lấy bối cảnh kháng chiến với nhân vật chính là bé Thư . Một nữ quân y trên đường đi khắp mọi miền Tổ Quốc với ước mong Nam Bắc một nhà . Trong trận đường cô đi vô tình cô đã phải lòng Duy , một người lính cách mạng với mong ước hòa bình . Hai người yêu nhau trong mưa bom bão đạn , nhưng tình yêu này lại là sự phản bội…
Cô một cô bé vui vẻ, luôn luôn nở nụ cười vậy mà sau biến cố đã cướp mất nụ cười ấy của côAnh một chàng trai ấm áp đang cố gắng tìm lại nụ cười ấy cho cô Đây là lần đầu Cara viết truyện nên còn sơ sài, mong mọi người góp ý giúp đỡ…
- Kookie à, mẹ tớ có làm bánh này, ta cùng ăn đii- cậu thích đồ ngọt? - ùa, rất thích. Kookie có thích đồ ngọt hông? - chỉ có con nít như cậu mới thích thôi, đồ ngốc- vậy cậu không ăn bánh sao? - ai bảo chứ, tất nhiên là ăn rồi- -.-- Tặng tớ sao? - Nó là một đôi đấy, tớ cũng có một chiếc này- uwoa, xinh thật đấy, cảm ơn cậu, Kookie- Đồ ngốc! - Kookie à, bắt tớ đii, cậu không thể bắt được tớ đâu- đã bảo đừng chạy mà, ngã rồi đấy, haizz đồ ngốc này, thật là... - Bác à, là do con, không phải do Minie đâu- Kookie! - Kookie à, đừng mà, tớ xin lỗi, tớ sai rồi Ami sai rồi- Đồ ngốc, đừng khóc- Kookie à, cậu là Mặt Trời, còn tớ sẽ là Mây- Vì sao? - Vì Mây và Mặt Trời ở trên cùng một bầu trời - Đồ ngốc! - Tặng cậu, nhất định phải giữ thật kĩ đấy, Jungkookie! - Đây là gì? - Dreamcatcher - Dreamcatcher? - Treo nó trước cửa phòng, nó sẽ giúp cậu ngăn chặn những giấc mơ xấu. - Vậy còn những giấc mơ đẹp? - Những giấc mơ đẹp sẽ theo chiếc vòng này vào trong, mang đến cho cậu giấc mơ đẹp. - chắc chắn? - chắc chắn mà- Tớ tin đồ ngốc cậu lần này. - Kookie à, lớn lên cậu sẽ lấy tớ làm vợ chứ? - tại sao tớ lại phải lấy đồ ngốc như cậu? - tớ... - nếu tớ không lấy cậu thì chắc chắn không ai dám lấy cậu đâu, thế nên tớ sẽ lấy cậu, coi như là cứu thế giới vậy! - thật sao? - Đồ ngốc. - Minie à, hứa với tớ không khóc cậu phải thật mạnh mẽ, biết không? - Vì sao? - Vì tớ không thích con gái mít ướt! - vậy thì tớ sẽ không khóc - Không nói chuyện với tên đáng ghét nhà cậu. - Đồ ngốc!…
Văn án: Hoàng Bảo An sau khi đi ra ngoài dạo bị người ta lừa bắt đi mất, và rồi cô bị hành hạ rồi vứt vào rừng hoang hiu quạnh, ngày ngày hoang mang hoảng loạn, cứ như vậy mấy tháng liên tục không có tin tức con họ cho rằng con họ đã chết, nhưng họ có hôn ước với nhà họ Triệu, nhưng anh chưa từng gặp cô ấy và cũng không muốn lấy người đã mất tích, bèn mang đồ đi ở ẩn một thời gian, trùng hợp vô cùng bắt gặp cô gái máu bê bét như ma, lúc đầu anh bỏ đi không quan tâm nhưng nó cứ bám anh hoài, anh đành dùng cây doạ, cô thấy cây thì hơi sợ bèn chạy đi vì cô sợ mình lại bị đánh tiếp. Sau đó khi thấy anh ăn, cô núp sau thân cây nhìn mà chảy nước miếng, chảy lên vết máu đã tróc vẩy đã khô khi buổi xế chiều bị người đàn ông khác đ/ánh vô miệng. Sau đó khi anh đi, cô bám theo dùng tay chỉ chỉ như muốn xin theo, cuối cùng sau bao lần tha thiết dập đầu anh mới đồng ý cho cô theo, cô được ở nhà anh nhưng anh vẫn rất khinh bỉ và chê cô hôi, nhưng vẫn chỉ tận tình cách ăn cơm và dọn dẹp."cô nên nhớ tôi không thích cô mà tôi chỉ thấy tội nên mới đưa cô về, ở đây phải lo mà làm việc tôi không nuôi không cô đâu biết chưa?" Vì trải qua mấy tháng tiếp xúc cô cũng có thể hiểu được anh nói gì, bèn gật đầu rồi dập đầu như thể tôi cảm ơn đội ơn anh.Sau đó mấy tháng sau anh tự dưng cho cô đi ra ngoài mua đồ, vì nhìn thích mắt mà cô chạy lung tung, lạc đường và không thấy anh,... sau đó cô bị bắt đi, lúc này anh lo lắng tìm kiếm trong vô vọng.... Cảm giác trái tim anh đã mất đi một người…
"Kìa, đất ở trong tay thợ gốm thể nào, thì các ngươi cũng ở trong tay ta thể ấy." (Giê-rê-mi 18:6)Nam là một thằng nhóc "hạng bét" theo đúng nghĩa đen: học lực trung bình, hạnh kiểm yếu, và một tâm hồn nhút nhát đến tội nghiệp. Nó đang loay hoay trong một tình yêu xa vô vọng, nơi mà mỗi tuần chỉ có vỏn vẹn một ngày gặp mặt để rồi sáu ngày còn lại chìm trong sự im lặng và lo âu. Phương Anh - cô gái thánh thiện như ánh mặt trời - đã cho nó một cơ hội để "tìm hiểu", nhưng Nam lại chẳng biết làm gì ngoài việc đứng nhìn cơ hội đó vụt mất qua kẽ tay.Nhưng đó là trước khi Lucifer thức tỉnh bên trong nó.Đứng từ bóng tối nghìn năm, kẻ từng là "Sao Mai" rực rỡ nhìn Nam với sự khinh bỉ tột cùng. Với Lucifer, Nam chỉ là một cục bùn đất thô kệch, một kiệt tác lỗi của tạo hóa. Hắn quyết định nhúng tay vào cuộc chơi, không phải để cứu rỗi Nam, mà để chứng minh rằng một con quỷ có thể nhào nặn ra một "thiên sứ giả mạo" hoàn hảo hơn bất kỳ con người nào."Để ta cho tụi bây thấy, ta sẽ nhào nặn con bùn đất này như thế nào. Tao sẽ biến sáu ngày chờ đợi hèn mọn của mày thành nỗi khát khao cháy bỏng của cô ấy. Tao sẽ dạy mày cách biến mỗi lời nói thành một bản thánh ca, mỗi hành động thành một cái bẫy tình ngọt ngào. Mày chỉ việc đưa cái xác này cho tao, còn thế giới này... cứ để tao thống trị."Một kẻ không biết cách yêu và một con quỷ chưa bao giờ có trái tim. Khi ranh giới giữa sự chân thành và dối trá bị xóa nhòa, liệu kiệt tác mà Lucifer tạo ra là một tình yêu vĩnh cửu, hay chỉ là một hố đen nuốt chửng tất cả nh…
Trước khi cuộc hôn nhân tan vỡ, Greg Lestrade từng nghĩ rất nhiều về chuyện có con. Không phải theo cách lãng mạn hay bốc đồng. Chỉ là một ý nghĩ lặp đi lặp lại, bền bỉ, như một khoảng trống không bao giờ tự lấp đầy. Một đứa trẻ để anh có thể dành cho nó toàn bộ thứ tình cảm mà anh chưa từng nhận được từ người cha đã rời đi khi anh còn quá nhỏ để hiểu chuyện.Caroline không muốn có con. Cô né tránh chủ đề ấy bằng sự im lặng mệt mỏi và những câu trả lời lảng đi. Greg không trách cô. Anh tôn trọng quyết định đó, dù nó khiến căn hộ của họ đôi khi trở nên quá rộng, quá yên tĩnh.Nhưng vũ trụ hiếm khi nào lười biếng, mong ước nhiều năm trước bất ngờ như một viên sao băng đập thẳng vào nhà anh không một tình huống báo trước. Một đứa bé một tuổi được đặt trong thùng caton, kèm bản kết quả giám định ADN, và hồ sơ thủ tục nhận nuôi, tất cả đều mang tên anh.Greg thề với Chúa! Đứa bé này là bản sao của anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, chỉ khác là mái tóc đỏ hoe và đôi mắt xanh xám nhìn chằm chằm anh. Một đôi mắt rất quen thuộc đến đáng sợ.Thế là, ở tuổi bốn mươi, Thanh tra Greg Lestrade trở thành cha của một đứa con mà anh không biết 'mẹ' là ai.Mọi thứ vẫn có thể tiếp tục như vậy cho đến ngày anh đưa đứa bé theo trong một buổi gặp không chính thức.Mycroft Holmes.Người đàn ông mà Greg đã cẩn thận chôn cảm xúc của mình xuống tận đáy lòng. Người đàn ông anh không bao giờ cho phép bản thân chạm tới.Đứa trẻ nhìn Mycroft, im lặng trong một nhịp thở ngắn ngủi.Rồi nó cười."Daddy!"Tiếng gọi ngây thơ, h…
Tôi không hiểu sao mình lại được nhặt vào cái nhà này, nhưng tôi có điều muốn nói đó là. Tôi không ghét nó chút nào___________Lưu ý: truyện được đăng trên wattpad, không ăn cắp ý tưởng…
chuyện kể về sợi dây chuyền bí ẩn và một cô gái nhặt được. Từ khi sợi dây chuyền ấy xuất hiện cô có những giấc mơ về chàng trai bí ẩn và rồi cô yêu anh ấy trong giấc mơ…
Gia Hân : 18 tuổi, lớp 12a7, là 1 cô gái xinh đẹp, tính cách hồn nhiên,vui vẻ, tốt bụng. Nhưng vì gia đình trở nên ít nói, lầm lì... Trung Hiếu : 19 tuổi( hc muộn 1 năm) lớp 12a1, giỏi Toán, đẹp trai, nhà giàu,vui tính, võ karate 5 năm…
Couple: Bokuto x KurooWarning: OOC, R18, SchoolHọc sinh cá biệt: Bokuto KoutarouGiáo viên Hóa học: Kuroo TetsurouNếu đọc có thấy sượng trân thì cho tui xin lỗi nhen, vì tui chỉ được có thế là dữ lắm à :<…