[Hunter] đương Hắc Ma Vương xuyên thành Kurapika (danmei)
Tác giả: Lấy tuyết vi mínhĐịa chỉ:Chương và tiết: Cộng 53 chương, chương mới nhất: Trong cục cục ngoại 4Văn ánThô bạo hung ác, phảng phất bỏ đi nhân loại ngụy trang, ở trước mặt mình chính là một đầu dã thú, không ngừng khiếu hiêu, không ngừng gầm thét, mang theo không cam, mang theo phẫn nộ. ——BY Kuroro * Lucilfer thị giácNgón tay của thiếu niên thương Bạch Băng lãnh, vuốt ve hắn thuần trắng vạt áo, ấm áp bên môi để khi hắn sau tai căn, vươn ra miệng lưỡi ái muội cắn vành tai, thẳng đến chảy ra miệng đầy máu. ——BY Illumi * Zoldyck thị giácCặp kia đỏ sẫm sắc trong con ngươi nhảy lên một tia âm ngoan, mang theo hắn nhếch lên khóe miệng lại quỷ dị xếch lên đứng lên, hắn vươn tay, đầu ngón tay gợi lên màu ngân bạch xiềng xích ghìm chặt Pisoga cổ. ——BY Pisoga thị giácCảnh cáo: Đã trùng tu, băng phôi gạt người hướng, nhận chân ngươi liền thua.Thông cáo: Thân môn, bài này vào khoảng tháng 2 12 Nhật Bản chủ nhật nhập V, nhập V cùng ngày 3 càng, thỉnh đại gia ủng hộ nhiều hơn, ta sẽ càng thêm cố gắng . Khác bài này thủ phát tấn giang, cự tuyệt đăng lại ~Nội dung nhãn:Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Kurapika ( V đại) ┃ phối hợp diễn: Kuroro, Pisoga, Illumi ┃ cái khác: Hunter…
(IMAGINATION) ANH THÍCH HOA IRIS KHÔNG,MR.ARM ?
"Monaco Theerapanyakul ! Đó là tên của tôi. Nhưng sẽ vinh hạnh hơn nếu anh gọi tôi bằng Iris" Cô khẽ nhếch môi, đôi mắt xếch nguy hiểm khiến cả nhóm vệ sĩ trước mắt có chút sợ hãi và áp lực. Em gái người đứng đầu gia tộc Phụ quả nhiên không thua kém hai người anh lớn"Arm,... Arm. Tôi thích anh ra trò đấy ! Au Revoir" Đến khi người con gái trong bộ váy xanh ngọc đi khuất mắt, những người đứng đó mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Pol cười khổ, lắc đầu vỗ vai cậu đồng nghiệp còn đang tròn mắt chưa kịp load vấn đề"Thế quái nào hết thằng Pete lại đến mày bị gia tộc Phụ nghía thế ?"…
Nắng vàng và mưa lạnh.
Đây là 1 vài những tình yêu mình dành cho Yuder và Kishiar vì quá là mê 2 nhân vật này của Turning luôn. Mình fall in love 2 ẻm ngay và rất cần những bạn bè đu couple này với mình để mình không cô đơn. Không có yếu tố spoile. Truyện khác hoàn toàn nhân vật, chủ yếu là các oneshort mình muốn viết để thỏa mãn đam mê. Các nhân vật có tính cách khá khác so với bản gốc. CÂN NHẮC!. Kishiar(mỹ công, dễ thương, hòa đồng, chiếm hữu, dễ ghen(nhưng không quá mức), yêu Yuder vô điều kiện) × Yudee(ưa nhìn, bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp, khó hiểu(?), say đắm Kishiar nhưng ngại). Đây chỉ là thiết lập mình muốn gây dựng chủ yếu cho 2 nhân vật. Các nhân vật phụ Kanna, Gakene, Nathan Zuckerman, Enon,... Lớp học chỉ văng vẳng tiếng giáo viên dạy bài, còn đâu có lẽ là tiếng bút chì xệch xoạc trên giấy trắng tinh khôi, tiếng chim líu lo bên thềm cửa sổ. Dẫu vậy thứ mà Yuder nghe được lại chỉ là tiếng tim đập mình thịch, và sự hiện diện vô cùng rõ ràng của bàn tay người nọ đan vào tay mình. Sự ấm áp lạ thường, vấn vương trên từng đầu ngón tay, day dứt không thể rút ra.…
Thuốc Lá Và Dâu Tây
- Anh là vị cứu tinh phá hủy cuộc đời em -[Giới thiệu 1]:Ngày hôm đó, dưới ánh đèn lờ mờ của quán bar, một người bạn chỉ vào một chỗ trong sàn nhảy rồi nói: "Đó chính là người phụ nữ của Giang Tuy mà tôi vừa nhắc tới."Chu Lưu Quang ngẩng đầu lên giữa làn khói lượn lờ, thấy một người phụ nữ tựa vào vai Giang Tuy lắc lư, người mặc một chiếc váy sexy, mái tóc dài buông xõa, bờ vai xăm hình pháo hoa nở rộ, quay lưng về phía anh, trông khá bí ẩn.Kết thúc đoạn nhạc, Giang Tuy dẫn cô xuống giới thiệu với Chu Lưu Quang.Bốn mắt chạm nhau, đường kẻ mắt của cô xếch lên trên mang theo chút ngang bướng quyến rũ, nhưng vẻ mặt và ánh mắt lại tràn đầy vẻ khinh thường và kháng cự người khác.Ngực Chu Lưu Quang thắt lại.Anh biết, cô gái để mặt mộc, thích mặc váy trắng sẽ không bao giờ quay lại nữa."Trước đây em ăn dâu tây, sau này lại hút thuốc vị dâu tây."[Giới thiệu 2]:Phố phường, trấn nhỏ, lạc hậu, cố chấp...Ở đây, những cô gái như Hạ Huân không cần phải làm gì cả, vì xinh đẹp mà được nâng lên cao, song cũng vì xinh đẹp mà phải chịu đủ mọi chỉ trích.Phải hình dung Lưu Quang như thế nào đây?Sau này, Hạ Huân nghe thấy bài hát "Strawberries & Cigarettes", thuốc lá và dâu tây cũng chính là tư vị của anh.Sự ngọt ngào của anh khiến em lưu luyến, sự nguy hiểm của anh khiến em nghiện.Em cứ tưởng anh là vị cứu tinh của em, nhưng đáng tiếc, anh lại là vị cứu tinh phá hủy cuộc đời em.Từ đó về sau, em chỉ tin rằng mình có thể tự cứu mình, coi mình như một vị thần linh, không phổ độ chúng sinh, chỉ độ mình.…
Ghét Mà Thương
"Từ cú trừ điểm đầu tiên, bắt đầu một câu chuyện không ai muốn kết thúc."Sáng thứ Hai đầu thu, nắng vàng rải nhẹ trên con đường dẫn đến cổng trường THPT TH.Mạc Đăng Khoa - lớp phó lao động lớp 11B, thành viên CLB STEM, cậu ấm con nhà phi công - đang hớt hải phi xe điện tới trường trong trạng thái "nước sôi lửa bỏng" vì sắp muộn.Tóc rối, sơ mi xộc xệch, và trên chân... là đôi dép tổ ong huyền thoại của bố.Chưa kịp thở, Khoa đã bị chặn lại bởi cờ đỏ trực cổng.Người ghi biên bản, tay cầm sổ trừ điểm với nét chữ nghiêng nghiêng đẹp như in, là Đỗ Phương Thảo - lớp 11K, học bá đội tuyển Lịch sử, á khoa đầu vào, con gái của cô giáo dạy Văn, và cũng là người nghiêm khắc đến mức không ai dám đùa."Đi học bằng dép tổ ong, trừ điểm!" - giọng nhỏ vang lên rõ ràng, không run, không thương tiếc.Khoa trố mắt nhìn bảng tên: Đỗ. Phương. Thảo.Từ giây phút ấy, cậu bắt đầu khắc sâu cái tên ấy vào trí nhớ - không phải vì sợ bị phạt, mà vì muốn đòi lại công bằng... cho đôi dép tổ ong.Thế là, từ một cú trừ điểm" oan uổng", một mối quan hệ "oan gia ngõ hẹp" ra đời.Cô học bá nghiêm túc và cậu lớp phó cà lơ phất phơ liên tục đối đầu trong mọi hoàn cảnh - từ trực nhật, lao động, đến hoạt động câu lạc bộ.Nhưng giữa những lần đấu khẩu, những ánh nhìn lén qua bàn học, và cả những trận cãi vã tưởng chừng vô nghĩa, một điều gì đó nhẹ nhàng, khó gọi tên bắt đầu lớn dần lên trong tim cả hai.Giữa hương rêu gỗ sồi thoang thoảng nơi áo sơ mi của cậu và mùi thảo mộc mát lành quanh cô bé.…
Hôn nhân chớp nhoáng và cô vợ ấm áp của Hạ thiếu
Tên tiếng Trung: 贺少的闪婚暖妻Tên tiếng Việt: Hôn nhân chớp nhoáng và cô vợ ấm áp của Hạ ThiếuThể loại: ngôn tình, hiện đạiTác giả: Tần DiệpTrans: Haha (YeensHaha)Trạng thái: 522 chương - Đã hoànTrạng thái dịch: On goingGiới thiệu: Hạ Kiều Yến nhìn người con gái bé nhỏ xộc xệch đứng trong gió rồi ôm cô vào lòng. Làm người phụ nữ của Hạ Kiều Yến anh thì nhất định cần phải thỏa mãn ba điều kiện: thích được cưng chiều, thích được yêu thương và thích được chăm sóc từng li từng tí. Người con gái này lại vừa hay thỏa mãn được tất cả yêu cầu, chỉ cần có sự giác ngộ rằng chỉ thuộc về mình anh nữa thôi!Mình trans truyện chỉ để nâng cao khả năng dịch tiếng Trung nên chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót, rất hoan nghênh sự đóng góp của mọi người!TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VÀ CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD!!!…
Nữ Phụ, Đừng Coi Khinh Nữ Chủ
Cô bị ánh mắt cả hai người hướng đến, thế nào cũng thấy Alexander (nguyên văn đó, nghĩ lại thì chắc là 'chỉ kém đầu to ra bằng quả núi' =))) , chỉ có thể im lặng nhìn lên cây anh đào, còn lung tung tìm đề tại cho khỏi lúng túng: "Hai người thật nhàm chán, lại còn ra chỗ này so nhảy cao, hái anh đào!"Doãn Thiên Dã đuôi lông mày xếch lên: "Em thể dục trước giờ luôn không đạt tiêu chuẩn, hơn nữa nhảy cao là kém nhất, đương nhiên ghen tị rồi!" Nói xong, nheo lại mắt đụng cặp tóc của cô một cái, chắc là nhặt một cái lá rụng trên đầu cô đi!Tần Cảnh không chịu phục "xì" một tiếng.Việt Trạch liếc qua đỉnh đầu Tần Cảnh, chỗ ngón tay Doãn Thiên Dã đụng tới, trong mắt lóe lóe, ngay sau đó môi cong lên: "Người học kém thể dục là đáng thương nhất, trên bảng tổng kết môn thể dục đều xếp cuối, còn bị bạn học vây xem, quá thê thảm!"…
Chuyện Hề Hớc
Hi chào cả nhà, dù ai đi ngược về xuôi thì mình vẫn là người Việt Nam đúng ko cả nhà 👌…
Chỉ là thấy nhớ cậu thôi
Bối cảnh lấy ở thành phố Nam Kinh, đại lộ Ngô đồng, Trung Quốc. Các thông tin trong truyện và địa điểm là không chính xác.Tô Nguyệt-một người ít nói, hướng nội, còn bị overthinking. Nhan sắc có thể nói là nhìn được, thậm chí mờ nhạt đến mức khiến người ta dễ dàng quên mất gương mặt của cô, và khiến cô luôn luôn bị lạc trong đám đông. Về thề thao, Y Vị cũng khá vụng về và không có năng khiếu. Bù lại cô có rất nhiều đam mê. Nhưng điều duy nhất Y Vị có thể làm được là vẽ vời.Đầu năm nhất đại học-trong khoảng khắc nào đó, Y Vị đã nhất thời cảm nắng tên bạn cùng bàn, Nhất Trí Viễn, cũng là thủ khoa ngành thanh nhạc. Đó là người duy nhất còn trầm tính hơn cả cô, ở Lớp thì gục đầu ngủ từ đầu đến cuối tiết. Luôn xuất hiện với mái tóc bù xù, quần áo xộc xệch, điển hình mẫu người con trai mà Y Vị ghét cay ghét đắng."Bạn cùng bàn, có lẽ tao lại thích mày thêm chút rồi."…
MỘT ĐỜI NIỆM THÀNH
Thể loại: Nguyên sang, Cổ đại, HE, Tình cảm, xuyên không, lịch sử, Huyền huyễn, Làm giàu, Cung đình hầu tước, Thế giới song song, Bình dân sinh hoạt, Đàn xuyên, Xây dựng, giá không, trọng sinh, võ hiệp, quái lực loạn thần, huyền nghi/trinh thámVăn ánChi Lan du hành thời gian!Ngày đầu tiên du hành, Chi Lan bị sốc bởi nhan sắc, tài hoa và nhân phẩm của các vị thời xưa!Lúc đó trong đầu cô chỉ nghĩ: "Ông trời ạ, đàn ông Việt thật sự có một không hai mà".Cô gặp được vua Lê Thành Tông trước giờ chỉ thấy trong sách sử.Người được mệnh danh là "thiên tư tuyệt đẹp, thần sắc khác thường". Cô những tưởng con người này nhã nhặn, ngoan hiền, hòa hiếu, không muốn gây hấn với bất cứ ai như trong sách sử.Nhưng cô đã lầm. Chàng ấy là một con sói già đội lốt một chú nai hiền lành.Chính mắt cô nhìn thấy thiếu niên có đôi mắt xếch nhẹ, lông mày như kiếm, mũi cao hơi hếch này giết người không ghê tay. Chàng ẩn nhẫn tâm cơ, có thù tất báo nhưng càng chân tình thiện đãi. Chàng đa nghi, lão luyện thu phục lòng người, đấu dũng đấu trí với quần thần nhưng luôn luôn đặt lợi ích nhân dân, lợi ích đất nước lên đầu, trừng trị gian thần, loại bỏ kẻ tham quyền cố vị.Những tưởng chàng cũng giống trong sách sử, tham luyến sắc dục, trêu hoa ghẹo nguyệt.Nhưng chính người đàn ông này cố chấp giữ chặt cô bên mình mặc kệ vận mệnh trêu ngươi."Nàng tuyệt đối không được bỏ mặc ta, Chi Lan."Mặt tôi đần thối, trong lòng thì thét gào.Tâm hồn bà cô già trong Chi Lan không khỏi cảm khái, cái tình chị em chết tiệt này, mình còn là b…
Nhật Ký Của Bông
Bông đứng bên cây bàng yên lặng ngắm nhìn cảnh vật Bông sân trường nó, một cảnh tượng hỗn loạn trong nó nhìn những đàn anh đàn chị lớp trên đang ôm nhau khóc thút thít, đang la hét chạy quanh trường, súng nước, màu nhuộm, xác pháo rải khắp nơi Người cười người khóc ai cũng buồn cả tim thắt lại còn lòng thì nhói đau có chăng những người gương mặt hồ hởi vui tươi kia chỉ đang cố che lấp đi nỗi khắc khoải trong lòng mình. Gắn bó bên nhau bốn năm trời gio phai chia xa có ai mà lại không hẫng hụt ai cũng thế cả. Bông nhìn thấy anh lớp trưởng lớp chọn toàn khối quần áo lệch xệch chi chít toàn chữ ký chạy khắp nơi chào mọi người một hình ảnh hiếm hoi của người lúc nào cũng chỉnh tề đầy đủ hay chị học sinh cá biệt đang ôm cô chủ nhiệm khóc nức nở phải chăng gìơ phút phải choa xa làm người ta đổi khác nhỉ??? Bông không biết một năm nữa rồi thế nào khi phải xa mái trường này khi sáng sớm không còn cuống cuồng tìm chiếc khăn đỏ Phải rồi khi chia xa moi hiem khích sẽ nhạt nhòa ta chỉ nhớ…








