Giữa dòng đời cuồn cuộn, con người luôn kiếm tìm một con đường trở về với sự tĩnh lặng nguyên sơ. Đạo không phải là điều cao xa, cũng chẳng nằm ngoài trời đất. Đạo là hơi thở của gió, là giọt sương trên lá, là nhịp đập của vạn vật nơi vô thanh vô tức.Trong thế giới này, mỗi hạt bụi, mỗi tia sáng, đều ẩn chứa đạo lý vi diệu. Người tu không tranh, không cầu, chỉ thuận theo tự nhiên mà bước đi, để tâm hồn dần dần hòa làm một với hư vô, tĩnh lặng như trăng, uyển chuyển như nước.Con đường ấy dài vô tận, chẳng có khởi đầu, cũng chẳng có kết thúc. Kẻ hữu duyên, dẫu chỉ một lần ngoảnh lại, cũng có thể chạm vào chút hư huyễn nơi dòng sông Đạo.…
Rating: 18+Tác giả: Superbia -------------Thời tiết đêm Tokyo cuối xuân đầu hạ lửng lơ không nóng cũng chẳng lạnh.Giữa bầu trời tối tăm, sao băng rơi xuống rồi biến mất. Yuzuha đẩy cửa phòng bệnh đi vào, thấy Takemichi ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. "Cậu dậy sớm thế?" Cô hỏi.Takemichi hơi khựng lại. Cậu quay đầu, mỉm cười với Yuzuha. "Tôi đã mơ một giấc mơ."Vì sao vừa rơi xuống ấy, lần đầu tiên tôi trông thấy nó là năm tôi mười lăm tuổi.Lần cuối cùng là năm hai mươi lăm. "Sao băng ấy tên là...0-Regret."Nó có nghĩa là không hối hận.…
thanh xuân là cơn mưa rào vội vã, có những thứ chỉ có thể nói ra dưới cơn mưa.["Uống gì không?" - Hiếu Nam cúi xuống hỏi, giọng đầy năng lượng.Tôi ngước lên: "Hở?""Á! Biết chiều cao cậu khiêm tốn rồi, nhưng cúi xuống còn phải ngẩng lên nữa à? Mọi người chọn nước hết rồi, cậu thì sao?"Cậu ấn tay lên trán tôi, khẽ cau mày. Nhật Minh và Ngọc Diệp từ xa vẫy tay gọi tôi. Mặt tôi đỏ bừng."Tôi... tôi uống trà sữa chân trâu." - Tôi lí nhí.Hiếu Nam ngẩn ra một chút, rồi cười, quay người đi mua."Đừng bắt nạt con gái nhà lành thế, thằng này." - Nhật Minh cười nhẹ, ném cho tôi cái ống hút. "Đợi chút, họ sắp làm xong rồi. Vừa đi vừa uống."Nắng xuyên qua hàng cây, in bóng lốm đốm lên con đường nhỏ. Có một điều gì đó trong tôi, chầm chậm thức dậy.]_Ký Họa Nguyệt…
Ở cái này đan khí phù pháp trận thịnh hành, tài nguyên lưu, cắn dược lưu hoành hành tu tiên thế giới, kiếm tu là như vậy một loại cổ xưa, lại không nhận người đãi thấy chức nghiệp:Chiến lực phổ biến cường đại, tu vi phổ biến thấp hèn -- nghi chết.Tài nguyên cơ bản dựa đoạt, chữa thương cơ bản dựa nằm -- nghi nghèo.Nữ nhân đều giống nam nhân, nam nhân thẳng bức dã nhân -- nghi quang côn.Ba ngàn năm sau, nghịch ngợm gây sự "Dương tiểu con lừa" trải qua nhân thế nhấp nhô, tiên đồ trắc trở chung thành Côn Luân kiếm phái Đại sư tỷ.Dương Tịch: Bị lừa. . .Kiếm tu giả, kiếm như hồn này.Tâm độc thủ ngoan sư tỷ, tiếu lí tàng đao sư tỷ, một mình đảm đương một phía sư tỷ, gả không ra sư tỷ, có một phen Tu Chân giới công nhận đẹp nhất kiếm. . .Chính thống tu chân, thăng cấp lưu đại trường văn.Nữ chủ thập phần bình dân, cuối cùng cao đoan đại khí cũng không thế nào thượng cấp bậc.Có nam chủ, nhưng là tình yêu thiếu thiếu, đánh lộn nhiều hơn.(trước mắt người đọc nói ta tam quan thực chính. )…
_Đúng là tôi và em rất hạnh phúc, nhưng tôi có bảo vệ em thật kĩ như nào thì cũng không thể bảo vệ em khỏi tay của thần chết. Em ra đi để lại tôi nỗi thương nhớ không nguôi. Đứng nhìn mộ phần của em nước mắt tôi vô thức rơi trên khuôn mặt. Nhìn lên bầu trời, thấy có vẻ sắp mưa rồi, bây giờ tôi xin kiếu ba lạy biếu cố nhân, sau đó quay gót ra đi. Để lại cho em một bó hoa hồng trắng cùng với hoa cúc trắng còn nhét một tờ giấy nhỏ bên trong đó, mong em ở thế giới bên kia sẽ có thể đọc được nó._Đây là một tác phẩm của một người có văn phong bình thường, Vì đây là tác phẩm đầu tay nên truyện không được hay, tác giả vẫn sẽ cố gắng rèn luyện con chữ của mình để tác phẩm của mình ngày càng hay hơn, cũng mong rằng tác phẩm sẽ được nhiều người biết đến. Nếu có gì không ổn, mong được góp ý.Tác giả: gemusservi(gl), YnGia43thể loại truyện: phiêu lưu, ngẫu nhiên, hư cấuviết theo ngôi kể thứ nhấttác giả xây dựng nhân vật Nhàn(nhân vật chính) là một người nhàm chán, ông không chú ý nhiều đến những việc xung quanh, tính tình thất thường, cảm xúc khó đoán. Ông là người thích hành động hơn là lời nói. Thuộc kiểu người suy nghĩ nhiều, thích suy nghĩ những thứ không đâu nhưng nói không với những kiểu suy nghĩ hường phấn, thứ ông suy nghĩ nhiều nhất chính là em.LƯU Ý: nội dung truyện và nhân vật trong truyện chỉ nằm trong trí tưởng của tác giả, tất cả chỉ là hư cấu. Nếu có bất cứ tình tiết nào đã thực sự xảy ra ngoài đời thật thì chỉ là sự trùng hợp…