Không biết từ bao giờ tôi lại yêu thích việc viết lách đến vậy, là vì không thể chia sẻ bằng lời nói nên quyết định nói ra nó bằng chữ viết hay sao? Tôi không biết bạn là ai cả nhưng chào mừng bạn đã tới chốn này nhé!!!Cùng nhau chia sẻ nào, có thể chúng ta giống nhau đấy. Nếu bạn đang đi tìm sự đồng cảm, có thể bạn nên tìm đến tôi...…
Thể loại: Đam mỹ, 1x1, HE, oneshotCP: Chu Nhất Long x Bạch Vũ...* Lão đại sát thủ X người buôn bán tình báo.* Bối cảnh " Ông bà Smith" phi điển hình.* Trước khi gặp nhau hai người đều có lịch sử tình trường phong phú. Chú ý trước khi đọc.* Nội dung văn bản không quan hệ với người thật....BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Chưa tìm được link gốc luôn (• ▽ •;).Bản dịch chỉ đúng từ 70%-80%, vì Hư không biết tiếng Trung mà edit dựa trên gg dịch.Chỉ đăng tại Wattpad. Nghiêm cấm chuyển ver, reup dưới mọi hình thức.KHÔNG THÍCH XIN RỜI ĐI.…
Xin chào.Đây là lần đầu mình viết truyện nên những chương đầu có lẽ hơi loạng choạng,các bạn thông cảm nha.Mình sẽ cố gắng viết tốt hơn để phục vụ các bạn. Nội dung truyện bí mật mình sẽ bật mí sau nha .…
Tên truyện: Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng RồiTác giả: Nhất Lộ Phiền HoaThể loại: Hiện đại, sủng ngọt, nam cường, nữ cường, giả heo ăn thịt hổ, hào môn thế giaSố chương: 744 chươngTình trạng raw: Hoàn thànhTình trạng edit: Đang edit29.4.2020 ~ xx.xx.202x【 nam chủ lười biếng bụng dạ đen tối khó lường rất có tiền vs nữ chủ lạnh lùng xinh đẹp ẩn giấu rất sâu 】Tần Nhiễm, từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, lên cấp ba mất tích một năm, tạm nghỉ học một năm.Một năm sau, cô bị mẹ ruột đón vào trường Nhất Trung tại thành phố Vân học lại.Mẹ ruột nói: Cha kế của con là con cháu nhà danh môn, anh kế con từ nhỏ đã là thiên tài, em gái con là học sinh xuất sắc của trường cấp ba Nhất Trung, con đừng có làm bọn họ mất mặt.Người có thân phận ở thủ đô đều ngầm thu được một lời cảnh cáo từ Tuyển gia nhà họ Trình: Vợ của Tuyển gia là người nhà quê, không hiểu quy tắc trong vòng không hiểu thời thế không hiểu giá tài chính thị trường,... Tính tình còn rất kém, tóm lại, mọi người tự liệu hồn.Mãi cho đến một ngày, trong lúc Tuyển gia điều tra một đại lão nào đó, cấp dưới của anh không cẩn thận bới ra được một trong số những cái áo choàng của chị dâu nhỏ mà nghe nói cái gì cũng không hiểu... rồi rơi vào sự hoang mang im lặng.Đại khái là chuyện xưa về hai vị đại lão giấu một đống áo choàng cho nhau để đối phương khỏi tự ti.…
Đây là câu chuyện tình cảm khá rắc rối giữa trong hoàn cảnh chiến tranh ở thế giới song song Một cô bé được chọn sẽ cưú cả 2 TG. Liệu cô có lm đc hay cô sẽ mất hết tất cả những gì mình đang có: gia đình, bạn bè và tình yêu ........he he he........liệu tình bạn có lâu dài, TG sẽ đc cứu chứ? Xem sẽ bt ............Ủng hộ mình nhoa. Mới lm lần đầu sai sót, xin bỏ wa…
"Này, Châu Thư Dật.Cậu có biết tại sao đứng nhất lại quan trọng với tôi vậy không?Bất chấp tất cả mà lao về phía trước, chỉ muốn ở nơi được cậu nhìn thấy.Có thể nào đừng đẩy tôi ra được không? Có thể nào để tôi tồn tại trong mắt cậu được không?"Từ lần đầu tiên gặp cậu, cậu là ánh dương xua tan ngày mưa bão trong tôi. Tình cảm trẻ thơ đó thay đổi từ sự biết ơn dần trở thành tình yêu không thể nói, cậu biết tôi đã khổ sở thế nào không? Tôi cũng đã từng cố chối bỏ tình cảm này, nhưng cảm giác đau như cắt vào tim, cậu có cảm nhận được không?…
Bản dịch truyện To all the boys I've loved before - Jenny HanLara Jean Covey là kiểu con gái thích giữ những điều quan trọng nhất cho riêng mình - từ chiếc hộp đựng kỷ niệm của mẹ, cho đến những lá thư tình không bao giờ gửi. Cô sống trong thế giới nhỏ bé của bánh quy, sổ lưu bút và giấc mơ âm thầm, nơi tình yêu không cần phải được thốt ra thì mới là thật.Nhưng rồi, một ngày, mọi thứ bắt đầu đổi khác.Một mối quan hệ không ai ngờ tới. Một cái tên quen thuộc từ quá khứ. Và những cảm xúc tưởng như đã ngủ yên bỗng thức dậy - ngọt ngào, rực rỡ và khiến tim đập loạn nhịp.…
- NaibEli.- Như tên, forbidden love, "the boy and his angel", first love, hardships, hugging, hurt and comfort.- Thể loại: lãng mạn, cliché, (một tí) hài hước(?).- Cảnh báo: Có tí ti tí tẹo nhắc tới tôn giáo. Chứa yếu tố tưởng tượng. Chém gió về thân phận nhân vật! Có thể sẽ OOC! TẤT CẢ ĐỀU LÀ XẠO CHÓA HẾT, cuối mỗi chap mình sẽ giải thích chỗ nào không đúng sự thật. À thì sẽ có vài yếu tố hơi này kia một chút, mình sẽ cảnh báo sau...- Rating T vì có vài yếu tố à ừm...- Hình như viết hơi nhiều NaibEli rồi nhưng skin Stream Teen của Naib thật sự truyền cảm hứng cho mình!…
Tôi là Diệp Thạch Lam. Tôi có một người anh song sinh là Diệp Thạch Dương. Chúng tôi lớn lên trong cùng một gia đình, dưới cùng một vòng tay của bố mẹ, ở chung một phòng, ngủ chung một giường, thậm chí là tắm chung. Chúng tôi giữ thói quen đó cho đến tận bây giờ và có lẽ là không bao giờ thay đổi. Liệu tình cảm của chúng tôi có lớn hơn tình anh em? Nếu chuyện đó xảy ra, chúng tôi nên làm gì? Chạy trốn? Hay đối mặt với nó? Một ngày nọ, anh hỏi tôi: - Nếu chúng ta không phải anh em... em có yêu anh không? Tôi bất ngờ trước câu hỏi này... Tôi chẳng biết trả lời anh sao nữa... Và rồi sau đó, tôi phát hiện tiền kiếp của chúng tôi đã từng đối địch với nhau. Anh là chúa tể bóng đêm, còn tôi... Tôi là nữ vương thiên giới. Sau khi biết được điều đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều và rồi tôi nhận ra tôi cũng yêu anh, điều đó chỉ là quá khứ, hãy để nó trôi đi.…
Họ yêu thầm lẫn nhau,liệu họ có là của nhau không?Gia đình của Park Hyomin thuộc quý tộc nghèo, cũng được coi là nhà thường dân sống ở quê. Park Hyomin có cô bạn thân tên là Ham Eunjung ở cùng quê. Rồi cả hai cùng nhau lên Seoul học năm cuối trung học thì kết thân được với cô nàng tính tình thất thường tên là Park Jiyeon. Không lâu sau Hyomin bị gia đình ép gả cho Park Jiyeon vì hôn ước của hai gia đình.....…
Bắt nguồn từ tám năm trước, trong một chuyến về thăm quê của mình, Thuận đã bắt gặp một chiếc bảng đen được để ở trên cái ghế gần dòng sông.Tò mò và lạ lẫm, Thuận đã mang chiếc bảng ấy về nhà dì Thu, người dì đang cho cậu ở nhờ. Suốt buổi tối hôm ấy, Thuận lấy phấn vẽ vời lên bảng và ra vẻ khoái chí lắm. Rồi cho đến khi cậu bắt gặp được dòng chữ : " Gửi tặng Điền Như, sinh nhật bảy tuổi vui vẻ!" cậu đã...Sau khi nghĩ kĩ, Thuận đã mang trả chiếc bảng lại chỗ cũ và ghi thêm lên bảng:" Của cậu để quên nè, lần sau giữ cẩn thận nhé!" và rời đi.Sáng hôm sau khi quay trở lại chơi, một điều bất ngờ đã xảy ra. Chiếc bảng đen vẫn còn đó nhưng khác ở chỗ có thêm một dòng chữ được viết bằng phấn rất nhẹ nhàng ngay ngắn và đẹp mượt mà : " Cảm ơn nhen!" Sau đó một chuỗi các ngày dài tiếp theo Thuận và cô bé tên Điền Như kia vẫn trao đổi với nhau qua chiếc bảng ấy. Những năm tháng thơ ấu ấy của Thuận thật đẹp biết bao nếu như mùa hè năm ấy không chóng kết thúc như vậy. Cậu phải rời xa quê, quay lại thành phố để chuẩn bị cho năm học mới. Trước khi rời đi, cậu vẫn không thể gặp mặt người bạn quen qua chiếc bảng đen một lần. Cậu lấy làm tiếc lắm. Nhưng điều gì đến cũng phải đến...Cậu rời đi mà không kịp nhắn lại lời tạm biệt...Tám năm sau, hoá ra người mà cậu luôn tìm kiếm lại là...…