làm em gái song sinh khác trứng với nam chính Giang Trục Thụ.Đối với cặp đôi Tương Cầm x Trục Thụ, Giang Thục Phương rất vui sướng có thể tận mắt chứng kiến hai người bọn họ cho đến ngày tu thành chánh quả.Chẳng qua, ngay vào thời khắc mấu chốt lại xảy chuyện a!…
Chàng nhạc sĩ soạn nên những bản tình ca nhưng lại xui xẻo trong chuyện tình của chính mình. Chàng hoạ sĩ thích đắm mình trong màu sắc, thích nhất là lúc đứng vẽ trên cánh đồng hoa oải hương. Cánh đồng lavender toả hương thơm ngát dưới cái nắng của Đà Lạt, cũng tại đây chàng hoạ sĩ và chàng nhạc sĩ gặp nhau.Bản tình ca dang dở và bức tranh sơn dầu thiếu mất mặt trời.Nốt nhạc được vẽ lên bởi những màu sắc cuộc sống, bức tranh được hoàn thiện bởi những nốt nhạc vô hình.Warning : ooc, không đúng với thực tế, viết dở, văn dở lắm, ê cảnh cáo văn dở rồi đọc kêu dở là Cam chịu nha🥲…
Àn nhon~ đây là đứa con đầu lòng của @MilkTea_StoreNơi đây gồm những mẩu truyện drabble đáng yêu của các idol chúng tớ thích :)Thậm chí có rất nhiều thể loại, HE, SE, OE, Hường, Ngược, H (=]]])Mong các bạn ủng hộ chúng tớ :3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@MinHana136 aka Han@zedlery aka Jey@Chikarin126 aka Rin@bion_iwik aka Ngơ@-yungi aka Rin@mopasrokkie aka jessie@namwithmeiko aka Nam…
Ở 1 khoảng thời gian nào đó, con người đã gần như đối mặt với tận thế. Những con zombie bắt đầu xuất hiện khắp nơi trên thế giới, dần dần phá hủy mọi thứ, tàn sát loài người và biến con người thành đồng bọn của chúng, chính phủ ở khắp nơi đã dùng mọi cách từ súng đạn đến Bom Nhiệt Hạch đều không thể tiêu diệt hết bọn chúng, không chỉ không thể tiêu diệt hết mà còn khiến quân đội các nước mất đi phần lớn nhân lực. Chính phủ chỉ còn cách duy nhất là đưa những người dân và học sinh ra chiến trường. Liệu họ có thể thành công hay không? Và liệu chỉ có những con zombie đó mà có thể phá hủy cả 1 quốc gia?…
Vào đầu thế kỷ XIII, sau hơn ba trăm năm trị vì Đất nước Ánh Sáng, gia tộc Rose đã bước vào giai đoạn suy yếu, giặc cướp nổi lên khắp nơi, dân chúng đói khổ, lầm than. Thế lực của các gia tộc khác bắt đầu nổi lên áp đảo gia tộc Rose, trong đó gia tộc mạnh nhất là gia tộc Oryza - một gia tộc với tham vọng cướp ngôi của gia tộc Rose. Lúc này trong gia tộc Rose xuất hiện một lời tiên đoán:"Mặt trăng che mặt trời khai sinh ra vị cứu tinh, thay đổi vận nước, vực dạy cơ nghiệp của gia tộc, bảo vệ hoàng tộc Rose, dân chúng bình an một đời, một kiếp."Vào chính thời khắc mặt trăng che mặt trời ấy có hai đứa trẻ - Rose De Sun, và Rose De San được sinh ra. Ai cũng nghĩ rằng người cứu gúp gia tộc là Sun - anh họ của San. Nhưng sự thực liệu ai mới là đứa trẻ trong lời tiên đoán? Và đứa trẻ ấy cần phải làm gì để cứu giúp gia tộc và đất nước đang suy tàn này.…
#WithMộcSongCô lấy tay lau vội đi những giọt nước mắt còn đọng lại, nấc lên thành tiếng." Tôi... Tôi không thể... Duyên số đã định sẵn như thế, tôi đành chịu."Hắn nhìn cô. Ánh mắt băng lãnh. Hơi thở của hắn phả vào không khí, ngước lên trời, phóng tầm mắt về phía xa nhất, nơi không có một gợn mây nào cả. Vòm trời ảm đạm như quang cảnh bây giờ đây." Tôi sẽ khiến cô trở thành một nàng công chúa kiêu hãnh, tỏa sáng. Cô sẽ không lu mờ đi dù cho thời gian có trôi nhanh như lời tôi vừa nói với cô, như lúc này."[...]" Đúng vậy. Tôi, chính tôi, sẽ đảo ngược số phận bất hạnh của cô." {EditBy Mộc Song Song}…
Tên gốc: 恋爱可以,得加钱Tác giả: 想吃炸鸡Edit: Năm sau gió thu thổiThể loại: Đam mỹ Đang ở thời kỳ đỉnh cao khi ra mắt, nhưng khi nổi tiếng nhất, Hà Húc đã nói ra những lời mà anh ấy hối hận nhất trong cuộc đời.Kể từ đó, anh ấy chán nản và thất vọng, trong giới giải trí flop đến không tìm thấy ngườiTuy nhiên,Tạ Thanh Dao từ trên trời rơi xuống vào lúc này, giúp anh chấm dứt hợp đồng, xóa tên và ký hợp đồng với anh vào công ty của mình...Tất cả những gì hắn làm là để anh diễn kịch cho bạch nguyệt quang của hắn xem Khi Bạch nguyệt quang của hắn quay lại, anh sẽ lấy tiền và rời đi mà không vướng bận gì thêm.Nhưng hắn ta lại quấn lấy anh.Anh tưởng hắn ta thành thật nhưng hóa ra lại đầy tính toán và ý đồ...…
Chuyện kể về cô bé Kim He Su người Busan rất xinh đẹp ,tài giỏi ,thông minh nhà giàu nhưng lại rất lạnh lùng ,kiêu ngạo luôn tự cho mình là đúng .Và cô niềm đa mê to lớn âm nhạc .Còn Kang Daniel là 1 chàng trai rất đẹp trai ,gia đình khá giả .anh cùng có đa lớn mê vs âm nhạc .Cậu là người sống rất tình cảm ,chơi thể thao giỏi ,ga lăng tốt bụng .Dù 2 người đều rất tài giỏi nhưng lại có 1 điểm chung là thiếu tốn tình cảm của gia đình .Niel có 1 người thân là Ong Seong WU là 1 người đẹp trai , hài hước .Gia cảnh thì tốt nhg ba mẹ của Seong Wu lại chỉ lo kiếm tiền không quan tâm con cái.Do tình cơ Niel đã thấy Seong Wu đang sady ở khu gần nhà anh giữa trời mùa đông lạnh giá .Nên đã đưa vế chăm sóc từ đó 2 người trở lên rất thân thiết và luôn bên nhau mọi lúc mọi nơi . Và cả 2 cùng luôn cùng nhau chia sẻ bớt nỗi bùn.Chia sẻ nhưng niềm vui…
Cũng vào tháng 9 năm trước, là lúc cô thích anh.. cũng là thời gian này năm trước, là lúc cô thấy nụ cười anh tỏa nắng, cùng mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh kia.. Có lẽ đã đến lúc cô học cách để quên đi anh rồi. Có lẽ cô sẽ lại quay về thời gian điên cuồng như trước, trêu học hết người này đến người kia để quên đi một quãng thời gian đầy ngọt ngào nhưng dường như cũng chứa đựng đầy những đau khổ và giày vò mà cô đã từng chịu đựng.Yêu đơn phương anh có lẽ là điều dũng cảm nhất mà anh từng đối diện..*Lời tác giả - Thiên Bình : Tại sao lần nào tuii viết truyện cũng ngược vậy aa~~ Dù sao thì comment và vote dùm với :D Lưu ý: Bản quyền này thuộc về tải khoản @Bach_Cuu_Van_Hi :)) Không sao chép, copy hoặc ăn cắp bản quyền khi chưa có sự cho phép của tác giả :Đ…
Alhaithm cảm thấy thực sự tuyệt vọng và chán nản về mặt tình dục. Là một người nghiện tình dục, anh ta không thể đạt cực khoái nữa. Tuyệt vọng vì cần giúp đỡ, anh ta gọi một ông già bẩn thỉu từ một quảng cáo pop-up mờ ám trên một trang web khiêu dâm. Mọi thứ trở nên điên rồ, và đột nhiên anh ta trở thành vợ của ông già bẩn thỉu buộc anh ta phải làm theo lệnh của ông ta.Lưu ý: Song tính, blackmail, dirty old manTác giả: Jaya2233Link raw: https://archiveofourown.org/works/61705063/chapters/157738693…
Sau khi tôi và Giang Khâm chia tay, anh ta đã uống say mèm rồi khóc lóc cầu xin tôi: "Song Song, xin em đừng rời xa anh."Nhưng tôi không phải là Song Song.Nhìn nữ sinh có vài nét hao hao mình trong điện thoại của Giang Khâm tôi mới vỡ lẽ, thì ra mình chỉ là thế thân.Tôi bật cười, đầu ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt Giang Khâm. Giang Khâm không hề hay biết, anh ta trông rất giống một người.Tôi quen Giang Khâm trên sân bóng rổ.Ngày hôm ấy lúc đi ngang qua sân bóng rổ, nhìn thấy Giang Khâm đang chơi bóng, run rủi thế nào mà tôi lại đi mua một chai nước khoáng.Không giống các nữ sinh khác đang cổ vũ nhiệt tình, tôi chỉ lẳng lặng ngồi ở đó, nắm chặt chai nước trong tay, mừng rỡ con tim đập thình thích liên hồi.…
Bọt biển tung tóe trắng, góc trời ngập ngụa mây, biển khơi dường như đang nung nấu một cơn thịnh nộ. Tựa những con sóng ngầm ngày một dữ dội, sự bất an dần len lỏi vào tâm trí con người. ---Thị trấn ven biển một ngày bỗng xuất hiện kẻ lạ mặt, kéo theo đó là vô số chuyện kỳ quái xảy ra. Fourth Nattawat có kỳ nghỉ dài cuối cùng trong quãng đời học sinh của em. Kể từ khi người lạ mặt kia xuất hiện, mặt nước êm ả bỗng lăn tăn sóng lòng.---Trùng dương mênh mông cuồn cuộn sóng, huỷ diệt mọi thứ, vừa là cái chết, vừa là sự tái sinh diệu kỳ.…
Xin chào mọi người mặc dù đây là lần đầu tiên tớ viết truyện mà thực sự cái này không gọi là truyện mà đây là 1 bức thư gửi đến ai là fan của shindou.vì ngày mai (21/10) là sinh nhật của shindou nên tớ mới gửi lời chúc mừng sinh nhật cho shindouà không đây không chỉ là lời chúc mừng mà còn là 1 bài viết về buổi tiệt của shindounếu ai mà là fan của shindou thì sẽ biết shindou ra sao và cũng là nhân vật trong phim hay mít ướt nhất hihihi Kết luận tớ muốn gửi lời chúc mừng sinh nhật cho shindou mà nghĩ đi nghĩ lại sinh nhật shindou chả biết làm gì hết (hừ) và tớ mong sinh nhật shindou sẽ trở nên thú vị đại loại là thế xin lỗi cái này là lần đầu tớ viết nên hơi nhảm xin các bạn thông cảm hehehe :)…
Nó.... ờm... mô tả là.... Đây là một câu truyện và... Nó liên quan đến tôi và... Thôi bỏ đi kiểu này chả hợp với mình gì cả...t-tôi k biết nữa, nó kể về những suy nghĩ của tôi và... Ừm- cứ đọc đi rồi b sẽ biết nó nói về điều gì ¯\_(ツ)_/¯…
Vì quá cuồng Bandori và độ dễ thương hết xảy của dàn gái nhà Craft Egg, mình đã quyết định quay lại với fic này 🐧 Mục đích chính của mình là tự thỏa mãn bản thân với các OTP, và quan trọng không kém gì là kéo người cho Bandoriiiiiiiii. Ýe, vậy nên nếu đọc được những dòng này, hãy thử xem xét qua Bandori nhé ❤ - Không phải ý tưởng nào cũng thuộc về mình, nhưng mình cam đoan sẽ không bao giờ copy của người khác ❤ - Cảm ơn rất nhiều, chúc các cậu có những cảm xúc vui vẻ khi đọc fic.…
"Này, đứng đơ ra đó làm gì thế ?""Tôi đang nhớ đến vụ hôm bữa cậu nói" "Vụ đi ngắm bình minh hả ?" "Ừ, tôi định đi" "Không phải cậu nói không đi sao, bữa cậu nói trẻ con mà" "Tôi suy nghĩ lại, cậu không muốn tôi đi nữa à ?" "Tôi nói vậy thôi, thế nay cậu qua nhà tôi ngủ, mai tôi với cậu cùng đi" Cái tên này lúc nào cũng vậy nghĩ một đằng làm một nẻo không ............................... Sáng hôm sau, tôi cùng cái con người khó hiểu này khoác vai nhau, cùng ngắm ánh bình minh ấm áp đang len lỏi xuất hiện kia "Này, sau khi tốt nghiệp tôi với cậu vào cùng một trường nhá" Cậu ấy nói rồi quay qua nhìn tôi Tôi cười đáp lại cậu ấy: "Được" Cậu ấy nở nụ cười thật tươi, nụ cười ấy ấm áp và sáng chói như ánh dương lúc này vậy Tôi không biết là từ bao giờ nhưng tôi chỉ muốn nụ cười ấy thuộc về riêng mình, chỉ mình tôi...…
Ai rồi cũng sẽ khác ? Vâng! Sự thay đổi của 1 người qua thời gian sẽ minh chứng cho câu nói này. Sẽ có rất nhiều người nói rằng họ chẳng bao giờ thay đổi như bạn có chắt rằng bạn của bây giờ và bạn của 10 năm trước không khác nhau không. Ý tôi nói là nội tâm chứ không phải ngoại hình. Ngoại hình của 1 người trong 10 năm sẽ ít thay đổi hoặc chẳng thay đổi nhưng tâm hồn họ lại xoay chuyển theo số phận của mình mà ít ai có thể nhận ra được. Đối với tôi đôi khi sự thay đổi đó là 1 ác mộng và nhiều lần khiến tôi bật khóc nhưng đôi lúc tôi lại thấy nó như là 1 người bạn vô hình từng ngày từng ngày an ủi tôi mỗi khi số phận của chính mình trêu đùa. Tôi có thể kể về chính sự thay đổi của tôi cho các bạn được không. Tuy sẽ có một số bạn đọc cảm thấy nhàm chán và không quan tâm nhưng tôi nghĩ sẽ có ích hay có chút gì đó gọi là sự đồng cảm và an ủi của 1 số bạn có cùng hoàn cảnh như tôi. Cám ơn các bạn rất nhiều khi ngồi đọc cuộc đời của 1 đứa nghiệp dư như tôi…
Author: Bún /giggle/Disclaimer: Vẫn chưa có ai là của em... /sob/Genre: Fluff (?), pink (?)Link to Wordpress: https://petitbandit.wordpress.com/2018/01/01/fanfic-nielwoon-autumns-rhythm/Note: Thật sự muốn viết cái gì đó về tình bạn của Kang Daniel với Jung Dae Hyun, mình thực sự cảm kích vì trong khoảng thời gian khó khăn, Dae già dê đã có một người bạn như vậy ở bên cạnh.…