cô mọt cô gái k hề bik BTS là ai co chỉ nghe đc bài DOPE và FIRE nhưng cô k bik họ là nhóm nào cho đến khi cô hc lớp 10 cô đã lạc trôi vào động ARMY và cô bắt đầu tìm hiểu nhom nhỏ lũ bạn ARMY trong lớp. Sau 1. tuần vào động cô lại bị cuốn vao sự đáng yêu và sự quyến rũ của người đàn ông tên Park Jimin Vi BTS phải đi nghĩa vụ nhưng họ đã đem lại thu nhập p lon cho đất nc nên dc giảm chủ đi mỡi người 2 tháng( ảo tưởng xíu nha mn) sau 14 tháng thì họ đã gđ trở lại và chuyện tình bđ từ đaymời mọi người đọc truyệnmong mn ủng hộ ạ…
Tác giả: STBTình trạng: Đang viết...Bối cảnh: Tương lai, Tokoyami và Hawks đã là người yêu của nhau, Tokoyami là phụ tá của văn phòng Hawks.Thể loại: Ngược tâm, ngược thân, thế thân văn, tra công, cường thụ, HE.___________Văn án:"Tôi có lỗi với em hay không? Thì cả đời này em cũng không thể thoát khỏi tôi, tôi là nghiệp chướng mà em phải nhận lấy, nhớ kỹ điều đó!" Em cướp đi trái tim tôi, tâm trí của tôi giờ chỉ còn biết nghĩ về em, mọi thứ xung quanh của tôi giờ đều vương vãi dấu tích ngày xưa khi hai ta còn hạnh phúc bên nhau, và em phải trả giá cho điều đó. Dù nó có khiến đoạn tình cảm này không thể cứu vãn đi chăng nữa..._______Follow fanpage HoToko - ホー常 - bé Chim đen của anh trai Gà vàng cánh đỏ để cập nhật chap mới nhất của truyện.…
Trong thời đại của những người sành ăn, nơi khai phá những loại hương liệu kì lạ, nơi mà một sinh vật sống đều có thể đưa lên bàn nhưng trong số đó cũng xuất hiện nhưng sinh vật cá biệt không thể tìm thấy chúng ở đâu ngoài trừ hòn đảo bí ẩn. Hai người duy nhất sống trên đó gọi chúng là Pokemon.Câu chuyện xoay quanh một cô gái trẻ Yuu sống cùng ba trên hòn đảo biệt lập đóVới khao khát muốn khám phá thế giới ẩm thực, cô đã bắt đầu chuyến hành trình phiêu lưu mạo hiểm của mình cùng những người bạn đồng hành.Từ đó công cuộc khám phá thế giới ẩm thực đã dẫn đường Yuu đến với nghề đầu bếp, tìm kiếm sự về thế giới gourmet và thân thế bí ẩn của ba và cả những sinh vật sống trên hòn đảo đó.Đương nhiên trong một chuyến hành trình nào cũng thể thiếu vắng bóng dáng tình yêu hay cùng khám phá thế giới tình yêu ngọt ngào của cặp đôi đầu bếp du hành và bishokuya.…
Tác giả: Trăng Ẩn Sau MâyVăn án:Rokudo Mukuro có một cô em gái giống bản thân y đúc kể cả ngoại hình lẫn sức mạnh, Rokudo Meirin. Sở thích của Mei chính là mai mối cho anh trai của minh và đối tượng hoàn hảo chính là Hibari Kyoya.- Kyoya, làm anh rể Mei nha?- Hn, cắn chết.- Kufufu muốn nhịn quà vặt hửm?___- Kyoya, Mei gả Ku-nii cho anh nha?- Hn, cắn chết.- Kufufu tối nay không có quà vặt gì hết nha, Mei.___- Kyoya, Kokuyo land đang sửa chữa nên làm phiền anh chăm sóc Ku-nii rồi.- Hn, cắn chết.- Kufufu 3 ngày không quà vặt nha, Mei.___- Kyoya, lại làm phiền anh rồi. Ku-nii bị...- Kufufu ta không bị làm sao cả và một tháng tới sẽ không có bất kỳ quà vặt nào cho em đâu, Mei.- Hn, cắn chết.- Oa oa Mei chưa nói xong mà! Ku-nii cứu!!!- Kufufu sẻ con không được động vào em gái ta.- Hn, cắn chết.Hành trình bán anh trai của Rokudo Meirin còn gian nan lắm nhưng Mei sẽ không từ bỏ đâu. Tất cả đều là vì tương lai tươi sáng của Ku-nii!- Mei, còn ta thì sao?- Lăn. Yêu đương gì tầm này, tương lai của Ku-nii là trên hết.Tội nghiệp Akabane Kaito, dù theo đuổi Mei bao nhiêu năm mà vẫn không cưa đổ được cô nàng. Còn Mei thì tỏ vẻ vì tương lai của Ku-nii, chuyện yêu đương còn lâu lắm.Cp chính: Kaito x Meirin.Lưu ý: OOC nhân vật.…
Văn Án Này Nagumo! Tao với mày đặt ra ước định như này nhé:"Trong vòng 5 năm tao nhất định sẽ đánh bại mày-Vậy nên...Chờ tao nhé!"---Chỉ vì lời hứa ấy với cậu trai nọ mà Nagumo đợi ròng rã 5 năm tuổi thanh xuân của hắn vì một mục đích vô nghĩa dù cho bản thân hắn biết rõ là không nên.Để rồi trong giây phút cuối cùng, chỉ còn một mình hắn đứng trước tấm bia đá lạnh lẽo ngu ngốc khắc tên vị sát thủ trẻ.Nagumo chưa từng thảm hại đến thế trong suốt cả cuộc đời ám sát của mình, cứ cười rồi gào thét như mấy tên tâm thần hắn có lẽ đã giết từ vô số nhiệm vụ nào đó mà Nagumo chẳng nhớ rõ.Hắn cũng chẳng có cách nào đào mồ lôi cổ cậu trai sống dậy hay cải tử hoàn sinh. Dù Nagumo là một người lý trí, bình tĩnh và quyết đoán đi chăng nữa thì ngay bây giờ, một trong những Order đang ngồi dưới tấm bia mộ, cắn răng với giọng nói trầm ấm của bản thân, nhẹ nhàng than vãn với hư không và linh hồn vô danh lơ lửng xung quanh hắn."Mày thất hứa rồi!"Bầu không khí trong lành và tĩnh lặng với hương thơm oải hương xung quanh làm dịu đi nỗi buồn của Nagumo Yoichi, đau đớn là thế nhưng hắn thề, tiếng nói của cậu trai vẫn vang vọng bên tai như những bản nhạc chết chóc gây ám ảnh trong cuộc đời chàng sát thủ."Còn chàng sát thủ thiên tài của tao thì ở lại với thế gian điên loạn trong cô độc.""Sống tốt nhé, kiếp sau làm trâu làm ngựa bù cho mày..."Và dường như chỉ có mình Nagumo thấy hư ảnh của cậu trai bé nhỏ trong không trung, có lẽ cậu ta đang cười, một nụ cười bình thản như vừa được giải thoát khỏi t…
[Thế kỷ không xác định...] Chạy, Estia hốt hoảng, vội vàng đuổi theo những con người quan trọng với mình. Nhanh hơn, nhanh hơn nữa! Đôi chân cô mỏi nhừ, lồng ngực cô phập phồng theo nhịp thở gấp gáp, đôi đồng tử như chứa đựng cả bầu trời hoàng hôn dần bị bao phủ bởi màu sắc tuyệt đẹp của Huyết Nguyệt. Giống như chú chim nhỏ vùng vẫy nơi biển máu đỏ tươi, để rồi hoàn toàn bị nhấn chìm vào... Ah~ Nó mới tuyệt đẹp làm sao! Để cho nổi sợ xâm thực, Estia bàng hoàng, đồng tử mỗi lúc càng mở to hơn. Tại sao mọi thứ lại trở thành như thế này? Phải chăng đây là số phận an bài của kẻ bị nguyền rủa? Estia đã sắp đuổi kịp, một chút nữa thôi là bắt được hạnh phúc... Như tiềng gầm của mãnh thú, âm thanh của gió mạnh, như thể đang thét gào vì giận dữ, điên cuồng vồ lấy Estia. Nó xé toát mặt đất vững chắc, hất cô ra xa. Đập mạnh vào thân cây, Estia đau đớn, ho ra từng ngụm là máu tươi. Cô ngậm chặc miệng lại để ngăn cho những âm thanh yếu đuối không thể nào phát ra. "Emma, Jant, Ranna... Các cậu đừng... Đừng đi mà, đừng... Bỏ tớ lại một mình..." Đêm hôm ấy, chỉ còn lại một mình, sự tồn tại của cô độc...••• "Cô chủ, chu kỳ của Huyết Nguyệt lại sắp sửa đến, người có dự định..." Chàng quản gia vẫn đứng yên tư thế, tay đặt trước ngực, thoạt nhìn có vẻ như suy nghĩ, chờ đợi mệnh lệnh nhưng Estia có thể đoán được rằng anh đang ngập ngừng. Dù sao, đây cũng là một câu hỏi hay. "Có chăng là trường hợp hay thời gian cố tình đi nhanh, mang "ngươi" đến với ta?"…