[ mỹ ngu ] phi điển hình Hollywood sinh hoạt
Tác giả: Đông Bắc Miêuwww.lwxs520.com/books/67/67862/index.html…
Tác giả: Đông Bắc Miêuwww.lwxs520.com/books/67/67862/index.html…
lấy cảm hứng từ các acc incorrect trên tumblr, twt,...tất nhiên là tớ cũng đã biến tấu sương sương để thêm phần cộp mác namsoo.…
Mọi thứ, từng tràn đầy hy vọng và ước mơ----Inspirational Tracks: https://youtube.com/playlist?list=PL10IRrO0S6SM74VqK_dweDeXJLQ_uYv-G&si=o6oNFU_jwFuwP5bt----Quyển ba trong chuỗi fic IDYLLIC…
Nguồn QT: WikidichĐường Tế ở trong mộng không cẩn thận rình coi đến bệnh tâm thần (Simon) đào mồ, còn làm hắn thiếu chút nữa mệnh tang thần bí trấn nhỏ.Tỉnh lại sau phát hiện, nguyên lai là giấc mộng, còn hảo còn hảo.Ngày hôm sau ban đêm nhắm mắt lại -- ta như thế nào lại đã trở lại?!Luân hồi cảnh trong mơ hệ thống mất khống chế, từ đây lúc sau, Đường bác sĩ có ban ngày đêm tối hai trọng thân phận.Ban đêm, Simon là đội trưởng, Đường Tế là đội viên:Simon một cái phi đao cắt đứt đường tế phần cổ động mạch chủ --Đường Tế: Ngươi TMD tưởng giết chết ta?!Simon:...... Trượt tay.Simon một chân đem Đường Tế đá hạ huyền nhai --Đường Tế: Ngươi TMD tưởng giết chết ta?!Simon:...... Chân hoạt.Ban ngày, Simon là người bệnh, Đường Tế là bác sĩ:Đường Tế cấp Simon khai dược. Kết quả Simon dị ứng, toàn thân trường bệnh sởi.Simon:???Đường Tế (lạnh nhạt mặt.jpg): Nga, ngượng ngùng, không chú ý ngươi dược phẩm dị ứng sử.Đường Tế cấp Simon thượng điện giật trị liệu. Kết quả Simon bị điện hôn mê.Simon:???Đường Tế (âm thầm vui vẻ.jpg): Nga, không chú ý cái này công suất biểu là hư.------------------------1, Niên hạ, 1V1, HE2, Vô hạn lưu, bởi vì uống lộn thuốc được bệnh tâm thần công VS có cưỡng bách chứng bệnh tâm thần bác sĩ thụTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Đường Tế, Simon ┃ vai phụ: Trần Lập Quân Một câu tóm tắt: Ta có mộng, ngươi có dược sao…
đêm qua, trước khi nhắm mắt lại, jihoon đã nghĩ rằng mai sẽ lại là một ngày bình thường, có nghĩa là; tỉnh dậy trước bữa trưa một chút, ăn trưa với bất kỳ một thành viên nào đang ở nhà, rồi đến studio và tiếp tục những bản nháp dang dở của mình vào ngày hôm qua.hoặc là jihoon nghĩ thế.…
Báo động trước:Độn tâm đàn muội tử điểm ngạnh, tốc đánh, chữ sai thứ lỗi.Chậm tổng nghệ 《 hướng tới sinh hoạt 》 hi trừng bản, chỉ mượn cái này tổng nghệ thân xác, cùng với trung bất luận cái gì một nhân vật đều không quan hệ, không cần tự động đại nhập, tình tiết hư cấu, bối cảnh hư cấu, xin đừng tích cực, cảm ơn!Quyển địa tự manh, tự tiêu khiển, không mừng chớ nhập.Nhân vật thuộc về nguyên tác tác giả, OOC về ta sở hữu.Không có V//T couple nên cứ thoải mái ăn đường thuii…
Một buổi trưa rực rỡ tại Florence, 20xx.Trên đường đi thăm quan và khảo sát nhà hát của trường đại học Sân Khấu-Nhạc Kịch Santa Cecilia cho vở opera "Carmen", gã tổng giám đốc bốn mươi tuổi người Đức của Tổ Chức Sân Khấu- Nhạc Kịch Ansgar, Ludwig Beilschmidt, vô tình để lạc chính mình trong những bước nhảy ngẫu hứng của một thằng nhóc kém mình hai mươi tuổi, cậu sinh viên Feliciano Vargas người Napoli, khi nó hóa thân vào vai Carmen và hát vang khúc aria trứ danh "Habanera".Nhanh và chóng vánh như những uyển chuyển cuốn hút của Feliciano, Ludwig vội vàng đi vào kết luận: nó chính là tương lai của gã- một tương lai đắt đỏ đầy tiền tài và danh vọng, quyền lực.Đem nó theo suốt những ngày tháng lưu diễn, từ tháng Tư Florence cho đến tháng Mười Hai Mát-xcơ-va, gã người Đức vẫn luôn cố tự nhủ, gã tiếp cận nó không hơn không kém việc tiếp cận một mỏ vàng, và gã đối xử với nó chỉ có thể ở mức một người chủ chăm bẵm cho một con gà đẻ trứng vàng mà thôi.Nhưng thực sự, mọi thứ có còn đơn giản như thế, khi gã bắt đầu gọi nó bằng cái tên "Carmenio", trong những trang nhật ký, trong những nỗi ưu tư, trong những giấc mộng khuya khoắt, và trong cả cơn say khướt? Warning:- GerIta.- Có OOC, ngược, HE.- 16+ (cân nhắc nhẹ về khía cạnh tư tưởng đạo lý)/ có cảnh nóng.- Nội dung có âm hưởng đến tôn giáo/tâm linh. Nhiều phân cảnh hơi hướm Surrealism. - Các nhân vật đều thuộc về Himaruya Hidekaz (APH: Hetalia).- Fanfic này được lấy cảm hứng từ 1 bộ phim truyền hình Hàn Quốc "King of Drama" và vở opera "Carmen" của George Bizet.…
Sau khi đọc chap 125 truyện Tokyo Ghoul tôi quyết định viết fic này,mong mọi người đọc vui vẻ…
thất tịch đầu tiên La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên bên nhau.…
Hoàng hôn đang buông xuốngNàng vệ sĩ đã cùng người tình bí ẩn của mình đã có những giây phút ngọt ngào với nhau.…
Sự kiện sau trận Clasico...…
Chào mừng Gavi quay trở lại sân cỏ sau gần 1 năm…
Quét : chủ thụ , chính kịch ,rất chậm nhiệt , tinh tế đại chiến anh hùng thời đại . trùng tập vạn tộc tinh tế đan xen tô sảng.Diệp tố thụ x Hàn nghiệp công."Thắng lợi là trừ thất bại to lớn nhất bi kịch"http://www.lwxsw.org/book/25699/index.html10/05/2016 reconvert update Giới thiệu : Diệp Tố thất ý say rượu, làm một cái giấc mơ kỳ quái, mơ tới một cái kỳ quái lạ lùng cơ giáp quân hạm bay ngang siêu cấp văn minh tinh tế thế giới. Từ nay về sau, Diệp Tố ở thế giới hiện thực ngủ liền ở trong mơ thế giới tỉnh lại, ở trong mơ thế giới ngủ liền ở trong hiện thực tỉnh lại. Trong mộng thế giới: Tinh thần lực bạo biểu cơ giáp tiểu năng thủ, không cẩn thận liền thành nam thần. Thế giới hiện thực: Tương lai khoa học kỹ thuật ở tay thiên hạ ta có, không cẩn thận lại thành nam thần. Hiện thực và giấc mơ chỉ cách nhau một tấm màn trong suốt. Ngươi nguyện ý cùng ta bên nhau cả một đời. Ta nguyện , đến chết cũng không xa rời. Thế thì đi được rồi, ngoài kia còn người chờ chúng ta. Được.…
Mình lượm được 1 đoản rất hay trên FB, mình muốn tiếp đoản đó, đại khái sẽ là những kế hoạch ranh ma của chị nữ chính để quyến rũ nam chính, nhằm trả thù việc con gái anh nam chính cướp bạn trai chị ấy (anh ấy chỉ hơn chị ấy 5t thôi nhé, sau này sẽ giải thích sau)…
"Tên khốn khiếp, ngươi đã trải qua bao nhiêu vòng lặp rồi?""Hai trăm sáu mươi chín...""Ngươi điên rồi...""Điên hay dại đều không quan trọng. Sống hay chết cũng chẳng còn ý nghĩa. Chỉ cần nàng ấy vẫn còn sống, ta tồn tại hay diệt vong cũng chẳng còn đáng bận tâm..."Từ thuở hồng hoang, người đời đã hỏi: Tình là gì? Tại sao lại khiến con người rơi vào điên cuồng, lạc vào chốn mê cung tăm tối của nhân thế?"Vì nữ nhân ấy, ngươi dốc cạn tất cả có đáng không?"Hắn gật đầu, bóng đêm ngập trời phủ lên tấm hắc giáp, ánh nguyệt quang lấp loáng trên từng mảnh kim loại. Đôi mắt xích đồng thắp lên ngọn lửa câm lặng trong đêm trường vô tận, chỉ thốt ra duy nhất một chữ:"Đáng!"...Tiếng đàn văng vẳng nơi xa, hòa quyện cùng giai điệu u sầu của gã du hiệp tinh linh. Cả hai như kết thành bài ca oan nghiệt của tình yêu và số mệnh. Một khúc nhạc vừa ngọt ngào, vừa đắng cay như nước mắt của kẻ bị đày đọa giữa trời đêm.Đâu là thực? Đâu là mộng? Hắn cũng chẳng rõ nữa.Cạnh nàng là giấc mộng, ta nguyện nằm đây, chìm vào cơn mộng vĩnh hằng, sống trọn cả đời vì nàng.Bài tình ca ấy lưu luyến trái tim lữ khách.Bài hùng ca ấy vang vọng những kẻ đã ngã xuống, những anh hùng chỉ còn trong ký ức.Bài ca buồn, đẫm lệ, kể về một số phận vô danh bị lãng quên......"Nhớ lấy, chừng nào ta còn một hơi thở, khi tim ta còn đập, khi xương cốt ta chưa tan rã, xác thịt ta chưa mục nát, và linh hồn ta chưa tán biến... Các ngươi, tất cả các ngươi, đừng mơ tưởng có thể chạm vào nàng!"Tiếng gầm của hắn xé tan trời đô…
Đừng để họ nấu ăn...…
Tác giả : MaShi Maru. Truyện trans đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Cảm ơn mọi người.…
CHILDE TOP ĐẤY SỢ CHƯA HDJFKDJHSKFKJjdkfksk…