"Ngàn thước tơ đỏ trên tay, trói chặt nhân duyên ba kiếp..."Tương truyền rằng có một đôi "Hoa và Lá", sinh ra để yêu nhau, nhưng trời đất lại chia rẽ. Hoa phải rực rỡ rồi úa tàn; Lá phải xanh rồi rụng xuống. Chúng chưa bao giờ được ở bên nhau trọn vẹn trong cùng một mùa... Quang Hùng , một cành lá trong thân phận người, mang ký ức ba kiếp tìm lại "người kia" - một đóa hoa từng cười với y trong giấc mộng đầu tiên. Đăng Dương , một học giả lạnh lùng ở hiện đại, đột nhiên nhìn thấy ảo ảnh mỗi khi chạm vào một cánh hoa mẫu đơn đỏ: ánh mắt ai đó gọi tên hắn trong cơn mộng dữ, giọt lệ rơi bên cầu Vong Xuyên, và một nỗi đau như đang gặm nhấm linh hồn."Là ai nói hoa và lá không thể tương phùng?""Là ai nói sinh và tử chẳng thể dính líu?""Ba kiếp trôi qua, ta vẫn luôn tìm kiếm bóng hình ấy, mãi chẳng thể quên"…
"Sư Tử, anh theo em hai năm, chẳng lẽ không một chút động lòng sao?" - Song Tử"Tốt nhất em nên biết điều, yêu anh, em sẽ là nữ hoàng."- Xử NữLục Sư Tử đứng đó, khóc không ra nước mắt.-----------------------------Cuối cùng, chắc tất cả chỉ là dĩ vãng, ngày cũng tàn, chỉ còn đêm tối bao vây lấy em. Em có còn sự lựa chọn nào khác?Book cover thuộc quyền sở hữu của Glass (@anhderey) và Reflect Team (@maeTcelfer)…
Có một thành phố mà bản đồ không bao giờ ghi lại đầy đủ. Ban ngày, nó rực rỡ như bất kỳ đô thị phồn hoa nào. Ban đêm, nó hé lộ một bộ mặt khác, nơi những kẻ bất tử, pháp khí cổ và ước hẹn bị nguyền rủa vẫn tồn tại như chưa từng phai mờ.…
"Bakugou đã sống với tớ 5 năm rồi, kể cả cậu ấy có quên hết! Tớ cũng không bỏ cậu ấy đâu!"Bakugou đã bị tấn công bởi một cái Quirk khiến người bị ảnh hưởng quên đi mọi thứ. Cậu quên hết từ 7 năm trở lại. Quên cả về kí ức của bản thân với Deku - người có mối quan hệ đặc biệt với cậu. *lưu ý: OOC ; có chữa oc của mình (Emi) - Fanfic:
Kể cả khi tôi đã lãng quên em,Và kể cả khi em không còn nhớ đến tôi,Thì chúng ta được sinh ra để tìm kiếm lẫn nhau,Để cứu rỗi lẫn nhau.Vậy nên, làm ơn...Lần này, để tôi đỡ lấy em.Author: wrengiOriginal fic: archiveforourown.org/works/19906681Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác!…
Thời Gia Bách từ đầu đến cuối quan sát sự xa rời của Hạ Tuệ An tới cách ra đi của Mặc Thẩm Vũ.Chuyện của họ cậu không hiểu.Mãi, mãi về sau vẫn không hiểu. Cậu chỉ biết, chỉ ngờ ngợ một điều:" Thật ra chỉ có thân xác họ rời đi, tâm tư của họ vẫn ở đó, bay bổng giữa cái rực rỡ của mùa hạ tháng 6."…
[CHUYỂN VER]Tác Giả: Vô Nhất Vô Bửu [Noveltoon]Edit: loveforwonseo*CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ*CHUYỂN VER HOÀN TOÀN VÌ YÊU THÍCH CHỨ KHÔNG CÓ BẤT CỨ HÀNH VI ĂN CẮP NÀO!...Nàng chỉ là một người câm, thế nhưng cô lại phải kết hôn với nàng chỉ vì hôn ước giữa hai gia đình. Cuộc sống của một người vốn nổi tiếng lập dị và một người câm, không được gia đình công nhận sự tồn tại liệu sẽ có một cái kết hạnh phúc như trong truyện ngôn tình? Trích đoạn truyện: Hyun Seo co mình lại, nàng dồn bản thân vào góc tường. Từ trước đến nay, sự tồn tại của nàng chẳng ai công nhận, đi đến đâu cũng bị người khác ghét bỏ. Là do nàng ghét cuộc sống này?Hay là do cuộc sống này ghét bỏ nàng? Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, Hyun Seo cũng đã mệt, cô tự nghiêng người nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, nhắm mắt lại. Nàng chỉ muốn chết, hi vọng sau khi kết thúc cuộc hôn nhân ép buộc này nàng.Nàng có thể chết.…